Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1406-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1406-1: Ngọc diện phi hồ (1)

- Ngọc Diện Phi Hồ gì chứ, lão đầu chưa từng nghe nói đến, tuy ba vị là quan gia, nhưng cũng không thể tùy tiện oan uổng người khác được!

Tuy Lôi Lão Thực vẫn dùng ngữ khí sợ hãi để nói chuyện, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nghe ra trong giọng nói của ông ta thấp thoáng mang theo chút run rẩy, là loại run rẩy bất an!

Lý Kỳ cười nói: - Ngoài miệng thì ngươi nói vậy, nhưng trong lòng nhất định vô cùng kinh ngạc, tại sao ta lại biết những chuyện này? Thực ra rất đơn giản, chính là khe núi kia. Ta phát hiện từng có người trồng hoa cà núi ở khe núi đó. Khi ta biết được Lưu thị từng sinh non, mà người chẩn mạch cho nàng ta khi đó lại là Lôi Lão Thực ngươi thì đã bắt đầu nghi ngờ ngươi và Lôi Minh, vậy thì hoa cà núi trên khe núi kia hẳn cũng là do các ngươi trồng.

- Lúc đó ta liền suy nghĩ, vì sao các ngươi lại trồng hoa cà núi ở đó chứ, lẽ nào thật sự là vì làm thuốc? Thế là ta phái người đi nghe ngóng, người mua Thụy thánh tán có nhiều hay không chứ, thế nhưng ta lại tra ra được thực ra người mua Thụy thánh tán vô cùng ít.

- Phải, cho dù là như vậy, các ngươi có thể trồng hoa cà núi như vậy, cũng không có gì đáng trách, nhưng vấn đề nằm ở chỗ các ngươi không cần thiết phải trồng nhiều hoa cà núi như vậy, bởi vì các ngươi chỉ có hai người, các ngươi không dám thuê nông phu, phí nhiều công sức như vậy, trồng nhiều hoa cà núi như vậy chắc chắc là có mục đích, vậy nhiều hoa cà núi như vậy dùng vào việc gì chứ?

Hoa cà núi ngoài trừ cho vào thuốc làm Thụy thánh tán, cũng có thể làm thành thuốc ngủ hoặc thuốc mê. Ta điều tra qua mấy vụ án lớn gần Hàng Châu mấy năm gần đây, phát hiện trước sau mấy năm vụ Phương Lạp tạo phản, ở Hàng Châu vẫn luôn có một đám cường đạo ra vào, chuyên dùng thuốc ngủ để cướp tiền tài của người qua lại, nhưng đám người này xuất quỷ nhập thần, quan phủ cũng không thể tra ra bọn họ được. Quan phủ chắc chắn cũng không ngờ được, đám cường đạo này thật ra chỉ có hai người, hơn nữa luôn ở trong thành, nhưng từ sau khi Tần đại nhân đến từ Kinh thành nam hạ chỉnh đốn lại quan trường Giang Nam thì đám cường đạo này không còn xuất hiện lại nữa.

- Điều này làm cho ta vô cùng hứng thú với quá khứ của Lôi gia các ngươi, thế là ta lại âm thầm phái người điều tra Lôi gia các ngươi. Tuy ngươi ẩn nấp rất tốt, nhưng có một số chuyện ngươi không thể nào che giấu được, đó chính là phu nhân của ngươi. Dựa vào phu nhân của ngươi, ta tra là hóa ra phu nhân của ngươi từng là thiên kim của một gia đình giàu có họ Lôi ở huyện Phú Dương. Hai mươi lăm năm trước, Lôi viên ngoại đột nhiên thu nhận một nghĩa tử, hơn nữa trong vòng một tháng đã gả con gái cho nghĩa tử này, mà bảy tháng sau, con gái của Lôi viên ngoại hạ sinh một thiên kim, điều này không khỏi cũng quá kỳ lạ, cho nên lúc bấy giờ xung quanh có rất nhiều người nói, nhất định là nghĩa tử này và con gái của Lôi viên ngoại đã lén tư tình từ sớm, sau khi Lôi viên ngoại biết con gái mang thai mới bất đắc dĩ phải thu nhận nghĩa tử này, gả con gái cho y.

