Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1418-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1418-2: Nghĩ cách cứu viện (hạ) (2)

Lý Kỳ hừ nói: - Ngươi thật đúng là ngốc, Lôi Lão Thực kia chẳng qua là vì báo ân cứu mạng của ông ngoại ngươi lúc trước, ngươi cho là gã ta thật sự yêu thương ngươi sao?

- Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Lôi Phi Yến nói: - Lôi Phi Yến ta mặc dù không phải là người thông minh, nhưng một người thật sự yêu thương ta hay không, thì ta vẫn biết, nếu cha ta không coi ta như con của mình, ông ấy làm sao lại nói cho ta biết chuyện ông ấy biết võ công, và âm thầm truyền thụ cho ta, ta còn nhớ rõ khi ta năm tuổi, ta đột nhiên bị một trận quái bệnh, là phụ thân ông ấy đã trèo đèo lội suối, hái thảo dược, giúp ta trị hết bệnh, ông ấy vì thế còn suýt nữa té xuống vách núi, vết sẹo ở bắp chân kia chẳng lẽ cũng là giả vờ sao?

Ả nói đến phần sau, hai mắt đã đẫm lệ.

Điểm này Lý Kỳ thật đúng là thật không ngờ, không biết Lôi Lão Thực mặc dù là một dâm tặc, nhưng gã ta ta lại là một dâm tặc học thức vô cùng cao, chứ không phải là một mãng phu không biết thương hương tiếc ngọc.

Nhưng mà, trước khi chưa gặp được Chu Đồng, gã ta đã lưu "tình" khắp nơi, phiêu bạt trưởng thành ở bên ngoài.

Lúc trước Lôi viên ngoại hy vọng gã ta có thể cưới nữ nhân đã mang thai, trong lòng của gã ta đích thật là vô cùng không được tự nhiên, dù sao gã ta là một dâm tặc chỉ thích trinh nữ, nhưng lúc ấy vì báo ân và tránh né Chu Đồng đuổi giết, gã ta vẫn đồng ý, có thể nói ước nguyện ban đầu khi Lôi Lão Thực cưới thiên kim Lôi gia là không đơn thuần.

Nhưng từ sau khi gã ta cùng với thiên kim Lôi gia lập gia đình, đột nhiên cảm nhận được một loại ấm áp của gia đình mà chưa bao giờ được cảm nhận, hơn nữa thiên kim Lôi gia này cũng là một nữ nhân hiền lương thục đức, điều này làm cho gã ta cảm thấy giống như chinh minh đã mọc rễ dưới chân rồi, thời gian dần qua liền nhận thân phận con rể của Lôi gia.

Tuy rằng Lôi Lão Thực đều không biết mình có bao nhiêu đứa con gái, hắn cũng chưa bao giờ nuôi nấng, mặc dù là Lôi Minh, cũng là ký thác vào nhà người ta, cho nên khi lôi Phi Yến sinh ra, gã ta tuy rằng lúc ấy không cảm thấy quá hưng phấn, nhưng theo cuộc sống trôi đi, gã ta dần dần đem Lôi Phi Yến coi như con mình, dù sao trẻ nhỏ đều vô cùng dễ thương đấy, hơn nữa sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không có cảm tình.

Vẫn là câu nói kia, con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình a!

Cho nên Lôi Lão Thực lúc ấy đã đem toàn bộ tình thương của cha, đặt trên người Lôi Phi Yến.

Đây hoàn toàn chính là chỗ Lý Kỳ xem nhẹ, hắn cho rằng Lôi Lão Thực là một dâm tặc, làm sao có thể có trái tim yêu thương như vậy. Trong lòng âm thầm buồn rầu, thật là đáng chết, lúc ấy ta thấy đến Lôi Lão Thực tình nguyện cung khai, cũng không nguyện để thê nữ lên lấy khẩu cung, hơn nữa còn để con của mình đi lấy Lôi Phi Yến, nên nghĩ đến một chút.

