Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1400

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1400: Suy nghĩ theo hướng ngược lại

- Hửm? Đây là cái gì? Màn thầu? Ai nha, thật là buồn cười, thật là buồn cười mà! Đây là cái tên không có tố chất nào vậy, lại tùy tiện ném màn thầu lớn như vậy vào đây chứ. Sặc! Đồ chó hoang, lại ném thêm hai cái vào đây, a a a, táng tận lương tâm mà! Ai ôi, ai ôi, sờ lầm rồi? Đừng đá, đừng đá mà!

- Dâm tặc, đừng chạy.

- Không chạy thì không chạy, ta đi thì được rồi chứ.

- Khốn khiếp, ta muốn giết ngươi.

- Người muốn giết ta nhiều lắm, cô muốn đắc thủ thì trước tiên nên giết hết tất cả những người muốn giết ta còn lại đi, ai nha, đuổi theo rồi, xem tài lặn tự do của ta đây.

- A

- Này này này, cô làm gì hả? Cô nhất định là giả vờ? Ta sẽ không cứu cô đâu.

- Ai cần ngươi cứu.

- Xem ra là thật mà, nữ nhân nha, thật sự là phiền phức.

Một canh giờ sau.

- Này, tên kia, lấy máy sấy cho ta.

- Máymáy sấy?

- Ôi đặc biệt cảm tạ mà, xem ra tối nay khỏi mong được ngủ rồi, ta đặc biệt hận nam nhân để tóc dài mà.

Lý Kỳ ngồi trong phòng hung hăn lấy khăn lau lau mái tóc dài phiêu dật của mình, vô cùng giống một Trinh Tử đi tắm nha!

- Bộ soái!

Lúc này, Mã Kiều đột nhiên đi đến.

Lý Kỳ vừa thấy Mã Kiều thì chỉ tay, thật sự nghiến răng nghiến lợi nói: - Tên khốn kiếp ngươi lại bán đứng ta.

Mã Kiều nói: - Bộ soái, ta không bán đứng ngài, là Triệu cô nương nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, bảo ta tạm thời lánh mặt một lát. Khi đó ta cũng thực sự rất rất muốn nghĩ cách cứu ngài, nhưng ta không biết bơi lội, chỉ có thể gọi người thôi.

- Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời này sao?

- Ít nhất đáng tin hơn lời của ngài.

- Ngươi

Hắn vừa mới nói một chữ thì một nữ tỳ đi vào, nói: - Đại nhân, vị cô nương kia đã tắm xong rồi.

- Mặc y phục chưa?

- À, đã mặc xong rồi.

- Sặc! Ai bảo ngươi đợi nàng mặc xong rồi mới đến gọi ta hả!

- Hả? Vậyvậy nên thông báo đại nhân lúc nào?

- Đương nhiên là khi đang mặc y phục nha, thật là không thông minh gì cả.

Mã Kiều nghe được thì vô sỉ nói: - Hạ lưu.

- Ngươi nói ai hạ lưu, được, món nợ này ta tính với ngươi sau vậy.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, đứng dậy trừng Mã Kiều, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ nói: - Đi thôi.

Mã Kiều nhẹ nhàng quét mái tóc trên trán, cực kỳ không tình nguyện mà theo Lý Kỳ ra ngoài.

Lý Kỳ ra khỏi cửa phòng, đi vào trong viện đối diện, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi trong phòng, la bào màu trắng tay áo lá sen, khuôn ngực cao ngất đầy đặn, cái eo nhỏ nhắn thướt tha uyển chuyển, khí chất duyên dáng sang trọng, giữa chân mày anh khí bừng bừng, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn gần.

Lý Kỳ không khỏi lại cẩn thận nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia, lông mày giống như lá liễu đầu xuân, gương mặt như hoa đào tháng ba, eo nhỏ lả lướt, yến lười oanh mỏi gò bó, thật sự là hương dung yểu điệu ngọc sinh hương.

- Ngươi nhìn nữa, ta thể nào cũng sẽ móc tròng mắt ngươi ra.

Triệu Tinh Yến cũng không phải là Tần phu nhân, sẽ chỉ giậm chân đối với ánh mắt khinh bạc mang theo chút thưởng thức của Lý Kỳ, lời nói ra vô cùng sắc bén.

Lý Kỳ sợ tới mức vội vàng thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói: - Mã Kiều, theo sát chút.

