Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1399

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1399: Lũ lụt dâng lên miếu Long Vương

Giờ này phút này, Lý Kỳ thật sự hy vọng mình nghe lầm.

Hắn vốn cho rằng công việc bí mật của bắn rất chính xác, nhưng chưa từng nghĩ, chưa tới mấy ngày, hắn đã bị người khác đánh lén, điều này làm xỉ nhục đến lòng tự tin của hắn.

Bởi vì nếu lời nói của Nam Bác Đồ là thật, vậy cũng chứng minh, từ giây phút hắn tham gia vào vụ án của Triệu Minh Thành, cũng đã bị đối phương giám thị rồi, hơn nữa thợ săn tin ở Giang Nam cũng có thể đã bị bại lộ, đây thật sự là đả kích quá lớn với hắn.

Nam Bác Đồ thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lý Kỳ, sinh lòng e ngại, nhưng vẫn cứng ngắc nói: - Đại nhân, việc này cực kì chính xác, tiểu nhân hôm nay còn tự mình đến xác nhận, phát hiện hai người kia giống như bốc hơi khỏi thế giới, hiện giờ tiểu nhân đã phái không ít người, trước đi tìm bọn họ, nhưng trước mắt không có bất cứ tin tức gì.

- Chết tiệt.

Lý Kỳ thấp giọng thầm mắng một câu.

Nam Bác Đồ kinh sợ nói: - Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.

Lý Kỳ xua tay nói: - Ta không nói ngươi.

Không phải nói ta à? Nam Bác Đồ thở phào trong lòng, bỗng nhiên nói: - Đại nhân, tiểu nhân có câu này không biết nên nói hay không.

- Nói đi.

- Tiểu nhân nghĩ ít nhất chuyện này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cũng xác minh phía sau có người thao túng.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không hẳn là không tốt, nếu đối phương chủ động xuất kích, vậy thì không gì tốt hơn nữa. Ngươi bây giờ lập tức quay về, nói với các huynh đệ mọi chuyện nhất định phải cẩn thận.

- Tuân mệnh.

Nam Bác Đồ vừa đi, Mã Kiều tới, hỏi: - Bộ soái, ngươi nói chuyện này là do ai làm?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta tạm thời cũng không biết. Nhưng nếu đối phương dám làm thế, nói vậy lai lịch chắc cũng không nhỏ. Nói xong khóe miệng của hắn giương lên, hừ nói: - Kỳ thật ta chỉ sợ không có người này, nếu như vậy, Thanh Chiếu tỷ tỷ chắc sẽ không xong, đã có người này, ta nhất định phải bắt bằng được gã. Hừ, dám đối nghịch với ta, thật sự ngại mệnh quá dài. Ta nghĩ Đại Tống trừ Tần Cối, không có người nào dám thế. Xem ra ta đã đánh giá thấp dũng khí của một số người.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Kỳ nằm trên giường suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay, không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

- Ai?

- Bộ soái, là ta.

Mã Kiều? Lý Kỳ nói: - Cửa không khóa, vào đi.

Mã Kiều đẩy cửa vào, nói: - Bộ soái, Nam Bác Đồ đến.

- Y---y lại tới làm gì?

- Y nói có chuyện gấp muốn bẩm báo với Bộ soái.

Chẳng lẽ lại có chuyện gì? Lý Kỳ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đeo giầy khoác thêm áo, do bây giờ sắc trời đã tối muộn, vì vậy Lý Kỳ trực tiếp gọi Nam Bác Đồ vào đình viện.

- Tiểu nhân tham kiến đại nhân.

- Đừng nói mấy lời vô nghĩ nữa, lại xảy ra chuyện gì?

Nam Bác Đồ nói: - Đại nhân, chúng ta đã phát hiện ra dấu vết hai người mất tích kia.

- Nhanh như vậy? Lý Kỳ kinh ngạc nói, người này mới ra ngoài xoay người một cái, thì đã có tin tức. Hiệu suất này cũng không khỏi quá kinh người.

