Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1411-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1411-1: Sự chờ đợi lãng mạn (1)

Tống triều đến nay đã hơn trăm năm, kỳ thật vấn đề ở phía nam vẫn luôn tồn tại, hơn nữa từ sau khi Nam Ngô độc lập, những việc như vậy lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại còn bởi vì những địa phương này cách Biện Lương quá xa, vì vậy càng về sau này, quan dân của những địa phương này gần như là đều không còn nghe theo mệnh lệnh của triều đình nữa.

Nhưng nói ngược trở lại, triều đình Tống đúng thật là cũng không phải là không muốn quản, chỉ có điều là vẫn không có rảnh tay được, bởi vì phía bắc phải đối phó với nước Liêu, phía tây lại phải đối phó với Tây Hạ, ngày ngày vì hai quốc gia này, mà bận đến nỗi chính là đầu váng mắt hoa, làm sao còn có thời gian rảnh quản lý nới thâm sơn cùng cốc này, chứ nếu không thì, đừng nói những thế lực địa phương này, Nam Ngô làm sao có cơ hội độc lập. (bọn tàu khựa chuyên môn thủ dâm tinh thần, nếu nói như thế thì VN tao mà ko bận đối phó với Anh, Pháp, Mỹ thì TQ giờ là của VN rồi, he he lời người dịch ko tính phí)

Bởi vì phương bắc có hai thế lực lớn tồn tại, làm cho Tống triều thực đúng là vô lực đi quản phía nam, mặc dù là đã hai lần xuất binh, thì đó cũng là bị ép tới thật không còn cách nào khác, nhưng kết quả xuất binh luôn luôn là không như ý muốn, chủ yếu nhất vẫn là do trọng tâm của triều đình Tống chưa bao giờ đặt ở nơi này cả.

Thời kì Thần Tông, Nhân Tông đều không thể giải quyết mấy vấn đề này, đến đời Tống Huy Tông này, hiện tượng nghèo yếu suy nhược lâu ngày của Tống triều ngày càng tăng thêm, vậy thì lại càng không thể để ý đến rồi, cho nên phía nam đối với Tống triều đình mà nói, chẳng khác gì một vùng đất trống, khống chế lực khuyết khuyết nghiêm trọng.

Nhưng bây giờ thì không giống trước nữa rồi, Triệu Giai nhiệt huyết cầu tiến, trong triều nhân tài đông đúc, sức mạnh của quốc gia nhanh chóng tăng lên, lại dựa vào chiến tranh ngoại giao, đã ổn định hai quốc gia Kim quốc, Tây Hạ này rất tốt, hiện giờ rốt cục là cũng có thể rảnh tay, chỉnh đốn kỹ càng phía nam này một trận rồi.

Kỳ thật về tình hình ở phía nam này, Lý Kỳ cũng đã có nghe qua đấy, chỉ có điều hắn thật không ngờ tình hình bên đó lại ác liệt như vậy, điều này cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nếu dựa vào tính tình của hắn. Hiện giờ căn bản cũng không sẽ cùng những người đó khách khí, sẽ đánh cho những người này phục trước đã rồi nói gì tính sau.

Nhưng hoàn cảnh trước mắt lại không cho phép hắn làm như vậy. Trong lòng hắn vẫn là đặc biệt tán thành sách lược của Hàn Thế Trung, đó chính là phải chiêu thu đám quân này, bởi vì đám binh trong tay hắn hiện giờ đó thật vẫn chưa gọi là nhiêu, hắn cũng không có cách nào có thể điều động thêm nhiều binh tới chỗ này nữa, nếu là có thể thu được hơn ba vạn cường binh này tương trợ, vậy thì thật giảm bớt áp lực của hắn rất nhiều.

Hơn nữa, Ấchâu và Khâm châu đều con đường phải đi qua để tiến sang Nam Ngô, giờ nếu như phía sau còn chưa có san bằng, làm sao còn dám tiến sâu, nhưng Lý Kỳ lại thật không có thời gian dây dưa với những người này, hắn nhất định phải dao sắc chặt nhanh, như vậy thì vũ lực không nghi ngờ gì chính là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất.

