Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1394-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1394-2: Người ấy tiều tụy (2)

Lý Thanh Chiếu ngẩn người, vội nói: - Mời ngồi! Nói xong nàng lại thay Lý Kỳ châm một ly trà, nói: - Thật có lỗi, nơi này thật sự ---.

- Âu Dương Triệt làm việc thế nào, mà ngay cả điểm tâm cũng tiếc, đợi lát nữa ta giáo huấn y, dạy y đạo đãi khách.

Lý Kỳ ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại đặc biệt hiếu kì. Tai vạ đã đến đầu rồi, hơn nữa trượng phu vừa mới chết, nàng sao còn tâm tư viết mấy thứ này. Ánh mắt lướt qua những thứ Lý Thanh Chiếu vừa mới viết, trong mắt hiện lên một chút thoải mái.

- Không không không, chuyện này là Âu Dương tri phủ ---.

Nói được một nửa, Lý Thanh Chiếu liền tỉnh lại, biết Lý Kỳ cố ý nói như vậy, cười khổi nói: - Cái gì là đạo đãi khách. Ta chẳng qua chỉ là một tội phạm sắp chết, Âu Dương tri phủ đã vô cùng thoải mái với ta, ta trong lòng cũng vô cùng cảm kích.

Lý Kỳ nói: - Cái gì mà tội phạm sắp chết. Nếu ta đã đến đây, tỷ sẽ bình an vô sự.

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, giọng điệu kiên quyết nói: - Lý Kỳ, ngươi đừng vì ta mà làm rối kỉ cương phép nước, nếu mà như vậy, ta tình nguyện chết.

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên nét cười, giọng điệu mạnh mẽ nói: - Nói hay lắm, người làm quan đương nhiên sẽ không làm rối kỷ cương phép nước, nhưng nếu vì người dân cũng sẽ như thế, Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ lần này nhận tội, ta có thể báo cáo lại tỷ gây cản trở công vụ.

Lý Thanh Chiếu dường như là lần đầu tiên thấy Lý Kỳ chính thức như vậy, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói: - Gây cản trở công vụ?

- Đúng vậy Lý Kỳ nói: - Triệu tiểu tướng công không phải do tỷ giết chết, tỷ lại tự tiện nhận tội, không phải gây cản trở công vụ thì là gì?

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, ánh mắt trở nên ảm đạm, thở dài, - Việc này toàn bộ trách nhiệm là của ta, ta nhất thời lỡ tay, mới hại phu quân.

- Lỡ tay? Hai hàng lông mày của Lý Lỳ nhướn lên, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ thật sự còn có ẩn tình? Ngoài miệng lại tiếp tục nói: - Mặc dù là như vậy, cũng chỉ là ngộ sát, mà không phải là có ý định mưu sát, bản chất hoàn toàn khác nhau.

- Không, ngươi không biết.

- Ta không biết, vậy thì tỷ có thể nói cho biết!

- Ta ---.

Lý Thanh Chiếu muốn nói lại thôi.

Lý Kỳ nói: - Có phải có ẩn tình gì tỷ khó nói không, nếu là có, đại khái có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm chủ cho tỷ.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói: - Ta không có ẩn tình gì khó nói.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta nói thật với tỷ, nói cho tỷ hay, nếu tỷ không nói thật, sẽ chỉ làm sự việc càng thêm phức tạp, cũng có thể khiến ta, khiến Âu Dương tri phủ càng khó xử, bởi vì ta biết rõ, tỷ tuyệt đối sẽ không độc chết Triệu tiểu tướng công, bằng không, lúc trước nghe tin Triệu Minh Thành ngã bệnh, tỷ sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới Hàng Châu. Ta biết trong chuyện này nhất định có ẩn tình, ta chắc chắn phải tra rõ ràng, nếu không, đó mới là làm rối kỷ cương phép nước, đương nhiên, nếu thật sự là tỷ làm, ta cũng không thiên vị, nên phán thế nào, thì phán như thế, ta chỉ cầu một công bằng.

Mí mắt Lý Thanh Chiếu thoáng nhấc lên, liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, cảm thấy hắn nói rất đúng, nói: - Kỳ thật phán ta có ý định mưu sát, cũng hợp tình hợp lý, bởi vì phu quân đổ bệnh đúng là do ta dựng lên.

Lý Kỳ cau mày nói: - Lời này là sao?

Lý Thanh Chiếu nói:

- Lúc trước ta vốn định cùng phu quân xuôi nam, nhưng đến lúc gần đi lại thay đổi dự định.

- Chuyện này ta biết.

- Còn có một việc, ngươi không biết, chính là phu quân ta trước khi đi, ta từng nói một vài lời với y, những lời này đã chôn dấu trong lòng ta rất lâu, vốn dĩ ta cũng không định nói ra, nhưng lúc ấy thật sự là nhịn không được, mặc dù sau khi nói xong, ta cũng cảm thấy không có gì không ổn. Cho đến khi sau khi ta đến Hàng Châu, mới biết được, sở dĩ phu quân ta bị bệnh, chính là vì những lời nói đó của ta, khiến y tích tụ uất ức mà thành bệnh, lại lây nhiễm phong hàn, sau lại biết được chúng ta đánh thắng quân Kim, trong lòng y áy náy không ngừng, không còn mặt mũi nào hồi kinh gặp ta, lúc này mới bị bệnh liệt giường, khi ta tới nơi này, câu đầu tiên y nói với ta, chính là xin lỗi.

