Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1401-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1401-1: Manh mối (1)

Hạ độc không nhất định ở phòng bếp?

Lý Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hỏi: - Có phải cô đã điều tra được cái gì không?

Triệu Tinh Yến gật đầu, nói: - Sau khi ta dọn đến ở gần nhà Triệu Minh Thành, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, phát hiện một vấn đề, chính là gần kề phía sau phòng bếp trong nhà Triệu Minh Thành là một ngõ hẹp, mà bếp để nấu thuốc đặt ngay bên dưới cửa sổ. Trước mắt ta vẫn không biết khi đó Lý Thanh Chiếu có phải rời khỏi phòng bếp hay không. Nếu cô ấy từng rời khỏi thì có thể để người ta thừa cơ hội, hạ độc vào trong bình thuốc từ ngoài cửa sổ.

Lý Kỳ cau mày nói: - Nếu cô nói là sự thật, vậy thì thật sự có khả năng này, bởi vì khi đó Lý Thanh Chiếu và Lý Nguyên Hương đều từng ra ngoài.

- Vậy sao?

Lý Kỳ ừ một tiếng, sau đó nói lại cho Triệu Tinh Yến nghe lời khai của Lý Thanh Chiếu.

Triệu Tinh Yến trầm ngâm một lát, nói: - Chúng ta giả sử hung thủ này thật sự tồn tại, vậy thì Trương Hảo tới thật đúng lúc, nếu không phải là đúng lúc, vậy Trương Hảo cũng có hiềm nghi không nhỏ.

- Có thể không chỉ như vậy.

Lý Kỳ lắc đầu nói.

Triệu Tinh Yến nói: - Có ý gì?

Lý Kỳ nói: - Dựa theo lời Lý Thanh Chiếu nói, cô ấy theo sự chỉ dẫn của một tiều phu mới tìm được hoa cà núi kia, đáng tiếc khi đó cô ấy hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của tiều phu. Ta cũng từng phái người điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích tiều phu kia. Thế là hôm nay ta và Quái Thập nương đi đến khe núi có hoa cà núi mà Lý Thanh Chiếu nói, ta phát hiện một tin tức quan trọng, chính là từng có người gieo trồng hoa cà núi ở đó.

Sắc mặt Triệu Tinh Yến cả kinh nói:

- Chuyên nay la thât?

Lý Kỳ nhún vai nói: - Ta không có bản lĩnh này, nhưng Quái Thập nương dựa theo tính chất đất đai nơi đó, vô cùng khẳng định rằng nhất định có người từng trồng hoa cà núi ở đó, chẳng qua là thời gian đã lâu, không thể nào tìm được thêm tin tức nữa.

Triệu Tinh Yến như thoáng ngẫm nghĩ nói: - Như vậy xem ra, việc này càng lúc càng giống một âm mưu.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Lý Thanh Chiếu không quen thuộc với địa thế Hàng Châu, nếu nàng muốn đi tìm hoa cà núi, chắc chắn sẽ giống như con ruồi không đầu bay loạn vậy. Cô ấy đến mảnh đất kia vốn chẳng qua cũng chỉ muốn đi thử vận may, nếu tiều phu kia đã có dự mưu thì có thể chứng tỏ một vấn đề.

Triệu Tinh Yến nói: - Hung thủ biết trước được hôm đó Lý Thanh Chiếu sẽ đến đó.

Lý Kỳ nói: - Không sai, mà trước đó Lý Thanh Chiếu chỉ nói với hai người, một người là Lý Nguyên Hương, một người là Lưu Cầm.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy thì hai người này cũng có hiềm nghi không nhỏ.

Lý Kỳ nói: - Ta biết Lý Nguyên Hương, nàng ta luôn là nha hoàn bên người Lý Thanh Chiếu, lúc trước cũng ở lại Khai Phong với Lý Thanh Chiếu. Ta nghĩ khả năng của nàng ta không lớn, quan trọng chính là Lưu Cầm này.

Triệu Tinh Yến nói: - Lưu Cầm này ta có điều tra rồi. Nàng ta là tiểu thiếp mà Triệu Minh Thành thu nhận khi ở Lai Châu, từ đó đến nay vẫn luôn theo bên cạnh Triệu Minh Thành.

