Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1395

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1395: Hỏi cung

Trước tiên Lý Kỳ bảo Lý Thanh Chiếu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi đến Hàng Châu, từ đầu tới cuối nói lại một lần, Lý Thanh Chiếu cũng rất phối hợp, nhưng khi nàng nhắc tới Thụy thánh tán, Lý Kỳ lại cắt đứt lời nàng: - Theo ta được biết, Thụy thạch tán này rất ít người biết, tỷ không phải là lang trung, sao lại biết phương thuốc này?

Lý Thanh Chiếu nói: - Ta nhìn thấy trong một số tạp thư.

- Tạp thư?

- Chính là trong mấy bộ sách không tên các nơi. Lý Thanh Chiếu nói:

- Phu quân ta thường vì đau đầu hoặc đau ngực mà khó ngủ, có những lúc đau đến mức la to, ban ngày uể oải không phấn chấn, thân thể càng ngày càng yếu, cho nên ta mới nhớ tới loại thuốc này, vì thế ta định ra ngoài hỏi thăm một chút.

Lý Kỳ nói: - Vậy tỷ tìm thấy không?

Lý Thanh Chiếu gật đầu nói: - Ta tìm được đơn thuốc này ở hiệu thuốc bắc Lôi gia.

- Là do tự chính tỷ tìm được? Hay do người khác giới thiệu?

Lý Thanh Chiếu nói: - Bởi vì trước kia phu quân ta mời Lôi lang trung tới trị, nên ngay từ đầu ta đã đến hiệu thuốc bắc của gã để hỏi, đúng lúc trong quán bọn họ có đơn thuốc này.

- Triệu Minh Thành uống thuốc này có chuyển biến tốt đẹp gì không?

- Có, sau khi uống, phu quân ngủ rất ngon, tinh thần cũng chuyển biến rõ ràng tốt hơn, không phải chịu đau đớn tra tấn nữa.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tỷ nói tỷ tự mình đi tìm một dược liệu trong phương thuốc này là hoa cà núi, tỷ đã tìm được nơi bán loại thuốc này, sao còn phải tự mình đi tìm dược liệu.

Lý Thanh Chiếu nói: - Đó là bởi vì ta thấy Thụy thánh tán trong nhà không còn nhiều nữa, vì vậy ta nghĩ đến hiệu thuốc bắc Lôi gia mua mấy thang. Nhưng Lôi lang trung nói Thụy thánh tán này ít người dùng, trong đó hoa cà núi ít có. Phải nhập hàng từ Quảng Tây bên kia, gã cũng mùa hạ hàng năm mới nhập hàng, trong tiệm đã bán sạch rồi, phải đợi đến hạ thu mới có, nhưng phu quân ta không thể chờ lâu như vậy, sau khi ta từ miệng Lôi lang trung biết được nơi những dược liệu mọc, liền tự mình tìm hoa cà núi. Ta đến ngoại ô tìm hai ngày, cuối cùng cũng tìm được. Buồn cười chính là, ta lúc ấy còn khờ dại nghĩ ông trời không phụ lòng người, nhưng chưa từng nghĩ đến --- ôi.

Lý Kỳ cau mày nói: - Trước đây, tỷ đã tới Hàng Châu?

Lý Thanh Chiếu nói: - Đã tới một lần.

- Một lần? Vậy tỷ rất quen thuộc với địa lý Hàng Châu?

- Không phải quá quen.

- Chuyện này cũng kì quái, mặc dù Lôi lang trung sống ở Hàng Châu lâu năm cũng khó tìm thấy hoa cà núi, mà tỷ là một nữ nhân chưa quen thuộc với Hàng Châu, hai ngày đã tìm thấy.

Lý Thanh Chiếu nói: - Ta cũng đánh bậy đánh bạ, hỏi người khác mà ra.

Âu Dương Triệt dừng bút, nói: - Chuyện này vì sao trước đây chưa nghe thấy cô nói?