- Nhưng ta hoàn toàn không nghĩ vậy, ngược lại ta cảm thấy con gái của Lôi viên ngoại đã có thai từ sớm, Lôi viên ngoại vì muốn tránh việc xấu truyền ra ngoài nên muốn nhanh chóng tìm người thành hôn với con gái ông ấy, che giấu chân tướng của sự thật này, thật may là ông trời thật sự tặng cho ông ta một đứa con rể hiền tài, cho nên ta càng tin vào lời của Lôi viên ngoại, khi ông ấy câu cá bên hồ, phát hiện ngươi bị trọng thương thế nên đã cứu đứa con rể tương lai này.

- Nếu đã trọng thương thì trong đó nhất định là có một chuyện cũ, vì vậy ta lại tìm hiểu cội nguồn lần nữa, đi điều tra xem hai mươi lăm năm trước có phải có người am hiểu dùng hoa cà núi hay không. Làm sao ta cũng không ngờ là chưa tới một canh giờ liền tra ra, bởi vì người mà ta đụng phải e là tên dâm tặc hàng đầu trong lịch sử, Ngọc Diện Phi Hồ. Những vụ án liên quan đến Ngọc Diện Phi Hồ, thật sự là nhiều đến mức ta lười lật lại.

- Lúc ấy Chu Đồng tìm được Ngọc Diện Phi Hồ ở huyện Đồng Lư, nhưng cuối cùng lại để Ngọc Diện Phi Hồ chạy mất, về sau Chu Đồng đến nha môn Hàng Châu hi vọng Tri phủ Hàng Châu có thể sai người tập nã Ngọc Diện Phi Hồ. Đáng tiếc là, Tri phủ Hàng Châu khi đó căn bản không để ý Chu Đồng, chỉ là bỏ qua một lần mà khiến cho Ngọc Diện Phi Hồ tránh thoát được kiếp này.

- Huyện Đồng Lư liền kề huyện Phú Dương, đáp án đã sống động rõ nét rồi, bởi vì thời gian, địa điểm đều vô cùng ăn khớp. À, hơn nữa ta còn nghe nói khi ngươi còn trẻ thật sự rất anh tuấn, hàng xóm láng giềng đều nói Lôi gia đã tìm được một đứa con rể tốt, anh tuấn tiêu sái hệt như Ngọc Diện Phi Hồ. Tra đến đây thì ta cảm thấy thật sự rất châm chọc, cướp sắc hoàng hoa khuê nữ cả cuộc đời, đến cuối cùng thê tử của chính mình lại không phải, hơn nữa còn đang mang thai, ta cũng cảm thấy thương tâm rơi lệ thay cho ngươi.

- Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, ta đại khái cũng đã đoán được một ít rồi. Sau khi ngươi suýt bị Chu Đồng bắt được, ngươi đã tự mình phản tỉnh một cách sâu sắc, kết luận được đưa ra là làm người không thể quá kiêu căng, là một tên dâm tặc có tư cách thì càng không thể kiêu căng, phải khiêm tốn làm việc, thế là ngươi thay đổi một cách rất triệt để, dứt khoát đổi tên thành Lôi Lão Thực, lấy cái tên này để nhắc nhở chính mình. Mấy năm đầu, ngươi thật sự rất thành thật mà làm con rể của Lôi gia, sau khi Lôi viên ngoại mất, ngươi sợ sự việc bại lộ nên đã dọn đến Hàng Châu.

- Nhưng, thử hỏi chó thì sao có thể sửa được việc ăn phân chứ?

- Không đầy mấy năm sau, ngươi lại bắt đầu xung động, nhưng sau khi ngươi xuất quan, đã trở nên vô cùng thận trọng. Ngươi lựa chọn mở một hiệu thuốc trước tiên, mục đích là muốn che giấu nguồn gốc của hoa cà núi. Để chứng minh suy nghĩ này của ta, ta điều tra xem trong vòng hai năm sau khi hiệu thuốc của ngươi được mở ở trong vùng Hàng Châu có xảy ra vụ án nào không. Quả nhiên, thật sự bị ta tìm được một số manh mối để lại, chỉ là lúc trước sau khi Ngọc Diện Phi Hồ gây án, thì thích để lại một bó hoa cà núi màu trắng trên gối để thể hiện phong cách của chính mình, nhưng ngươi lại sửa lại thói quen tao nhã này, hơn nữa đã qua nhiều năm, do đó không ai ngờ được là do Ngọc Diện Phi Hồ làm.