Nam Bác Đồ nói: - Kỳ thật không phải do chúng ta điều tra được, mà là đối phương chủ động để lại đầu mối.

Lý Kỳ nghi ngờ hỏi: - Chủ động để lại đầu mối? Có ý gì?

Nam Bác Đồ nói: - Là như vậy, sau khi tiểu nhân trở về, vừa mới chuẩn bị phân phó các huynh đệ, bảo bọn họ cẩn thận, nhưng đột nhiên có hai huynh đệ báo lại, nói lúc chạng vạng tối phát hiện ký hiệu mà hai huynh đệ mất tích kia để lại, tiểu nhân cũng không dám chậm trễ, vì thế tự mình đến xem xét, nhưng --- nhưng ---.

Lý Kỳ nghe xong rất sốt ruột, nói: - Nhưng gì, ngươi mau nói đi.

Nam Bác Đồ nói: - Nhưng tiểu nhân đi theo ký hiệu chạy một mạch tới đây.

- Cái --- cái gì? Ngươi nói ngươi theo ký hiệu tới đây?

Nam Bác Đồ nói: - Vâng, ký hiệu cuối cùng là chỉ tới cầu hỷ thước.

- Cầu hỷ thước?

Lý Kỳ mày trầm xuống, nói: - Rõ ràng là đối phương cố ý khiêu khích chúng ta, xem ra hành tung của ta cũng sớm bị lộ rồi.

Nam Bác Đồ nói: - Đại nhân, sợ không chỉ là như thế, tiểu nhân phát hiện cái này ở cầu hỷ thước. Nói xong, hắn móc một thứ trong lồng ngực, lập tức đưa tới.

Lý Kỳ nhìn chằm chằm, thấy thứ đồ trong tay Nam Bác Đồ là một cái khóa gỗ, cầm lên, thấy mặt trên khắc hai câu thơ, nhíu mày lẩm bẩm: - "Bất tri lư sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung. (Không biết bộ mặt thật, duyên ở trong núi này)". Đây --- đây là ý gì?

Nam Bác Đồ lắc đầu nói: - Cái này tiểu nhân cũng không biết.

- Ta không hỏi ngươi.

Lý Kỳ ngồi trên ghế, không ngừng lẩm bẩm câu thơ này. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên cười nói: - Ta nghĩ ta biết đối phương là người nào rồi.

Tất cả Mã Kiều, Nam Bác Đồ đều đồng thanh nói: - Là ai?

Lý Kỳ nói: - Mã Kiều, ngươi lập tức phái người đến phụ cận ngọn núi này thăm dò.

Mã Kiều khẽ cau mày nói: - Bộ soái, hiện giờ chính là buổi tối, hơn nữa núi này cũng không nhỏ, lúc này mà đi thăm dò, thật sự tốn sức mà không có tác dụng gì.

Lý Kỳ cười nói: - Không cần lên núi, chỉ cần thăm dò xung quanh đây thôi, đặc biệt là một số điểm mù, người của chúng ta đều canh gác ở những con đường quan trọng, nhưng chắc chắn có một vài nơi không để ý đến, ngươi nhanh đi phân phó đi, lát nữa còn phải dẫn ta đi gặp một vài kẻ thù.

- Kẻ thù?

- Ừ, đi nhanh đi.

- Vâng.

Lý Kỳ lại nói với Nam Bác Đồ: - Ngươi về trước đi, hai huynh đệ này không sao rồi.

Thần kỳ như vậy? Trong lòng Nam Bác Đồ tràn đầy nghi hoặc, nhưng Lý Kỳ đã nói như vậy, y cũng không dám nói thêm gì, tuân lệnh rời đi.

Lý Kỳ sửa sang lại quần áo của mình, đợi Mã Kiều sắp xếp xong xuôi, hai người liền đi ra, khi đi tới chân núi, Lý Kỳ đột nhiên phân phó vài câu bên tai Lý Kỳ, sau đó một thân một mình đi thẳng tới cầu hỷ thước.