Mã Kiều tức giận nói: - Bộ soái, ngài cứ yên tâm là được, chỉ cần ở trong phòng này thì dù ngài dứng ở đâu, cho dù là ai cũng không làm ngài bị thương được. Vừa nói, y không khỏi lại liếc nhìn Triệu Tinh Yến, trong ánh mắt mang theo vài phần trách cứ.

Triệu Tinh Yến bị Mã Kiều liếc, đến mức sắp khóc rồi, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn sâu sắc với Mã Kiều, phụ sự tín nhiệm của Mã Kiều. Vốn dĩ nàng cho rằng Mã Kiều không có ở đó, Lý Kỳ chính là miếng thịt trên thớt, mặc nàng chặt chém, nào biết bị Lý Kỳ kéo xuống nước, còn bị chuột rút, thật là mất hết cả mặt mũi, trong lòng rất buồn bực.

Ánh mắt Lý Kỳ khẽ chớp, thấy Triệu Tinh Yến còn đang nhẹ nhàng xoa mặt ngoài bắp đùi bên phải, trong lòng rất vui vẻ, hóa ra cô còn chưa khỏe nha, thật sự là dọa chết ta, hừ một tiếng nói: - Ai nói ta sợ. Nói rồi hắn lại đưa tay chỉ Triệu Tinh Yến nói: - Đàn bà

- Hửm?

Triệu Tinh Yến trợn hai mắt, căm tức nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ lập tức mềm nhũn, thay đổi giọng điệu nói: - Yến Phúc, cô thật thích trừng ta mà, việc này coi như chúng ta hòa nhau, nếu cô không chơi nhiều mánh khóe như vậy, ta không sẽ không làm thế.

Triệu Tinh Yến hừ nói: - Nếu ta không làm vậy, lẽ nào ngươi muốn ta nghênh ngang đến tìm ngươi à? Để người trong thiên hạ đều biết Xu Mật Sứ ngươi đến Hàng Châu rồi.

- Việc này, phải, cô làm như vậy, ta rất thấu hiểu, nhưng cô cố ý trốn tránh không ra ở đầu cầu, vậy chính là cô không phải. Nếu cô không làm như vậy, vậy thì hiểu lầm này cũng sẽ không có nha.

Triệu Tinh Yến nghe thấy mà vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nàng đích thực dự định trêu cợt Lý Kỳ một phen, nói đi nói lại, người có suy nghĩ này tuyệt đối là bình thường. Nếu có thể trêu chọc được Lý Kỳ, thì đó chính là kỳ vọng của rất nhiều người nha, bởi vì bình thường người bị Lý Kỳ trêu đùa thực sự quá nhiều, cho dù là nam tử hán quang minh chính đại như Mã Kiều lúc đó cũng lựa chọn không nghe không hỏi, đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc mà.

Mã Kiều nghe được thì hiếu kỳ, hòi: - Bộ soái, ngài biết là Triệu cô nương khi nào vậy.

Lý Kỳ cười ha ha, ngồi xuống nói: - Không biết chân diện mục Lư Sơn, chỉ vì bản thân ở trong núi.

Mã Kiều cau mày nói: - Trong câu thơ này có huyền cơ gì?

Lý Kỳ nói: - Bây giờ chúng ta đang ở đâu?

- Lưng chừng núi nha!

- Còn không phải sao. Lý Kỳ nói: - Lúc đó chúng ta vô cùng cấp bách muốn biết đối phương là ai, mà ý ngoài mặt của câu thơ này là chúng ta không biết dáng vẻ thật của Lư Sơn. Nói rồi, tay hắn chỉ vào người Triệu Tinh Yến nói: - Chỉ là bởi vì bản thân chúng ta đang ở lưng chừng núi, vậy thì nghĩ ngược lại, nếu chúng ta muốn biết dáng vẻ thật của Lư Sơn, thì phải xuống núi, mà ký hiệu mà vừa rồi đối phương để lại chỉ vào cầu Hỉ Thước, vậy người này nhất định ở cầu Hỉ Thước.

- Hoá ra đơn giản như vậy nha! Mã Kiều trừng to mắt, lại hỏi: - Nhưng trong này hoàn toàn không nói cho ngài biết nhất định là Triệu cô nương nha.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Làm ơn, trên đời này ngoài trừ cô ta thì còn ai nhàm chán như vậy, ta dùng mông cũng có thể nghĩ ra đó.

Triệu Tinh Yến nghiêng mắt liếc, lẩm bẩm nói:

- Tỏ vẻ cái gì chứ.