Nhưng hiện tại nghĩ cái gì đều hối hận rồi. Lý Kỳ nói: - Cho dù là như thế, kia đây cũng là gã ta ta gieo gió gặt bão, nếu gã ta ta không đi thiết kế gia hại Triệu Minh Thành, như vậy hết thảy đây đều sẽ không xảy ra, nếu phải tìm một người đến đảm đương hậu quả này, không phải là ngươi và Vương Dao, đương nhiên, lại càng không nên là ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính gã ta ta.

Lôi Phi Yến hừ nói: - Triệu Minh Thành chính là một đại gian thần, giết gã ta cũng chỉ là thay trời hành đạo, chút tranh chữ kia bên nào không tham tới.

Về điểm này, cũng là bản thân Lý Kỳ tạo thành, hắn biết rằng hiện giờ không nói đến Lôi Phi Yến, chỉ sợ dân chúng Hàng Châu đều nghĩ như vậy đấy, cũng tranh luận không rõ ràng lắm, vì thế nói: - Vậy Lý Thanh Chiếu thì sao, nàng luôn vô tội đi?

Lôi Phi Yến nói: - Trượng phu của mình đều là như thế, Lý Thanh Chiếu có thể trong sạch thế nào được.

Nữ nhân này thật đúng là tử cân não a! Lý Kỳ nói: - Được. Đừng nói hai người bọn họ, vậy những người trước kia bị Lôi Lão Thực và Lôi Minh hại thì sao? Ngươi cũng đừng nói những người đó đều là người xấu, bọn họ lại nên tìm ai để đền mạng đâu này? Ta là quan, gã ta là kẻ trộm, ta tróc nã gã ta là chuyện đương nhiên.

- Nói rất đúng, ngươi tróc nã thật sự là ông ta nên nhận được, ta đây báo thù cho cha cho chồng, đây cũng là hoàn toàn việc chính đáng.

Ngươi không phải chứ, đây là việc một con ngựa sao? Lý Kỳ cảm giác nói một hồi với nữ nhân này, đã nhức đầu lắm rồi. Nói: - Nhưng Lôi Minh phản bội ngươi tư thông với Lưu Cầm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây cũng là nên thế sao?

Lôi Phi Yến trầm mặc một lát, mới nói: - Ta mặc dù cũng cảm thấy phẫn nộ đối với chuyện này, nhưng phu quân ta chưa bao giờ nạp thiếp, y cũng không phải là là thật tâm thích dâm phụ kia, hơn nữa y sớm đã đem việc này nói cho ta biết.

- Cái gì? Ngươi --- ngươi đã sớm biết.

- Đương nhiên, không có chuyện gì, có thể giấu diếm được người bên gối, ta lúc ấy liền chất vấn y, y trừ không có đem chuyện chi tiết của cha ta nói cho ta, còn lại toàn bộ đều nói cho ta biết, y còn nói làm xong chuyện này rồi, liền thu tay lại.

- Ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi. Lý Kỳ tức giận tới mức giơ ngón tay cái lên. Bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, hỏi:

- Đêm đó ngươi đã ở miếu đổ nát?

Lôi Phi Yến lạnh lùng cười, nói: - Ngươi thật không ngờ đi. Ta còn nghe lén lời Âu Dương Tri phủ và khâm sai kia giả nói chuyện, mới biết được hoá ra hết thảy đây đều là do ngươi thiết kế đấy.

Không hổ là khắc tinh của ta, mẹ nó, có thể khắc ta đến mức này, ta con mẹ nó có oan hay không a! Lý Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Hắn vẫn lần đầu gặp phải tình huống như thế này, thật sự là đầu bếp gặp gỡ nữ nhân, có lý cũng nói không rõ a! Không khỏi nổi giận, hắn cũng không biết mình là nên giận ai đây, nói: - Nói thật, ta hiện tại cũng cảm thấy buồn cười, ngươi vì một dâm tặc giết hại vô số thiếu nữ, tới tìm một vị quan tốt vì dân trừ hại như ta để báo thù, đầu óc ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy. Ngươi còn nhớ được mẫu thân ngươi lúc trước cũng là bị dâm tặc hãm hại, mới làm cho các ngươi gặp phải sự khinh bỉ của người khác, ngươi hẳn là hiểu được sự thống khổ lúc ấy của mẫu thân ngươi. Mà trong thiên hạ có bao nhiêu thiếu nữ bởi vì Lôi Lão Thực, chịu đủ loại dày vò này, ngươi làm như vậy không làm cho mẫu thân ngươi thất vọng sao?