Bóng đêm thâm trầm, trăng sáng sao thưa, quang cảnh im ắng, gió lạnh hiu hiu, ánh trăng như nước, rọi trên mặt đất như những vụn bạc lấm tấm, hòa tan trong nước, lấp lánh vô số ánh sao, trăng sáng không vì sao thưa mà tịch mịch.

Đây là cảnh đêm trên cầu hỉ thước.

Lý Kỳ đi lên cầu hỉ thước, nhìn xung quanh, bốn phía yên tĩnh, không khỏi cười nói: - Đã sớm biết ngươi sẽ làm vậy rồi, may mắn ta không sai.

Nói xong hắn nhắm hai mắt lại lẳng lặng nghe tiếng nước chảy dưới chân cầu.

Một lát sau, đầu cầu đột nhiên vang lên tiếng quát tháo: - Người nào?

Quyền phong vù vù.

- Đừng đánh, đừng đánh, Mã Kiều, là ta.

Lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo, chỉ có điều trong giọng nói mang theo sợ hãi.

Lý Kỳ xoay mắt nương theo ánh trăng yếu ớt để nhìn, chỉ thấy đầu cầu có hai bóng hình đứng dưới cây liễu, một người khom bước, bàn tay trái chĩa ra, người còn lại giơ hai tay lên, thân mình thẳng tắp, xa xa nhìn thấy có lẽ nắm tay đã chạm vào chóp mũi người kia, nhưng Lý Kỳ biết chắc chắn chưa chạm hẳn vào. Không khỏi mắng thầm: - Đặc biệt cảm ơn.

- Triệu --- triệu cô nương?

Người nói chuyện là Mã Kiều, còn người đối diện với y là Yến Phúc Tông Cơ --- Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến mở mắt ra, đập vào mắt là quả đấm to, vẻ mặt đổ mồ hôi, đầu cũng không dám gật, chỉ nói: - Đúng, đúng, đã lâu không gặp.

- Ồ, người đó chính là cô.

- Ha ha. Triệu Tinh Yến cười cứng ngắc, nói: - Cái này nói sau, ngươi --- ngươi có thể buông nắm tay xuống trước được không?

- Ồ, ồ, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta --- ta không ngờ là người. Mã Kiều vội vàng thả tay xuống, vẻ mặt xin lỗi nói.

Triệu Tinh Yến thở phào một hơi, tuy nàng biết một ít võ công, nhưng đối với Mã Kiều, nàng gần như không có sức đấu lại, một quyền vừa rồi cũng làm nàng sợ hãi, nàng biết sức lực của Mã Kiều, một quyền đó mà đánh vào mặt, mũi nàng chắc chắn bị gãy rồi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên oán hận, hạ giọng nói: - Mã huynh không cần phải xin lỗi, việc này không liên quan đến ngươi, ta lại hỏi ngươi, có phải Lý Kỳ bảo ngươi tới không.

Mã Kiều theo bản năng gật đầu.

Triệu Tinh Yến lại nói: - Có phải hắn nói cho ngươi biết, người này chính là ta.

Mã Kiều lại gật đầu nói: - Ừ ừ, hắn còn nói dẫn ta đi gặp kẻ thù, ta hiểu rồi.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta nghĩ ngươi trúng kế mượn đao giết người của hắn rồi.

- Buồn cười.

Mã Kiều nắm chặt nắm tay, vang lên rắc rắc

Lý Kỳ đứng ở đầu cầu nhìn hai người bọn họ, nhưng lại không nghe thấy họ nói cái gì, trong lòng rất sốt ruột, đang chuẩn bị mở miệng, chợt thấy Mã Kiều quay đầu bước về, không khỏi sửng sốt, đây là --- tình huống gì vậy? Vội hô: - Mã ---.

- Ngươi không cần kêu.

Triệu Tinh Yến đã bước lên cầu.