Lý Thanh Chiếu nói: - Có quan trọng không?

- Đương nhiên là quan trọng. Lý Kỳ nói: - Tỷ hỏi được sao? Là ai nói vậy?

Lý Thanh Chiếu nói: - Ta lúc đó ở chân núi cách ngoại ô phía nam hai mươi dặm, hỏi được từ một tiều phu.

- Tiều phu?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Tiều phu sao có thể biết hoa cà núi?

Lý Thanh Chiếu nói:

- Ta nói với gã hoa cà núi, gã cũng không biết, sau khi ta miêu tả hình dáng của hoa cà núi, gã mới hiểu. Gã nói trước kia đã từng thấy loài hoa này trong một khe núi ở Sơn Đông, vì vậy ta vội vàng dựa vào lời nói của tiều phu kia, đi đến khe núi đó, quả nhiên nơi đó có không ít hoa cà núi.

Lý Kỳ nói: - Vậy tiều phu kia có dáng vẻ như thế nào?

Lý Thanh Chiếu nói: - Gã lúc ấy đội mũ tre và áo mưa, ta cũng không chú ý, vì vậy không thấy rõ ràng.

- Vậy trên dưới tiều phu có đặc điểm đặc trưng gì không?

- Không có, giống như tiều phu bình thường.

Lý Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lại dò hỏi: - Căn cứ là lời khai của nhân chứng là Trương bà, bà ta từng nghe thấy tỷ và Triệu Minh Thành nảy sinh tranh chấp, tỷ cũng thừa nhận, lúc ấy tỷ vì chuyện gì mà cãi vã với Triệu Minh Thành?

Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng thở dài nói: - Đó là bởi vì tiền thừa trong nhà không còn nhiều nữa, mà trong nhà lại có hai người bệnh, vì thế ta đã nghĩ bán một ít tranh chữ để lấy tiền dùng gấp, nhưng phu quân thà chết không chịu, còn nói y thà chết, cũng quyết không bán tranh chữ này, y nói những bức tranh này nếu rơi vào tay những người không biết quý trọng, thì chỉ biết chà đạp, còn dặn ta nhất định phải bảo vệ tốt tranh chữ này, vì thế chúng ta cãi nhau, nhưng cuối cùng ta vẫn thỏa hiệp.

- Tỷ --- tỷ có thể đến Túy Tiên Sơn Trang lấy --- mượn mà. ẶcÂu Dương Triệt, những lời này không cần phải ghi.

- Vâng, hạ quan biết.

Sắc mặt Lý Thanh Chiếu lúng túng nói: - Sau đó sau đó ta quả thật có đến tìm Điền thợ mộc mượn ba mươi quan.

- Vậy sao? Sao ta không nghe Điền thợ mộc nói đến? Lý Kỳ trừng mắt nhìn, trong lòng dĩ nhiên hiểu được, ba mươi quan này đối với hắn mà nói quả thật không đáng kể, Điền thợ mộc sẽ không nói với hắn, mà có lẽ cũng không nhớ.

Lý Thanh Chiếu nói:

- Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Điền thợ mộc.

Lý Kỳ nói: - Tỷ yên tâm, ta sẽ đi hỏi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói: - Sau khi tỷ hái hoa cà núi trở về, vì sao không đưa tới chỗ Lôi lang trung luôn, mà lại chọn để ở nhà?

Lý Thanh Chiếu nói: - Lúc ra trở về, sắc trời đã tối, mà hiệu thuốc bắc Lôi gia lại ở Tây thành, lúc ấy trong nhà chỉ có một mình Lý Nguyên Hương, nàng còn phải chăm sóc hai người bệnh, hơn nữa lúc đó phu quân ta thường xuyên nhức đầu, trong lòng ta không yên tâm, vì thế định ngày hôm sau mới đưa đến.

Lý Kỳ nói: - Tỷ về đến nhà liền lập tức nấu thuốc cho Triệu Minh Thành uống?

