Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1393

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1393: Vụ án

Không thể lạc quan?

Lý Kỳ thầm giật mình, khẩn trương nói - Thanh Chiếu --- Lý Thanh Chiếu thế nào rồi?

Âu Dương Triệt nói: - Xu Mật Sứ đừng căng thẳng, Lý nương tử tất cả vẫn tốt.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Vậy sao ngươi nói không thể lạc quan?

Âu Dương Triệt thở dài, nói: - Xu Mật Sứ, ngươi cũng biết, thanh danh Lý nương tử sớm đã truyền ra bên ngoài, dù là ở Hàng Châu cũng có rất nhiều người biết đại danh của nàng, thậm chí hơn cả chồng của nàng là Triệu Minh Thành, khi vụ án vừa mới xảy ra đã chấn động thành Hàng Châu, được rất nhiều người chú ý.

- Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vụ án này từ đầu đến cuối, Lý nương tử là một nghi phạm, hơn nữa nàng sớm đã nhận tội, hiện giờ đã đợi phán quyết rồi, nhưng trì hoãn vẫn chưa khép tội, bên ngoài lời đồn đại nhảm nhí càng lan truyền mạnh mẽ, không ít người đều nói hạ quan bao che cho Lý nương tử, giết người vốn chính là tội lớn, mà giết chồng đạo đức càng không cho phép, hiện giờ dư luận cực kì bất lợi đối với Lý nương tử, hạ quan cũng bó tay không có biện pháp, nếu không khép tội, uy tín quan phủ cũng sẽ hao tổn.

- Không thể tin được một từ ta lừa dối phu nhân, đã trở thành sự thật rồi. Lý Kỳ tự trách cứ mình nhìn Âu Dương Triệt, nói:

- Ta nói thật với ngươi, cũng không phải là ngày đầu tiên làm quan, nếu vụ án này liên quan tới nhiều người nhạy cảm như vậy, ngươi có thể sớm công khai như vậy, vậy không phải ngươi tự đào hầm để chính mình nhảy vào sao?

Âu Dương Triệt hơi oan uổng nói: - Điều này hạ quan cũng không muốn, ban đầu là Lý nương tử tự mình đến nha phủ đánh trống tự thú, hơn nữa, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, hạ quan dấu giếm như vậy, chẳng phải là phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng sao?

Đổ mồ hôi! Thiếu chút nữa quên tên nhãi này cùng một loại mặt hàng với Trần Đông, cũng không tốt hơn chỗ nào. Ôi, thôi, nếu y không phải loại người như vậy, ta cũng không tín nhiệm y, giao trọng điểm kinh tế Hàng Châu cho y.

Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy bất đắc dĩ, nói:

- Được rồi, là ta nói sai, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ngươi ngồi đi.

- Vâng.

Hai người ngồi xuống.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Ngươi nói Lý Thanh Chiếu tự mình đến nha phủ đánh trống tự thú?

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Đúng vậy, nhớ rõ lúc đó là chạng vạng tối, hạ quan vừa mới làm xong công sự, chuẩn bị ăn cơm, nha sai đột nhiên báo lại, có người đánh trống, hơn nữa còn nói là đệ nhân tài nữ Đông Kinh Lý nương tử, ta lúc ấy còn nghĩ là chuyện lớn gì, vì thế khẩn trương thăng đường, nhưng không ngờ Lý nương tử đến tự thú, nói là mình hại trượng phu, lúc ấy ta nghe đến si ngốc, còn cho là mình đang ở trong mộng.

Lý Kỳ nói: - Trong thư ngươi viết không rõ ràng, hiện tại nói lại vụ án với ta một lần đi.

Âu Dương Triệt nói: - Thật ra toàn bộ sự việc bắt đầu từ lúc trước Triệu Minh Thành và Thái Thượng hoàng xuôi nam, chính là mấy hôm trước Thái Thượng Hoàng hồi kinh, Triệu Minh Thành cảm thấy người bị cảm không khỏe, không thể đi xa, cho nên lúc ấy y không hồi kinh cùng Thái Thượng Hoàng.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Việc này ta cũng nghe nói, Lý Thanh Chiếu cũng chính vì thế mà vội vàng chạy tới Hàng Châu. Ngươi biết rõ y bị bệnh gì không?

