Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1411-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1411-2: Sự chờ đợi lãng mạn (2)

Lý Kỳ kích động vạn phần nói: - Ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao đệ nhất tài nữ của Đại Tống nếu không phải là Thanh Chiếu tỷ tỷ người thì không còn ai khác nữa, danh hiệu tài nữ này cơ bản nhất chính là phải thấu tình đạt lý, so với những phụ nữ ngu muội bình thường khác, quả thật là cách biệt một trời một vực.

Người này thật đúng là rất giảo hoạt, không ngờ lại lấy ta ra để trêu chọc Tam nương. Chỉ một câu vô cùng đơn giản này, khắp nơi đều lộ ra cạm bẫy. Lý Thanh Chiếu liếc nhìn Tần phu nhân, thấy nàng đang ngắm mặt trời mọc, dường như là không nghe thấy, lại nghĩ, tính cách này của Tam nương mà lại có thể cùng với Lý Kỳ chung sống nhiều năm như vậy, quả đã coi như là một kỳ tích rồi. Vội vàng lỉnh sang chuyện khác. Hỏi: - Đúng rồi, Nhạc tướng quân bọn họ đi rồi à?

Lý Kỳ còn đang chuẩn bị phân tích sâu thêm về đặc điểm tính cách của bản thân mình, nhưng thấy Lý Thanh Chiếu và Tần phu nhân đều không có hứng thú gì, không khỏi có chút cụt hứng, đáp: - Đi từ chiều hôm qua rồi.

Lý Thanh Chiếu gật gật đầu, tuy rằng nàng mơ hồ đoán được có thể sẽ có chiến sự phát sinh, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng với Tần phu nhân là không giống nhau, suốt ngày lo nghĩ vớ vẩn, nàng cảm thấy nam nhi là phải chinh chiến sa trường, tuy rằng đây là một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy chuyện này có bất kỳ điều gì không ổn, nếu lúc trước Triệu Minh Thành có bản lĩnh này, nàng cũng nhất định sẽ làm Lương Hồng Ngọc đấy, đáng tiếc chính là, Triệu Minh Thành bất quá cũng chỉ là một thư sinh mà thôi, nếu như sinh ra ở thời bình, như vậy khuyết điểm này của chàng cũng không đến mức bại lộ, đáng tiếc chính là, chàng lại sinh ra trong thời kì chiến loạn.

Lý Kỳ bất chợt nhìn nhìn xung quanh, rồi hỏi: - Ý? Sư Sư cô nương và Thập nương sao vẫn còn chưa có xuống ăn điểm tâm?

Lý Thanh Chiếu đáp: - Thập nương sáng sớm đã đi lên núi rồi, Còn Sư Sư thì..., nàng ấy từ trước đến nay đều ngủ hơi lâu một chút.

- Là vậy sao? Lý Kỳ ha hả nói: - Vẫn là Sư Sư cô nương biết cách hưởng thụ a.

Lý Thanh Chiếu quay sang nhìn với ánh mắt tò mò.

Lý Kỳ cười nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ đã từng nghe qua một câu nói như vậy chưa, nữ nhân ngắm hoàng hôn so với nữ nhân ngắm bình minh luôn luôn là hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tần phu nhân chen ngang vào nói: - Cái này chỉ sợ là do ngươi tự nói ra mà thôi.

Toát hết cả mồ hôi! Nàng ấy sao lại biết hay quá vậy? Lý Kỳ là mặt không kinh ngạc, tim không đập loạn, ngón tay chỉ về phía Tần phu nhân, rồi lại lập tức quay sang Lý Thanh Chiếu nói: - Xem đi xem đi, đây chính là tầm nhìn của phụ nữ. (phu nhân và phụ nữ cùng một phát âm trong tiếng Trung)

Tần phu nhân nói: - Vậy thì ta đây lại muốn nghe cao kiến của nhà ngươi xem sao.

- Phu nhân muốn nghe, ta đây đương nhiên phải tuân mệnh rồi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Đầu tiên, căn cứ theo khoa học đại lượng chứng minh, giấc ngủ có thể trợ giúp nữ nhân bảo vệ dung nhan của mình, đổi lại mà nói, chính là mỹ nữ đều là từ trong giấc ngủ mà đi ra đấy, bằng không thì làm sao có nàng công chúa ngủ trong rừng chứ, đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của nhị vị, điểm này hãy còn cần tiến hành nghiên cứu thêm một bước nữa.

Người này thật đúng là biết ăn nói nha!

Lý Thanh Chiếu, Tần phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu cười cười.