Lý Thanh Chiếu nói: - Ta vừa mới về đến nhà, thấy phu quân bắt đầu đau đầu, vì thế ta lập tức thả giỏ trong tay xuống, đến nhà bếp nấu thuốc.

- Lý Nguyên Hương lúc ấy có ở đó không?

- Có, vì ta biết hoa cà núi có độc, nên không dám để Lý Nguyên Hương nấu, từ trước tới nay đều là ta tự mình làm, Lý Nguyên Hương phụ trách thuốc và đồ ăn cho Lưu Cầm.

- Lưu Cầm chính là thị thiếp bên người Triệu Minh Thành?

- Ừ.

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Vậy kì quái, nếu nói như vậy, tỷ hẳn không có kế hoạch hạ độc độc chết Triệu Minh Thành, hơn nữa tỷ nếu biết thụy thánh tán là có độc, hẳn cũng sẽ rất cẩn thận. Mà Triệu Minh Thành do trúng độc hoa cà núi mà chết, chẳng lẽ tỷ một chút hoài nghi cũng không có sao? Vì sao tỷ chắc chắn vì tỷ mà chết như thế.

Lý Thanh Chiếu hai mắt khép hờ. Nói: - Khi độc tính ở phu quân phát tác, ta cũng đã nhìn ra y có thể trúng độc hoa cà núi, lúc ấy ta cảm thấy rất ngạc nhiên, tuy nhiên ta cũng không rảnh nghĩ lại, đang chuẩn bị sai Lý Nguyên Hương đi gọi lang trung, nhưng ta vừa gọi Lý lang trung tới, phu quân cũng đã tắt thở, trong đầu ta lúc ấy trống rỗng. Ngơ ngác ngồi ở trên giường, một lúc sau, ta mới bỗng nhiên nhớ tới vì sao phu quân ta trúng độc hoa cà núi, ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cho tới khi ta vào nhà bếp, mới hiểu được.

- Nhà bếp?

- Đúng, lúc ấy ta nhìn thấy hoa cà núi vừa mới hái trong phòng bếp, mới hiểu ra tại sao phu quân ta trúng độc. Bởi vì lúc ấy ta vừa trở về, phu quân liền kêu đau đầu, mà Lý Nguyên Hương hoàn toàn rất bận, ta lúc ấy cũng rất sốt ruột, vì vậy không chú ý nhiều như vậy. Vội vàng nấu thuốc cho phu quân, bởi vì ta vừa mới đi ngắt hoa cà núi về, trên người có lẽ còn dính lại hoa hoặc hạt của hoa, cho nên trong quá trình ta nấu thuốc, hoa cà núi trên người đã rơi vào ấm thuốc. Kết quả tạo thành một bình độc dược.

- Thì ra là thế.

Âu Dương Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Kỳ nghe xong hai đầu lông mày lộ ra vẻ ưu sầu, bởi vì hắn biết, khả năng này rất lớn. Bởi vì thân thể của Triệu Minh Thành rất yếu, một số lượng nhỏ cũng thành trí mạng, nói: - Chính vì như thế, mà tỷ mới đổ toàn bộ tội lên người mình, rồi đến phủ nha tự thú.

Lý Thanh Chiếu gật đầu nói: - Bất kể thế nào, phu quân hoàn toàn là vì ta mà chết, ta cũng phải bị trừng phạt tương ứng.

Lý Kỳ biết trong lòng Lý Thanh Chiếu vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước nói với Triệu Minh Thành, vì vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục hỏi:

- Nhưng chính tỷ cũng không có bất cứ chứng cớ nào, chứng minh tỷ lúc ấy vô tình không cẩn thận vào hoa cà núi rơi vào bình thuốc.

Lý Thanh Chiếu nói: - Thuốc này là ta tự mình nấu, ngoại trừ khả năng này, vậy cũng không có khả năng khác.

Lý Kỳ nói: - Có lẽ lúc tỷ mở thuốc đã có độc này rồi?