Nói đến đây, hai mắt Lý Thanh Chiếu đã đẫm lệ.

Trong lòng Lý Kỳ cũng hơi xúc động, nói: - Cho nên tỷ cho rằng, Triệu tiểu tướng công bởi vì tỷ mà chết, nếu tỷ lúc trước không nói những lời kia, y sẽ không bị bệnh, càng sẽ không phải chết, cho nên tỷ cảm thấy vô cùng áy náy, hy vọng có thể mượn quan phủ để trừng phạt mình, tỷ cầu chỉ là một cơ hội phạm tội, chứ không phải là chân tướng, cũng không phải là công bằng, tỷ thậm chí còn không để ý đến tình cảnh của Âu Dương tri phủ.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải ---.

Lý Kỳ ngắt lời nàng, nói: - Tỷ tự hỏi trong lòng, xem ta có nói sai hay không.

Lý Thanh Chiếu ngơ ngẩn trong chốc lát, hơi cúi đầu xuống, nói: - Đúng vậy, ta thừa nhận ta từng nghĩ như vậy.

- Âu Dương Triệt nghe được những lời này của tỷ, chắc chắn sẽ khóc thét trong lòng.

Lý Kỳ hơi trách cứ liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta hy vọng tỷ có thể hiểu rõ một điều, đều nói luật pháp không có nhân tình, nhưng những lời này là ngoại lệ, bởi vì bất cứ chuyện gì đều tồn tại ngoại lệ.

- Nhưng tóm lại, luật pháp chính là luật pháp, nếu luật pháp còn nói đến ân tình, vậy nó cũng mất đi tính công bằng, nó phải cam đoan công bằng, công chính với mỗi người.

- Tỷ và Triệu tiểu tướng công có gút mắc tình cảm, không liên quan tới luật pháp, chỉ là vấn đề giữa hai người, nếu như hai người đưa vấn đề này lên công đường, vậy thì đối với bất cứ người nào đều bất công.

- Âu Dương Triệt cũng là vì tỷ khăng khăng nhận tội, lại không chịu phối hợp, khiến y sợ sẽ làm hại một người tốt, vì vậy trì hoãn không dám khép tội, đây đã gây trở ngại nghiêm trọng đến công chính rồi, cho dù phán tỷ tội chết, thì cũng phải tuyệt đối công bằng, chứ không phải chỉ do một bên tỷ tình nguyện, nha phủ này cũng không phải là nhà tỷ mở.

Lý Thanh Chiếu nghe xong trầm ngâm không nói, trên mặt là vẻ xấu hổ.

Lý Kỳ lại nói: - Có lẽ những lời này của ta hơi nặng, hy vọng tỷ không cảm thấy phiền lòng.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói: - Không, ngươi nói rất đúng, ta quả thật đã phạm vào lỗi không nhỏ, nếu việc này phải giải quyết trên công đường, chúng ta đều phải tôn trọng sự thật.

Lý Kỳ cười nói: - Tỷ có thể nghĩ như vậy, ta cũng an tâm.

Lý Thanh Chiếu nói: - Vậy hiện tại ta nên làm thế nào?

Lý Kỳ nói: - Hiện giờ vụ án này do ta nhận, ta nhất định phải biết ngọn nguồn sự việc, mà không phải là hỏi qua loa cho xong người bị tình nghi, ta nhất định phải lấy khẩu cung tỷ một lần nữa.

Lý Thanh Chiếu gật đầu, nói: - Được rồi.

- Vậy chúng ta hiện giờ bắt đầu.

- Ừ.

Lý Kỳ nói xong dường như phát hiện thiếu gì đó, lại nói: - Tỷ chờ một chút. Nói xong hắn đứng dậy, gọi Âu Dương Triệt đang chờ ở bên ngoài vào.

Lý Thanh Chiếu nhìn thấy Âu Dương Triệt đến, đứng dậy thi lễ, áy náy nói: - Tội phụ đã mang lại không ít phiền phức cho Âu Dương tri phủ, kính xin Âu Dương tri phủ thứ lỗi.

Âu Dương Triệt sửng sốt, thầm nghĩ, Xu Mật Sứ chính là Xu Mật Sứ, bất cứ chuyện gì trong tay hắn đều có thể giải quyết nhanh gọn. Nhưng Lý Thanh Chiếu dù sao cũng là tội phạm, cho nên y cũng không nói gì khách sáo, chỉ nói: - Âu Dương cũng chỉ làm theo công sự thôi.

Lý Kỳ nói: - Những thứ đó để sau hẵng nói, ta định vì Thanh Chiếu --- Lý Thanh Chiếu mà làm lại khẩu cung tỉ mỉ, nhưng hai vị đều biết rằng, ta thật sự xấu hổ cho văn chương của mình, vậy nên mời Âu Dương tri phủ làm thay.

Hắn sở dĩ đổi giọng gọi Lý Thanh Chiếu, vì muốn biểu hiện một thái độ, nếu ta nhận vụ án này, ta nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, không làm việc tư.

Trong lòng Lý Thanh Chiếu hiểu được, cũng rất cảm kích.

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Nên thế, nếu ta không ở đây, khẩu cung này cũng thiếu thuyết phục.

Lý Kỳ cười nói: - Lý do này ta thích. Vậy chúng ta bắt đầu đi.

----------oOo----------