Mã Kiều lắc đầu, rất nghiêm túc nói: - Ta không tin ngài có thể dùng mông để suy nghĩ đâu.

Triệu Tinh Yến bật cười "phụt" một tiếng, dựng thẳng ngón tay cái lên nói: - Sâu sắc!

Thằng nhãi này cố ý mà! Lý Kỳ trừng mắt nhìn Mã Kiều nói: - Ta đang dùng cách nói phóng đại, hiểu không?

Mã Kiều lắc đầu, lại hỏi: - Nhưng tại sao Bộ soái ngài sao còn biết được hai huynh đệ mất tích kia vẫn đang ở gần đây chứ.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: - Ta đã đoán ra là cô ta, vậy thì cô ta chắc chắc sẽ trả người lại cho ta. Chỉ vì bản thân ở trong núi, thực ra là một câu hai nghĩa, hiểu rồi chứ.

- Hóa ra là như vậy. Mã Kiều thở dài nói: - Các người thật là nhàm chán, rõ ràng chỉ một câu thì có thể nói rõ ràng rồi, lại cứ phải làm đến phức tạp như vậy, đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc.

Triệu Tinh Yến mỉm cười nói: - Ta là nữ nhân.

Lý Kỳ nói: - Cho nên ta mới không chấp nhặt với cô.

Triệu Tinh Yến nghe được thì giận dữ nói: - Ngươi không chấp nhặt với ta, vậy ngươi còn gọi Mã Kiều đến đánh lén ta.

Mã Kiều vội vàng nói: - Triệu cô nương, ta không đánh lén cô. Trước khi ra tay ta đã lên tiếng nhắc nhở cô rồi, bằng không e rằng cô không có cả cơ hội mở miệng đó.

Triệu Tinh Yến thấy vẻ mặt Mã Kiều buồn bực, hình như bản thân đã làm tổn thương y sâu sắc, lòng sinh áy náy nói: - Thật xin lỗi, là ta nói sai rồi.

Lý Kỳ nhìn thấy chỉ muốn cười, khoát tay nói: - Được rồi, được rồi, việc này cứ cho qua như vậy đi.

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi đừng mơ, việc này tuyệt đối chưa xong đâu.

- Vậy cô muốn thế nào đây?

Ánh mắt Lý Kỳ bắn thẳng về phía đùi của Triệu Tinh Yến, còn rất vô sỉ mở to mắt nhìn, vô cùng kiêu ngạo.

Trong lòng Triệu Tinh Yến hận nha, chỉ là vừa rồi nàng bị chuột rút trong nước, bây giờ chân vẫn hơi đau, lạnh lùng nói: - Chuyện thứ nhất mà ngươi thức dậy mỗi ngày nên làm là cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.

Lý Kỳ nửa đùa nửa thật nói:

- Tùy thôi, dù sao thì ta cũng thiếu cô nhiều lắm, nhiều đến mức ta không muốn nhớ nữa, xin cô cho ta ba đời, trong vòng ba đời ta nhất định sẽ trả sạch từng món nợ nhân tình cho cô.

Triệu Tinh Yến nghe hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, ngược lại thật sự khó nói, nhất thời ba người rơi vào trầm mặc.

Lý Kỳ thu lại thần sắc nghiền ngẫm, chỉ tay vào cái ghế đối diện, ý bảo Mã Kiều ngồi xuống, Mã Kiều cũng chưa từng xem bản thân là hạ nhân trực tiếp ngồi xuống. Lý Kỳ lại nói: - Chúng ta vẫn nên bàn chính sự đi.

Triệu Tinh Yến nói: - Chính sự gì?

- Đương nhiên là vụ án của Triệu Minh Thành, ta không tin cô dọn đến sống ở phía sau y chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác kinh hãi.

Triệu Tinh Yến cũng không phủ nhận, nói: - Ta làm vậy không phải là muốn giúp Lý Thanh Chiếu, ta vẫn luôn không thích tên Triệu Minh Thành này, đương nhiên, càng không phải là giúp ngươi.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta biết.

Triệu Tinh Yến nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Kỳ, nói: - Vậy ngươi nói sao ta làm vậy?

- Vì giang sơn Đại Tống.

Lý Kỳ cười nói: - Cô biết mục đích chủ yếu chuyến này của ta không phải là Lý Thanh Chiếu, nhưng cô cũng biết ta nhất định sẽ giúp Lý Thanh Chiếu. Cô làm vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn giúp ta mau chóng giải quyết việc này, để ta tập trung vào chính sự thôi.