Hắn cùng Nhạc Phi bọn họ nói chuyện thật đúng là đơn giản thô bạo, kỳ thật trong lòng của hắn tạm thời cũng không có cái gì rõ ràng, nên đi như thế nào để đối phó với đám thổ hào này, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, đó là nhất định phải giết gà dọa khỉ.

Những năm này chính sách lôi kéo là quyết không thể dùng được đấy.

Trước kia triều đình Tống là yếu đuối vô năng, muốn dùng những người đó quả thật không có cách nào, nhưng hiện tại người thống trị mạnh mẽ đứng lên, vậy thì giường bên cạnh, làm sao có thể chấp nhận có người ngủ say, có câu là người trên đất vua, đều là dân vua.

Dù sao sớm hay muộn cũng đều phải đi một bước này đấy, cho nên Lý Kỳ quyết định lần này nhất định phải đánh vỡ cục diện phía nam này, không những là phải khai thác, phát triển nơi đó, mà còn muốn thay triều đình thu hồi quyền lực nơi đó.

Nhạc Phi, Ngưu Cao, Hàn Thế Trung nghỉ lại hai ngày ở Túy Tiên Sơn Trang, rồi quay trở về liền, Lý Kỳ ngược lại là muốn bọn họ ở đây thêm vài ngày nữa. Nhưng hiện giờ cũng không phải là thời gian hưởng thụ.

Mà bọn họ lần này đến, chủ yếu vẫn là hồi báo quân tình với Lý Kỳ, bởi vì để không làm cho cả kế hoạch bị tiết lộ ra ngoài, chưa đến thời khắc chính thức tuyên chiến với Nam Ngô, Lý Kỳ còn chưa có thể hiện thân, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở Hàng Châu, điều khiển từ xa, nói là điều khiển từ xa, kỳ thật cũng như không, hắn đã giao cho Nhạc Phi, Hàn Thế Trung bọn họ đầy đủ quyền lực, phàm là mọi việc lớn nhỏ thích hợp, cũng đều có thể toàn quyền làm chủ, nói ngược trở lại, đối với mấy chuyện đánh giặc, ngươi bảo hắn đi dạy bảo Nhạc Phi bọn họ, đây không phải là làm trở ngại chứ đâu có giúp gì à.

Mà việc hắn phải làm, chính là nói cho Hàn Thế Trung, Nhạc Phi bọn họ biết, mục đích chính trị khởi xướng trận chiến tranh này, không cần biết các ngươi làm như thế nào, quá trình ra sao, nhưng là các ngươi nhất định phải cho ta, thứ mà ta muốn, chính là đơn giản như vậy.

Trong lúc này, toàn bộ kế hoạch tác chiến, cũng đã được định xuống, trước tiên là phân làm ba đường, Ngô Giới phụ trách đường phía tây, Nhạc Phi phụ trách đường ở giữa, còn Hàn Thế Trung là phụ trách đường còn lại ở phía đông, tất cả chiến lược đều là hướng tới Nam Ngô.

Chỉ sợ Nam Ngô dù thế nào cũng không ngờ rằng, Đại Tống vừa mới cũng với Kim quốc đánh một trận đại chiến, chỉ trong chớp mắt, đã bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị đối phó với bọn họ.

...

Sáng sớm ngày hôm nay.

Lý Kỳ bởi vì hai ngày này cùng với Nhạc Phi bọn họ chiêng trống rùm beng chuẩn bị chiến sự, đều không có ngủ mấy, cho nên buổi chiều hôm qua sau khi tiễn bước Nhạc Phi bọn họ, đã lên giường ngủ sớm rồi, sau khi đánh một giấc say sưa, khi tỉnh dậy cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Vừa đi ra cửa phòng, đã thấy Lý Thanh Chiếu và Tần phu nhân đang ngồi ở bên cạnh lan can, thưởng thức trà thơm, nhìn ánh sáng mặt trời.