- Nguyên nhân bệnh cụ thể không rõ ràng lắm, nghe lang trung chẩn đoán bệnh cho Triệu Minh Thành lúc ấy, y là y bị nhiễm phong hàn.

Âu Dương Triệt tiếp tục nói: - Sau đó bệnh tình của Triệu Minh Thành vẫn không chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn ngày càng nặng thêm. Hạ quan cũng từng đến thăm y. Về sau, Lý nương tử bỗng nhiên tới đây, ở bên cạnh chăm sóc y. Cho đến mấy tháng trước, Lý nương tử đột nhiên tới nha phủ tự thú, bởi vì sự việc quá đột ngột, vả lại vô cùng kì lạ. Hạ quan không dám phán quyết dễ dàng, vì thế lệnh cho quan khám nghiệm tử khi của Hàng Châu tiến hành kiểm nghiệm tử thi của Triệu Minh Thành, căn cứ ba lần kiểm tra của quan khám nghiệm tử thi, xác nhận Triệu Minh Thành quả thật là trúng độc mà chết.

Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Trúng độc gì? Có chứng cớ gì có thể trực tiếp chứng minh Lý Thanh Chiếu trực tiếp hạ độc?

Âu Dương Triệt nói: - Kỳ thật độc này cũng là thuốc, tên là hoa cà núi, căn cứ vào lời nói của quan khám nghiệm tử thi, hoa cà núi này bình thường dùng để giảm đau, khiến người khác dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng số lượng thích hợp, bởi vì đồng thời hoa cà núi này cũng có chất kịch độc, nếu như không khống chế số lượng dùng, rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mà Triệu Minh Thành bởi vì dùng quá lượng hoa cà núi, hơn nữa cơ thể y khá suy yếu, cho nên tắt thở. Lý nương tử thừa nhận sau khi Triệu Minh Thành dùng thuốc nàng chế biến, thì qua đời.

Lý Kỳ cau mày nói: - Điều này không thể, những chuyện nấu thuốc như thế này đâu cần Lý Thanh Chiếu phải tự mình động tay vào.

Âu Dương Triệt nói: - Xu Mật Sứ còn chưa biết tình hình của Triệu Minh Thành lúc đó, từ sau khi Hoàng thượng lên ngôi, liền bãi miễn chức quan của Triệu Minh Thành, hơn nữa bởi vì Triệu Minh Thành từng là người của Thái Tử, vì vậy sau khi y bị miễn chức, vẫn không có thu nhập, cũng không còn ai muốn qua lại với y, lại nhân lúc khi y tới Hàng Châu mua một ít tranh chữ, gần như đã tiêu hết sạch tiền, cuộc sống quá túng quẫn. Trước khi Lý nương tử đến bên cạnh y cũng có một thị thiếp tên Lưu Cầm hầu hạ.

Trước khi Lý nương tử đến, nhiệm vụ nấu thuốc này là do Lưu Cầm đảm nhiệm, chẳng qua trước khi Triệu Minh Thành chết vài ngày, Lưu Cầm vì mấy ngày nay vừa vất vả mệt nhọc, vừa chăm sóc Triệu Minh Thành, cũng ngã bệnh. Vì vậy Lý nương tử và nha hoàn của nàng đảm nhiệm nấu thuốc cho Triệu Minh Thành, dù sao các nàng cũng phải chăm sóc cho Triệu Minh Thành, còn có cả thị thiếp Lưu Cầm, một người chắc chắn không được.

Triệu Minh Thành này, thực là đáng đời, không có tiền còn chơi tranh chữ cái gì, ngươi không thể thành tâm không làm khó dễ bản thân được không. Lý Kỳ âm thầm mắng một câu, lại nói: - Có thể là vậy, các ngươi cũng nên đi tìm lang trung kê đơn thuốc, thuốc này là do y kê mà.