Lôi Phi Yến thoáng sửng sốt xuống, lập tức lại nói: - Ta đây mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta nhất định phải làm cho ngươi đền mạng.

- Ngươi thật sự là một nữ nhân ích kỷ?

- Nếu không phải là Lý Thanh Chiếu, ngươi sẽ đích thân tới đây sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không ích kỷ à.

- Ngươi --- vậy ngươi có có nghĩ đến hai đứa bé của ngươi? Bọn họ đã mất đi phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ lại mất đi mẫu thân sao?

Lôi Phi Yến bộ mặt dữ tợn nói: - Mệt cho ngươi còn có mặt mũi nói đến bọn chúng, ngươi có biết khi ta nghe được người khác mắng bọn chúng là con hoang, lòng có bao nhiêu đau đớn không? Bọn họ cả đời này đều sẽ sống ở dưới bóng ma này, là ngươi, là ngươi làm cho bọn chúng bị người khách chửi là con hoang đấy, cả đời này của bọn chúng đều bị ngươi làm hỏng.

Bởi vì Lôi Lão Thực thật sự đã làm quá nhiều chuyện ác, mà gã ta ta đã chết, lửa giận của đám dân chúng kia tất nhiên sẽ trút lên người mẹ góa con côi, chính là vì như thế, mới dẫn đến việc Lôi Phi Yến đi tới cực đoan, ả không tiếp thụ được sự thực đã xảy ra này, cũng không có dũng khí đi đối mặt với tương lai, theo bệnh lý học mà nói, Lôi Phi Yến đã điên rồi.

Lý Kỳ thật là bó tay không biện pháp rồi, thấy cảm xúc Lôi Phi Yến càng ngày càng kích động, tay cũng đã run rẩy lên, sợ ả sẽ thương tổn đến Tần phu nhân, vội hỏi: - Ngươi đừng vội kích động, đừng kích động, được được được, coi như ta có lỗi với ngươi, ta hẳn nên suy xét đến cảm thụ của ngươi, là ta không đê y đên điểm này, ta đã cho ta làm đủ nhiều rồi, nhưng vẫn còn không đủ, là ta làm cho các ngươi nhận lấy kỳ thị không nên có, ta đây đích thật là mất chức, như vậy đi, ngươi thả Vương Dao trước, ta đáp ứng ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, và tự mình ra mặt lấy lại công đạo cho ngươi, sau này ai nếu còn dám bắt nạt các ngươi, ta nhất định hung hăng trừng phạt bọn họ, nếu ngươi còn không hài lòng, ta thu con gái của ngươi làm con nuôi, ta cũng không tin, ai dám bắt nạt con nuôi của Xu Mật Sứ ta.

Lôi Phi Yến bộ mặt dữ tợn nói: - Ngươi cho là cái này có thể bù lại sao? Muộn rồi, hết thảy đều muộn rồi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói xong ả lấy từ trong ngực ra một chai thuốc ném tới.

Lý Kỳ nhận được chai thuốc, nói: - Ngươi đây là ý gì?

- Uống hết.

Lôi Phi Yến nói: - Một mạng đổi một mạng, vô cùng công bằng.

- Ngô ngô ngô ---!

Tần phu nhân thấy như vậy, đột nhiên lại kịch liệt lắc đầu, đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra.

- Công bằng?

Lý Kỳ nhìn chai thuốc trong tay, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm, tùy tay đem cái chai thuốc bắc ném vào giữa sông, hừ nói: - Ngươi cho là đây là đang đóng phim à!