Lý Thanh Chiếu tuy rằng đã qua tuổi tứ tuần, nhưng nàng bất kể là lúc còn trẻ, hay là khi hiện tại, cũng đều không phải là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp để thu hút người khác, mà là do cái khí chất uyên thâm sâu sắc toát ra từ người nàng, hơn nữa nàng lúc còn trẻ đã thành danh, cái khí chất ấy sớm đã bộc lộ ra, hiện lên một vẻ đoan trang rộng lượng, thanh lịch nhã nhặn, còn khiến cho người ta cảm thấy nghiêm nghị chính trực, một nữ nhân có thể hội tụ đủ tất cả các loại khí chất này trên người, từ cổ chí kim e rằng tìm không ra vài người.

Mặc dù nàng cùng với Tần phu nhân, Lý Sư Sư những đại mỹ nữ chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp là có thể che đậy hết thảy mọi ưu khuyết điểm ngồi cùng một chỗ, thì cũng không thua kém là bao nhiêu.

Ánh nắng rực rỡ của mặt trời tỏa ra trên người các nàng, tất cả những từ ngữ trau chuốt cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp hoa lệ đó, nếu dựa theo định luật cái đẹp có thể khiến cho người ta no bụng, vậy thì chí ít là bữa sáng này có thể miên đi được rồi đấy.

- Nhị vị chào buổi sáng!

Lý Kỳ vẫy tay, lên tiếng chào hỏi, đi tới.

Lý Thanh Chiếu nhìn thấy Lý Kỳ đến, khẽ mỉm cười, nói:

- Mời ngồi.

- Cảm ơn.

Lý Kỳ ngồi xuống, cười nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, khí sắc của người đã tốt hơn nhiều rồi nha!

Lý Thanh Chiếu đáp: - Cái này là phải cảm ơn Thập nương nàng ấy đã giúp ta điều trị sức khỏe, Thập nương là một cô gái tốt, ngươi cũng đừng có suốt ngày ức hiếp người ta.

- Ta ức hiếp nàng ấy? Lý Kỳ thật sự là cảm thấy vô cùng oan uổng, liền nói: - Nàng ấy không ức hiếp ta, là ta đã phải thắp hương cảm tạ rồi.

Lý Thanh Chiếu lườm hắn một cái, rồi nói: - Trên đời này người có thể ức hiếp ngươi, sợ là quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, người đây thật sự là quá không hiểu con người ta rồi, kỳ thật ta là một người rất đơn thuần.

- Hi, hi, hi!

Tần phu nhân vốn dĩ không có ý định nói chuyện với Lý Kỳ đâu, nhưng vừa nghe lời này. Thật sự là nhịn không được, vẫn là phì cười thành tiếng mất rồi.

Cái này là hơi bị tổn thương lòng tự tôn đấy nhá! Lý Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Tần phu nhân. Tức giận hỏi:

- Ta nói phu nhân, lời này của ta có gì đáng cười sao?

Tần phu nhân không đáp lại lời này, bởi vì nàng biết, cùng với Lý Kỳ cãi nhau, mười phần thì có đến tám chín phần là sẽ thua đấy, bèn nâng chén trà đang cầm trong tay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cố gắng che dấu nụ cười của mình.

- Cái người gì cơ chứ!

Lý Kỳ bĩu bĩu hai khóe miệng. Lại quay sang Lý Thanh Chiếu cười nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, chúng ta vừa mới nói tới đâu ý nhỉ?

Chẳng lẽ hắn vẫn định chuẩn bị nói tiếp? Lý Thanh Chiếu khẽ khàng a một tiếng, ngay sau đó lại ho nhẹ một tiếng nữa, nghiêm túc nói: - Kỳ thật --- kỳ thật ta cũng biết ngươi trong nhiều năm qua, phải chịu không ít thiệt thòi.

- Chao ôi!, Thanh Chiếu tỷ tỷ, những lời này của tỷ thật đúng là nói vào tận trong tâm khảm của ta rồi. Ta không thể không nói một câu, Lý tỷ vạn tuế a.