- Không thể không nói một câu, ngươi thật sự thông minh hơn trước kia nhiều lắm, cho dù là đối với người nhà, hay là đối với người ngoài, ngươi đều tỏ ra vô cùng trung hậu thành thật, điều này rất khó để người ta nghi ngờ ngươi. Nhưng ngươi quen tiêu sái rồi, quen thói hưởng thụ, không biết củi gạo dầu muối, làm cho tiền tài mà Lôi viên ngoại để lại rất nhanh đã bị ngươi tiêu đến không còn gì, việc kinh doanh lại lỗ đến rối tinh rối mù. Làm sao đây, vẫn là nên cướp bóc lừa gạt nhanh hơn, thế là ngươi lại làm nghề cũ, bắt đầu tiếp tục làm đạo tặc. Nhưng nếu là một mình ngươi thì rất có thể sẽ bị người ta phát hiện, do đó ngươi phải tìm một người đến giúp ngươi giở những thủ đoạn không thể cho người ta biết này.

- Người này chính là Lôi Minh. Xét theo những sự tích mà ta biết về quá khứ của ngươi, ngươi hẳn là một người vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ dàng tin người được, cho nên ta đoán Lôi Minh này không phải là người ngoài, mà là nhi tử thân sinh của ngươi, dù sao thì năm đó ngươi lưu tình khắp nơi, có lẽ huynh đệ của Lôi Minh còn có thể hợp thành một đội đá cầu đó.

- Ngay lúc nãy, ta càng thêm xác định suy đoán của chính mình, đây là lý do vì sao ngươi lại mạo hiểm đến miếu đổ cứu Lôi Minh, cũng là lý do vì sao khi nãy ngươi nói như vậy, bởi vì ngươi biết cho dù Lôi Minh có bán đứng ngươi hay không thì gã cũng không thể thoát thân được, cho nên gã nhất định sẽ không bán đứng phụ thân ruột thịt của mình. Ngươi thật sự là bình tĩnh đến khiến người ta sợ hãi mà. À, nói thêm một câu nữa, ngươi thật đủ ngoan độc mà, người khác làm thê tử của ngươi, ngươi lại để cho nhi tử của mình đi làm nữ nhi của người đó.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thì hàng mày đen khẽ nhăn lại, nói: - Sao ngươi lại nói chuyện thô tục thế.

Lý Kỳ nói:

- Xin lỗi, đọc sách không nhiều lắm.

Lôi Lão Thực đột nhiên bật cười ha ha.

Triệu Tinh Yến nói: - Xem ra gã ta chuẩn bị thừa nhận rồi.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Ta nói nhiều như vậy, nếu gã ta còn giở trò bịp bợm với lão tử, lão tử không thể không lấy trường thương bạo cúc hoa của gã ta.

Lôi Lão Thực cười ha ha nói: - Ngươi đã phân tích ta thấu đáo như vậy rồi, sao ta còn dám không thừa nhận chứ. Nói thật, ngoài trừ Chu lão nhi ra, ngươi là đối thủ lợi hại nhất mà ta gặp được, không, ngươi còn thông minh hơn cả Chu lão nhi nữa. Ngươi có thể tra ra ta có liên quan đến vụ án của Triệu Minh Thành, điều này ta có thể hiểu được. Lưu thị mang thai là chuyện ta không dự đoán được, điều này cũng bức ép ta phải tham dự vào, bằng không ngươi căn bản không tra ra được. Nhưng ngươi lại có thể truy xét đến thân thế của ta, còn có thể phân tích ta một cách thấu đáo như vậy, thật sự là làm ta không sao tưởng tượng được, ngươi thật sự quá đáng sợ mà.

- Đa tạ, đa tạ.

- Nhưng ngươi lại phạm phải cùng một sai lầm giống ta.

- Nguyện nghe cao kiến.

- Chính là quá kiêu ngạo, hôm nay ta nhất định không thể để ba người các ngươi sống sót mà đi ra khỏi khu rừng này.

- Có phải ngươi đã điên rồi hay không, ngươi đừng có quên, bây giờ người đang là cá trong