Triệu Tinh Yến không nói gì, coi như thừa nhận. Nếu không vì nguyên nhân này, nàng nhất định sẽ không hao phí sức lực lớn như vậy vì phu thê Triệu Minh Thành. Tuy rằng lúc trước nàng thất bại, nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ nhất là giang sơn Triệu gia.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Nhưng cô yên tâm, ta phân biệt chính yếu và thứ yếu rất rõ ràng. Bây giờ sở dĩ ta vẫn ở lại Hàng Châu là bởi vì hiện nay không phải là lúc mà ta ra tay.

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi có thể hiểu được điểm này là tốt nhất.

Lý Kỳ nói: - Nói thật, bây giờ ta vô cùng cần sự trợ giúp của cô. Cô biết bây giờ ta không tiện bại lộ thân phận, có rất nhiều chuyện đều không thể làm được, mà Âu Dương Triệt lại là một tên cứng nhắc, y có thể làm được như vậy đã là vô cùng không dễ dàng rồi, cho nên, ta rất cần cô giúp đỡ.

Triệu Tinh Yến hừ nói: - Nếu không phải ta lo lắng chiến sự phía nam, ngươi sao có thể dễ dàng phát giác ra là ta chứ.

Ngụ ý chính là lần này ta vốn dĩ có thể chơi chết ngươi.

Điều này thì Lý Kỳ thật sự tin tưởng, bởi vì bây giờ nước đã đầy rồi, nếu Triệu Tinh Yến có ý quấy rối một chút, thì hắn thật sự sẽ điên mất, chắp tay nói: - Đa tạ Yến Phúc hạ thủ lưu tình. Bỏ tay xuống, thành tâm thành ý nói: - Nguyện nghe cao kiến.

Triệu Tinh Yến thấy dáng vẻ chân thành của hắn, cũng không có so đo những chuyện kia nữa, hơn nữa nàng cũng không phải là người thích so đo những chuyện nhỏ nhặt này, phải biết là một năm trước nàng còn chuẩn bị đi tranh thiên hạ nữa, nói: - Chân tướng việc này rốt cuộc là thế nào, ta cũng chưa thể biết rõ, nhưng ta cho rằng chúng ta không thể điều tra theo lẽ thường được.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Vậy tra thế nào?

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi đến tra án, mong muốn điều gì?

- Chân tướng.

- Nói dối.

- Lý Thanh Chiếu.

- Cái này thì còn đúng. Triệu Tinh Yến gật đầu, nói: - Nếu bản thân ngươi đã có lòng riêng đến đây điều tra, vậy thì không cần khoác chiếc áo chí công vô tư, nói trắng ra, ngươi phải chứng minh Lý Thanh Chiếu không có tội.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Có thể nói như vậy.

Triệu Tinh Yến nói: - Đã như vậy, thì chúng ta sao không suy nghĩ theo hướng ngược lại.

- Suy nghĩ theo hướng ngược lại?

- Không sai. Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Trước tiên chúng ta nên loại trừ Lý Thanh Chiếu. Nếu Lý Thanh Chiếu nhất định không phải là hung thủ, mà Triệu Minh Thành đích thực là bị đầu độc chết, vậy thì nhất định là có hung thủ.

Lý Kỳ cau mày nói: - Nhưng cũng có thể là Lý Thanh Chiếu trong lúc vô ý để Sơn gia hoa rơi vào trong bình thuốc.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Đây là thứ mà quan phủ điều tra, không liên quan đến chúng ta. Nếu thật sự là như vậy, thì chúng ta còn cần phải điều tra sao. Nói cách khác, nếu chúng ta cũng không tra ra cái gì, thì cho dù là chân tướng thế nào, e rằng ngươi cũng sẽ sử dụng thủ đoạn khác để cứu Lý Thanh Chiếu ra.

Lý Kỳ nghe được cũng cảm thấy rất có lý, nói: - Nếu hung thủ là một người khác, vậy thì trước tiên chúng ta phải hiểu được hung thủ làm sao hạ độc. Nhưng theo ta được biết, lúc đó ngoài trừ Lý Thanh Chiếu và Lý Nguyên Hương ra, thì không ai có cơ hội vào phòng bếp hạ độc. Trừ phi là tự bản thân bao thuốc kia có kịch độc, nếu là vậy, vậy thì Lôi Lão Thực chính là hung thủ, nhưng khả năng này rất thấp.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta cũng cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng hạ độc thì không nhất định phải vào trong phòng bếp, thực ra ở bên ngoài cũng có thể.