Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1412-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1412-2: Mỳ lươn tôm viên (1)

Lý Thanh Chiếu ồ một tiếng, hỏi: - Không biết là món ăn ngon gì?

Lý Sư Sư ánh mắt nhìn về phía chân núi, nói: - Chính là phong cảnh Túy Tiên Sơn Trang xinh đẹp này, ngồi ở đây ăn điểm tâm, bất kể là ăn cái gì, đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái a!

- Sư Sư nói rất đúng, ở nơi phong cảnh xinh đẹp như vậy, thưởng thức mỹ vị, thực là một sự hưởng thụ lớn trong cuộc đời. Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu vài cái nói

Tần phu nhân khẽ dựa vào lan can, ánh mắt ngắm nhìn về phương xa, cảm khái đáp:

- Đung vây a! Phong cảnh Giang Nam, quả thật là rất hấp dẫn người, ở đây lâu rồi, ta thậm chí còn không muốn về Biện Lương nữa cơ.

Lý Kỳ nghe được thì cười ha ha. Nói: - Phu nhân không muốn trở về, chỉ sợ không phải bởi vì phong cảnh của Giang Nam đủ đẹp đâu.

Tần phu nhân hơi hơi giật mình, khuôn mặt bất giác khe khẽ ửng hồng, nói: - Lời này của ngươi là có ý gì? Trong ánh mắt còn ẩn chứa một tia nhìn cảnh cáo đe dọa, dường như muốn nói, chú ý lời nói nha!

Nhưng Lý Kỳ có lẽ nào lại sợ nàng, vốn dĩ cũng không thèm để tâm đến, cợt nhả cười nói:

- Ta thấy phu nhân là vì tránh né Vương thúc thúc và Vương a di phải không.

Lý Sư Sư có chút sửng sốt, rồi chợt hiểu được, bụm miệng cười. Nhân tiện ánh mắt liếc xéo Lý Kỳ một cái, đó đúng thật là một tia điện xẹt, vô cùng quyến rũ.

Nhưng Lý Thanh Chiếu nghe vậy thì lại tò mò không dứt, dò hỏi: - Ngươi vì sao lại nói như vậy?

Lý Kỳ ha hả cười đáp: - Thanh Chiếu tỷ tỷ có điều không biết, hai năm gần đây, Vương thúc thúc và Vương a di luôn hối thúc phu nhân tìm kiếm ý lang quân khác, nhưng phu nhân sớm đã quy y cửa Phật. Tâm như nước lặng, hai bên vẫn luôn là giằng co không dứt. Thật ra mà, ta cảm thấy phu nhân tới đây thăm người thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tới nơi này để tị nạn đấy.

Tần phu nhân dường như đúng là bị Lý Kỳ nói trúng tim đen rồi, vốn dĩ nàng chuẩn bị định lấy tuyệt chiêu trầm mặc ra bản thân ra để chống đỡ. Nhưng nào ngờ Lý Thanh Chiếu lại cho Lý Kỳ cơ hội để nói tiếp, liền đỏ mặt, nổi giận nói: - Ngươi không biết gì thì chớ có nói lung tung.

Lý Kỳ cười ha hả đáp: - Có phải là nói lung tung hay không, e là chỉ có phu nhân người tự mình mới biết được thôi.

Thì ra là thế! Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, lại liếc nhìn Tần phu nhân, ánh mắt hơi có chút áy náy, nói: - Tam nương. Kỳ thật về việc này Lý Kỳ nói không sai, cái này đúng thực là phải trách ta, năm đó ta ---.

Tần phu nhân không đợi Lý Thanh Chiếu nói xong, đã làm một vẻ mặt buồn bực nói: - Tỷ tỷ, tỷ làm sao lại nữa rồi, Lý Kỳ người này chuyên thích nói hươu nói vượn, lời của hắn, tỷ làm sao lại có thể tin cho được.

Sặc! Sao lại là ta nói hươu nói vượn? Lý Kỳ dùng ánh mắt cảnh cáo Tần phu nhân, nhất định phải ăn nói cẩn thận đấy nhá! Nhưng đổi lại Tần phu nhân cũng là nghiêm khắc trừng mắt môt cái, rốt cuộc là ai nên nói cẩn thận đây!

- Thôi được rồi, chuyện này ta không nói nữa. Lý Thanh Chiếu khoát tay, tiếp tục nói: - Nhưng tam nương, ta cũng nghĩ rằng Vương thúc thúc và Vương a di lo lắng không phải là thừa đâu, muội hiện giờ đúng là đang trong độ tuổi tốt nhất, nên tìm một đức lang quân như ý khác, chẳng lẽ muội thật sự muốn cô đơn lẻ loi cả một đời người à.