Lý Kỳ nói: - Nhưng Lưu Cầm, Trương Hảo tựa hồ đều không có động cơ mưu sát Triệu Minh Thành. Lưu Cầm này ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, còn phải điều tra. Nhưng Trương Hảo, nghe nói bà ta là một người thiện lương vô cùng, thích giúp đỡ người, hàng xóm láng giềng đều từng nhận không ít ân huệ của bà ta. Mà khi Triệu Minh Thành mới đến Hàng Châu, trước đó hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau, hơn nữa không có xảy ra xung đột gì. Nếu nói là vì tiền nên bị người ta mua chuộc, vậy cũng không thông, bởi vì bây giờ bà ta cô đơn một mình, hơn nữa tuổi tác đã lớn như vậy, cho dù cho bà ta số tiền lớn hơn nữa, bà ta có thể làm gì chứ. Thử hỏi bà ta có lý do gì lại đi đầu độc Triệu Minh Thành.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy, chồng và nhi tử của Trương Hảo đều chết rất bất thường.

Lý Kỳ nói: - Việc này ta cũng biết, nghe nói là vì chìm thuyền mà chết, có điều không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Trương Hảo cũng rất ít khi nhắc đến với người khác, việc này ta đã cho người đi điều tra. Còn có một điểm, nếu trong điều kiện hung thủ có tồn tại, vậy thì hai người này nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là đồng lõa, bởi vì trong lúc Lý Thanh Chiếu nấu thuốc, Lưu Cầm vẫn luôn nghỉ ngơi trên giường, còn Trương Hảo cũng chưa từng đi vào phòng bếp, vậy thì người hạ độc chắc chắn là người khác hoàn toàn.

Triệu Tinh Yến cau mày, trầm ngâm thật lâu, nói: - Nếu có thể xác định hai người này nhất định là đồng lõa, chúng ta có thể tìm hiểu tận gốc, bắt được người hạ độc. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ rốt cuộc là có mục đích gì mà muốn hại Triệu Minh Thành, giữa Trương Hảo và Triệu Minh Thành có quan hệ gì.

Lý Kỳ nói: - Đây cũng là chỗ mà ta vô cùng tò mò, lẽ nào chúng ta đã bỏ sót chuyện gì?

- Ngươi đang nói Lôi gia?

Lý Kỳ nói: - Cả câu chuyện này đều vây quanh mấy người bọn họ. Chúng ta cũng chỉ nắm giữ bao nhiêu manh mối này thôi, cho dù là phải hay không cũng chỉ có thể điều tra từ bọn họ.

Triệu Tinh Yến nói: - Vì để thử Lôi Lão Thực, ta từng cho người đến hiệu thuốc Lôi gia, nhưng tin tức thu được lại là theo lời những người ngoài ngành nói, Lôi Lão Thực người cũng như tên, vô cùng thành thật, mà Triệu Minh Thành và ông ta không có thâm cừu đại hận gì, ta thực sự không nghĩ ra được lý do gì lại đi hạ độc Triệu Minh Thành.

Lý Kỳ nói: - Vậy con rể của ông ta thì sao?

- Ngươi cũng chú ý tới người này sao?

- Kẻ liên quan đến vụ án này chỉ có mấy người này, bất cứ ai đều rất khó khiến ta không để ý đến.

Triệu Tinh Yến nói: - Ta cũng hỏi thăm qua về người này, ngoài mặt thì thấy không có bất kỳ nghi điểm gì, gã và Triệu Minh Thành cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau, hơn nữa theo lời một số dân chúng ở thành Tây thì Lôi Minh vô cùng yêu thương thê tử gã, mỗi ngày khi ra ngoài trở về gần như đều ở bên cạnh thê tử gã, hơn nữa làm người hào sảng, sắp nói gã trở thành một nam nhân tốt ngàn dặm mới có một rồi.

- Nhưng trên đời này làm gì có con mèo nào không thích mỡ chứ. Lôi Minh này càng xuất sắc thì càng khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa gã cũng là người có chuyện cũ.

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Lý Kỳ nói: - Cho dù nói thế nào, chúng ta đã có đủ lý do để điều tra tiếp rồi.

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi dự định làm sao điều tra?