Lý Kỳ lại nói: - Thứ hai, một người ở trong tình trạng không có uống rượu, mà có thể ngủ say đến khi trời sáng, chứng tỏ rằng trong nội tâm nàng không có chuyện gì phiền não, ngược lại là những người không ngủ được, thường thường đều là có tâm sự nặng nề, cả ngày lo nghĩ lung tung, có câu là, ngủ được là tiên đấy thôi.

Lý Thanh Chiếu gật gật đầu nói: - Lời này quả là cũng có lý.

- Có lý đúng không. Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Điểm mấu chốt cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, kỳ thật chúng ta có thể coi nữ nhân vẫn còn đang say ngủ lúc mặt trời đang mọc ở Đông Phương, xem như là một sự đợi chờ.

- Đợi chờ?

Tần phu nhân tò mò nhìn Lý Kỳ.

- Đúng vậy, chính là chờ đợi. Lý Kỳ nói: - Nếu như một nữ nhân mỗi ngày trời đều chưa có sáng, sớm sớm đã phải thức dậy, chạy đông chạy tây, vậy thì tháng ngày trôi qua chỉ có thể nói là dư dả, chứ chưa thể nói là hạnh phúc, ngọt ngào gì được, nhưng nếu một nữ nhân có thể ngủ thẳng giấc đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, mà mỗi khi mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy người mình yêu, vì bản thân mình mà chuẩn bị bữa sáng, đây mới gọi là hạnh phúc. Bình thường chờ đợi luôn là việc khó khăn nhất đấy, nhưng khi đang chìm trong giấc mộng, chờ đợi người yêu của mình vì bản thân mình tỉ mỉ làm một bữa ăn sáng, đây chính là sự chờ đợi lãng mạn nhất, vậy thì người phụ nữ này cũng là nữ nhân hạnh phúc nhất, so sánh với việc, ngắm nhìn cảnh đẹp của buổi bình minh, thì có vẻ như việc này không đáng nhắc tới nữa rồi.

Lý Thanh Chiếu, Tần phu nhân vừa nghe vừa dần dần trở nên trầm mặc, vừa giống như đang bị lôi cuốn, lai có vẻ như đang mất tập trung.

Lý Kỳ vốn dĩ tự cho rằng mấy tuyệt chiêu tán gái đến từ thế giới đầu bếp của mình, phen này phải nhận được những lời trầm trồ khen ngợi, nhưng thật không ngờ mang tới lại là không khí trầm mặc, lúc mới đầu trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc, cho rằng mình đã nói sai gì rồi.

Nhưng, lúc ánh mắt của hắn đảo lướt qua khuôn mặt của hai nữ nhân, ngay lập tức kịp phản ứng lại, hoá ra không phải là hắn nói sai, chỉ là tìm sai đối tượng để nói những lời này, thầm nghĩ, Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, ngươi sao lại có thể phạm phải sai lầm ngu xuẩn đến như vậy chứ, thật sự là lời nào không nói lại nói những lời này, toàn bộ tâm trạng tốt đều bị ngươi phá hỏng mất rồi.

Không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Giờ --- giờ phải làm sao mới được đây! Lý Kỳ toát hết cả mồ hôi hột, không ngừng kéo kéo cổ áo, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, ha ha nói: - Hôm nay ta sẽ để cho nhị vị mở mang đầu óc một chút, như thế nào là sự chờ đợi lãng mạn nhất, xin đợi một chút.

Nói xong, hắn liền đứng dậy rồi đi vào trong phòng.

Lý Thanh Chiếu, Tần phu nhân đều cùng lúc ngẩn người ra, nhìn Lý Kỳ vội vội vàng vàng bỏ đi, trong mắt còn lộ ra một tia ngỡ ngàng.

Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ hỏi: - Hắn đi làm cái gì vậy?

Tần phu nhân liếc xéo mắt nhìn Lý Kỳ, cười méo mó nói: - Có lẽ là hắn cảm thấy bản thân nói sai, nên chuồn đi cho lành đấy mà.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu, cười nói: - Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, càng không cần phải vì thế mà để trong lòng, chỉ có điều nếu hạnh phúc mà được định nghĩa như vậy, đừng nói chúng ta, trong thiên hạ chỉ sợ là sẽ tìm không ra một nữ nhân hạnh phúc nào cả.

Nàng nói không có sai, những năm này làm gì có người nam nhân nào sẽ dậy thật sớm vì nữ nhân mà làm bữa sáng, cái này căn bản là chuyện không thể nào a.

Lời tuy là nói như thế, nhưng thử hỏi ai không muốn làm nữ nhân như trong lời của Lý Kỳ, đều nói là bữa tối trong ánh nến chính là đại biểu cho sự lãng mạn, nhưng ánh nến chẳng qua chỉ là một ánh hào quang trong nháy mắt, lãng mạn thực sự chính là bị cảm động bởi những hành động bình dị trong cuộc sống hàng ngày.