Lý Thanh Chiếu nói: - Điều này không thể, đây không phải là lần đầu tiên phu quân ta uống thuốc này, vì sao những thang khác không có độc, thang thuốc này lại có, hơn nữa còn xảy ra khi ta vừa đi hái hoa cà núi về. Nói thế này sợ rằng không ai tin.

Lý Kỳ lại nói: - Trong quá trình tỷ nấu thuốc, tỷ và Lý Nguyên Hương luôn trong nhà bếp sao?

- Ta ---.

Lý Thanh Chiếu ngẫm nghĩ một lát, nói: - Cũng không hẳn, nhưng ta cũng dám chắc chắn, trong nhà bếp trừ ta và Lý Nguyên Hương, không ai tiến vào bếp.

Âu Dương Triệt nói: - Lý nương tử, lời này của cô có phải rất mâu thuẫn không, cô và Lý Nguyên Hương không phải lúc nào cũng trong nhà bếp, vậy cô sao sao có thể chắc chắn không có người tiến vào nhà bếp?

Lý Thanh Chiếu nói: - Khi Nguyên Hương đi bón thuốc cho Lưu Cầm, ta nghe thấy tiếng ho kịch liệt của Lưu Cầm, ta muốn đi xem, nhưng ta chỉ đứng ở cửa hỏi một câu, mới biết Lưu Cầm bị sặc, cho nên liền trở về, chỉ một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa lúc ấy nếu có ai vào, ta tuyệt đối có thể nhìn thấy.

Lý Kỳ nói: - Một khoảng thời gian ngắn là bao lâu?

Lý Thanh Chiếu nói: - Phòng bếp chỉ cách phòng Lưu Cầm mấy bước chân, ồ không ----.

Lý Kỳ nói: - Thế nào?

Lý Thanh Chiếu nhớ lại lúc mình ở nhà bếp, nói: - Trương bà đối diện đột nhiên tới đây.

- Lại là Trương bà? Bà ta tới làm gì?

Lý Thanh Chiếu nói: - Cũng không có chuyện gì lớn, Trương bà vẫn luôn quan tâm ta. Vừa đúng lúc hôm đó con gà mái bà ta nuôi đẻ trứng, vì thế đưa đến để phu quân ta bồi bổ cơ thể, nhưng ta cũng chỉ đứng trước cửa hàn huyên với bà ta mấy câu, cách phòng bếp khoảng bốn năm bước, hoàn toàn không có người bước vào nhà bếp được.

- Sao đó?

- Sau đó ta quay về phòng bếp, trước khi nấu thuốc xong, không ai bước vào nhà bếp cả.

Lý Kỳ tuy rằng trong lòng rất sầu lo, nhưng không biểu hiện ra ngoài, khẽ cười nói: - Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi.

Âu Dương Triệt nghe thấy không khỏi nhíu mày, nói cho cùng, hiềm nghi lớn nhất vẫn là Lý Thanh Chiếu.

Lý Kỳ lại nói với Lý Thanh Chiếu: - Phu nhân sau khi biết được chuyện của tỷ, cũng tới Hàng Châu rồi.

- Tam nương cũng tới đây?

- Ừ.

- Ngươi nên ngăn nàng chứ.

- Ta cũng muốn, nhưng tỷ cũng biết tính cách của phu nhân, một khi nàng đã quyết định, thì rất khó thay đổi. Nếu như có thể, ta sẽ sắp xếp cho nàng nhanh chóng đến thăm tỷ. Lý Kỳ nói xong lại nghiêm mặt nói: - Sự thật đến tột cùng như thế nào, chúng ta còn phải điều tra rõ, tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tôn trọng sự thật, nhưng ta cũng hy vọng tỷ có thể đồng ý với ta, trong lúc này, phải chăm sóc chính mình thật tốt, coi như là có người quan tâm tỷ cũng được.

Lý Thanh Chiếu không yên lòng gật đầu.

Lý Kỳ nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.

----------oOo----------