Sắc mặt Lý Kỳ cả kinh, thầm nghĩ, nàng --- nàng chắc không nhỏ mọn vậy chứ, ta cũng không nghĩ một quyền này sẽ nhằm vào mặt mà đánh. Ra vẻ xúc động nói: - Ôi, hóa ra là Yến Phúc nha, cô thật đúng là muốn dọa chết ta.

- Vậy sao?

- Đương nhiên, ta vừa đến Hàng Châu, liền phái người đến xung quanh tìm cô, không thể tưởng tượng được cô lại đứng trước mắt ta, thật sự làm ta tìm mãi! Nhưng có câu này, ta phải nói với cô, đừng thích làm ra vẻ thông minh, thiếu chút nữa thì lũ lụt đã dâng lên miếu Long Vương rồi, cô nên biết rằng, khi ta vừa nghe thấy giọng nói của cô, ta đã --- rất căng thẳng, tim đập nhanh, nếu thật sự làm thương đến cô, ta sẽ áy náy cả đời, may mắn, may mắn, không tạo thành sai lầm lớn, bằng không ta sẽ dùng cái chết để tạ tội với trời.

- Ha ha!

Lý Kỳ hoảng sợ nói: - Âm thanh gì vậy?

Triệu Tinh Yến giơ nắm tay lên, còn đi lòng vòng, chậm rãi đã đi tới, cười nói:

- Hình như ta còn chưa nói xin lỗi với ngươi?

Lý Kỳ không ngừng lui lại, ngoài miệng lại nói: - Chúng ta quen biết như vậy, những lời này khách khí rồi. Đúng rồi, dạo này cô vẫn khỏe chứ?

- Không tốt lắm, vừa mới vừa rồi, thiếu chút nữa bị người khác đấm cho vẹo mũi.

- Không khoa trương vậy chứ?

- Tuyệt không khoa trương.

- Cô --- cô đừng tới gần như vậy, cô nam quả nữ, hơn nữa tại nơi lãng mạn như vậy, ta lại là đàn ông đã có vợ, ảnh hưởng không tốt đâu.

- Ta không ngại.

- Nhưng ta ngại --- này này, cô đừng tới nữa, ta sẽ kêu lên đấy, ta thật sự sẽ kêu lên đấy, cô nên biết rằng, đây là địa bàn của ta, hơn một trăm tám mươi huynh đệ mai phục trong này. Đầu Lý Kỳ đổ đầy mồ hôi, đến sức để lau cũng không có.

- Vậy ngươi kêu đi, nếu ngươi hi vọng có nhiều người hơn nữa nhìn thấy Xu Mật Sứ bị rơi xuống nước

- Rơi --- rơi xuống nước? Ha hả, cô đang nói giỡn à.

- Đúng vậy.

- Vậy thì tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra.

- Nhưng dùng lời của ngươi mà nói, lời nói đùa này có hơi lớn.

Không xong! Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, xoay người bỏ chạy, nhưng đã trễ, tốc độ của Triệu Tinh Yến còn nhanh hơn, chạy nhanh đuổi theo, tay phải đã giơ ra.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy sau đó bị người ta tóm được, trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn không phải là người ngồi chờ chết, xoay người đá một cước.

Nhưng hắn dù sao cũng không luyện võ công, thân hình Triệu Tinh Yến nghiêng sang một bên, thoải mái tránh, chân trái thần không biết quỷ không hay vươn ra, tay phải thuận thế kéo về bên phải.

- A ---!

Dưới chân Lý Kỳ vấp một cái, trực tiếp bay xuống cầu, nhưng trong nháy mắt, hắn theo bản năng vươn tay, bắt loạn.

Triệu Tinh Yến nhất thời không chú ý, cảm thấy áo trước ngực bị nắm chặt, thầm kêu một tiếng không xong, dung nhan không khỏi thất sắc, không đợi nàng ra tay ứng phó, cảm thấy một lực kéo mạnh kéo nàng bay xuống.

Bùm! Bùm!

Hai tiếng rơi xuống nước trong trẻo.

----------oOo----------