Đôi mắt Tần phu nhân khẽ liếc một cái, nhẹ nhàng cười nói: - Có tỷ tỷ và Sư Sư bên cạnh ta, ta làm sao mà lại cô đơn được chứ?

Lý Thanh Chiếu khẽ trợn mắt một cái, nói: - Muội đừng có nói như vậy chứ, ta đây đã cảm thấy thẹn với muội rồi, nếu lại làm muội lỡ dở nữa, ta thật không gánh nổi tội danh này đâu, hơn nữa ta còn có thể ở bên cạnh muội được bao lâu nữa chứ.

Lý Kỳ liên tục gật đầu nói: - Phải rồi, phải rồi, phu nhân, xem lời người vừa nói kìa, người ta Thanh Chiếu tỷ tỷ và Sư Sư cô nương cũng chính là đang trong độ tuổi tốt cực kỳ nha, chưa biết chừng là ai làm lỡ dở việc của ai đâu, phu nhân, người cũng chớ có hại người khác nha.

Lời này vừa nói ra, không gian bỗng chốc lại yên tĩnh trở lại.

Tần phu nhân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Thôi được rồi! Xem ra ta lại nói sai rồi. Âm thanh trong cổ họng Lý Kỳ ú ớ phát ra như bị bóp nghẹt lại vậy, trên trán mồ hôi lấm tấm rịn ra chảy thành dòng, Lý Sư Sư thì không nói làm gì rồi, nhưng Lý Thanh Chiếu chồng vừa mới chết, ngươi lại nói như vậy, như vậy chẳng phải là khiến cho người ta quá khó xử hay sao.

Lý Thanh Chiếu trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng trong lòng biết là hắn không phải là cố ý, nên cũng không có trách hắn, chỉ nói: - Tam nương nói quả thật là không có sai, ngươi cái con người này chính là nói năng không có suy nghĩ.

Lý Sư Sư cũng là một vẻ mặt buồn bực nói: - Ta là một câu cũng đều không có nói, làm sao lại dính líu đến ta rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy, Thanh Chiếu tỷ tỷ và Sư Sư cô nương nói thật sự là rất đúng, sửa, ta nhất định sẽ sửa ngay cái tật xấu này. Lý Kỳ khẩn trương xin lỗi nhận sai.

Lý Thanh Chiếu cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói: - Tam nương, Sư Sư, ta tính ngày mai đi Linh Ẩn tự một chuyến, cầu phúc cho phu quân chàng, các muội có cùng đi với ta không?

Tần phu nhân và Lý Sư Sư còn chưa có nói gì, Lý Kỳ đã hưng phấn kêu lên:

- Được a, ta rất sớm đã muốn đi ngắm nhìn phong cảnh Tây Hồ lúc này rồi, chúng ta cùng đi với nhau đi.

Người này thật đúng là không cho mình là người ngoài a! Tần phu nhân sắc mặt có chút không vui, - Ngươi cũng đi?

- Đúng vậy!

- Ngươi --- ngươi không phải là có rất nhiều công vụ phải làm vội sao?

- Đều đã làm xong hết rồi.

- Cái này ---.

Tần phu nhân không kềm nổi nhìn về phía Lý Thanh Chiếu.

Nào ngờ Lý Thanh Chiếu gật đầu nói: - Lý Kỳ đi cũng tốt, nói cách khác, mấy người chúng ta đều là nữ tử, nếu như đung phai phiền toái gì, tốt xấu cũng có nhất phẩm quan to ở phía trước chống đỡ.

Lý Kỳ lập tức nói: - Vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ người hiểu ta, kỳ thật đầu bếp chẳng qua chỉ là nghề phụ của ta, hộ hoa sứ giả mới là chủ nghiệp của ta.

Tần phu nhân thấy Lý Thanh Chiếu cũng đã gật đầu đồng ý rồi, vậy nên cũng không nói thêm được gì, chỉ nói: - Tỷ tỷ suy tính thật chu đáo, đem theo một đại phiền toái như vậy, những tiểu phiền toái khác tự nhiên sẽ phải chùn bước.

Lý Sư Sư phì ra một tiếng, bật cười, nói: - Tam nương lời này của tỷ thật sự là hay lắm!

Được lắm, lại chơi trò này với ta à, ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là tương kế tựu kế. Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên nói: - Vẫn là phu nhân người có tầm nhìn xa trông rộng nha, được, đợi ta gọi thêm Cao Nha Nội tên đại phiền toái này tới đi cùng chúng ta.

Tần phu nhân vừa nghe thấy đại danh của Cao Nha Nội, gương mặt kia đều bị dọa đến trắng bệch ra rồi.

Bởi vậy có thể thấy được, lực sát thương lớn nhất, vẫn là Nha Nội của chúng ta nha!