Lý Kỳ suy tư một lát, nói: - Xem ra trước mắt chỉ có thể bắt tay vào chuyện cũ sau lưng mấy người bọn họ rồi, hi vọng có thể tìm được một chút dấu vết sót lại. Ngày mai ta đi tìm Lý Thanh Chiếu, xem thử có thể biết được thêm nhiều tin tức về Lưu Cầm hay không. À, tối nay cô ở lại đây đi

Triệu Tinh Yến gật đầu, đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, nói: - À, ngày mai ngươi còn phải bảo thủ quỹ trả một trăm quan cho ta đó.

Lý Kỳ ngẩn người nói: - Một trăm quan? Ta nợ cô một trăm quan khi nào vậy?

Triệu Tinh Yến nói: - Ta mua tòa trạch viện kia đều là vì tra án cho ngươi, khoản tiền này dù sao cũng không đến lượt ta trả đi.

Toát mồ hôi! Cần tính toán chi li như vậy sao? Lý Kỳ nói: - Nhưng trước đó chẳng phải cô nói là giúp ta à.

Triệu Tinh Yến lười nói nhảm, nói: - Ngươi có trả hay không đây.

- Cô đang uy hiếp ta hả!

- Ta chỉ biết là, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm y như vậy.

Ả đàn bà này thật đáng giận, biết rằng bây giờ ta đang cầu cạnh nàng, nàng liền há to cái miệng sư tử. Lý Kỳ buồn bực nói: - Toàn trạch viện nhỏ kia mà phải dùng tới một trăm quan?

Triệu Tinh Yến hừ nói: - Ngươi cho rằng Hàng Châu bây giờ vẫn là Hàng Châu mấy năm trước à, mặc cho ngươi làm thế nào. Giá đất của thành Hàng Châu bây giờ rất đắt đỏ. Nếu không phải vừa rồi có người chết ở đó, mà tên họ Cổ kia lại gấp gáp phủi tay, thì một trăm quan còn mua không được đó.

- Thật hay giả?

- Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy giao kèo ra cho ngươi xem.

- Thôi đi, ta tin cô, một trăm quan thì một trăm quan đi, nhưng trạch viện này

- Coi như là thù lao của ta.

- Sặc!

Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Lý Kỳ đi đến đình viện đối diện, muốn hỏi thử Triệu Tinh Yến xem có muốn cùng hắn đến gặp Lý Thanh Chiếu không, nào ngờ trong viện từ sớm đã người đi nhà trống rồi. Bộ váy lụa mà tối qua hắn sai người mang đến cho Triệu Tinh Yến bây giờ đang đặt ngay ngắn chỉnh tề trên bàn.

- Cho dù cô không muốn đi cũng không cần không từ mà biệt chứ.

Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Tửu Quỷ ra ngoài.

Đi được ước chừng hơn nửa canh giờ thì đến nhà thủy tạ giam giữ Lý Thanh Chiếu, so với lần đầu tiên tới đây thì lần này còn náo nhiệt hơn, bởi vì có Tần phu nhân và Lý Sư Sư ở đó, nhưng ba người các nàng không phải đang tán gẫu, cũng không phải đang chơi nhạc, mà là đang giúp Triệu Minh Thành nhanh chóng hoàn thành bản Kim Thạch Lục kia.

- Hử? Sao ngươi lại tới đây?

Ba nữ nhân đều sửng sốt đối với việc Lý Kỳ đột nhiên đến đây.

Lý Kỳ gật đầu, nói ngay vào điểm chính: - Phu nhân, Sư Sư cô nương, các người ra ngoài một chút, ta có chút chuyện muốn hỏi Thanh Chiếu tỷ tỷ, đây là việc công, không thể châm chước được.

Tần phu nhân vừa định hỏi, nào ngờ còn chưa nói ra lời thì đã bị Lý Kỳ chặn lại, rất buồn bực.

Lý Thanh Chiếu đặt bút xuống, nói với hai nữ nhân Vương, Lý: - Hai vị muội muội, các muội ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi.

- Ừ.

Tần phu nhân, Lý Sư Sư lo lắng liếc nhìn Lý Kỳ một cái, sau đó đi ra ngoài.

- Mời ngồi.

Lý Kỳ ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, hôm nay ta đến là muốn hỏi về chuyện của Lưu Cầm.

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nói: - Việc nàyviệc này có quan hệ gì với Lưu Cầm?

Lý Kỳ cười nói: - Ta chỉ là hỏi theo lệ thường mà thôi.