- Xu Mật Sứ xin nghe ta giải thích. Âu Dương Triệt nói: - Phương thuốc này là do một lang trung họ Lôi trong thành kê, phương thuốc này có tên là --- thụy thánh tán, ta đã tìm vài vị lang trung Hàng Châu hỏi qua, bọn họ đều nói, phương thuốc của Lôi lang trung không hề sai, uống thuốc này có thể khiến người bệnh ngủ say, không biết đau, cũng không làm thương người bệnh. Ta cũng gọi Lê lang trung đến hỏi, y thừa nhận đúng là phương thuốc này y đưa cho Lý nương tử, nhưng y nói rõ, y biết rằng hoa cà núi trong phương thuốc này có kịch độc, vì vậy mỗi khi kê thuốc, đều vô cùng cẩn thận, mỗi một số lượng thuốc, đều phải qua tay y và bốn đồ đệ của y, tổng cộng là bốn người, nên tuyệt đối không thể sai sót. Ba đồ đệ của y cũng đã chứng minh, ngày hôm đó kê đơn, bọn họ đều được gọi đến, sau khi xác định không có gì sai sót, mới giao cho khách.

- Lúc ấy ta cũng sai người đi kiểm tra mấy thang thuốc còn lại, nhưng mấy thang thuốc không khác lắm với đơn thuốc, nhưng toàn bộ cặn thuốc ngày hôm đó Lý Thanh Chiếu nấu, phát hiện bên trong độc tính rất lớn, hiển nhiên là hoa cà núi đã quá lượng, các loại dấu hiệu cũng chứng minh Lê lang trung không nói dối.

Theo lời nói của Lưu Cầm, nói là vì Triệu Minh Thành thường đau đầu nên không ngủ được, đôi khi còn la to đau đớn, mà Lý nương tử đã sớm biết phương thuốc này, vì thế chạy đến chỗ Lý lang trung kê thuốc, sau khi Triệu Minh Thành dùng phương thuốc này, đúng là có hiệu quả rất lớn. Lý nương tử cũng thừa nhận chuyện này.

Lý Kỳ nói: - Cho dù là vậy, cũng không phải là chứng cớ trực tiếp, chứng minh Lý Thanh Chiếu chính là người hạ độc.

Âu Dương Triệt nói: - Ngay lúc đó đúng là xác thật không có ai tận mắt nhìn thấy Lý nương tử hạ độc, nhưng Lý nương tử từng lên núi hái hoa cà núi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Vốn dĩ không bán, nàng hái hoa cà núi làm gì?

- Nhắc tới cũng khéo, bởi vì Lôi lang trung nói hoa cà núi đã dùng hết rồi, vị thuốc này toàn bộ thành Hàng Châu chỉ có hiệu thuốc bắc nhà y mới bán. Hơn nữa loại hoa này ở vùng phụ cận Hàng Châu khá ít, Lôi lang trung bình thường là sai người ra bên ngoài mua, tuy rằng chỗ Lôi lang trung không có hoa cà núi, không thể đưa thùy thánh tán cho Lý nương tử, điều này chúng ta cũng đã xác nhận, nhưng ở tình hình không có bất kỳ chứng cớ nào, chúng ta không thể đoán được dụng ý thực sự vủa Lý nương tử hái hoa này, có lẽ nàng thật sự là về Triệu Minh Thành, cũng có lẽ ---.

Tuy rằng Âu Dương Triệt còn chưa nói hết. Nhưng dụng ý đã rất rõ ràng.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chuyện này ta cũng hiểu, nhưng chứng cớ gì chứng minh Lý Thanh Chiếu từng lên núi hái hoa này?

Âu Dương Triệt nói: - Đầu tiên, là chính miệng Lý nương tử nói, hơn nữa cũng có hai tiều phu tận mắt nhìn thấy Lý Thanh Chiếu mang rổ từ trên sườn núi xuống, căn cứ vào hình dung của hai tiều phu kia, có thể khẳng định trong rổ là hoa cà núi, hơn nữa là nàng tự hái. Cũng không đưa luôn tới chỗ Lê lang trung để làm thuốc, mà là đặt ở trong nhà, chúng ta cũng tìm thấy một lượng hoa cà núi trong nhà nàng. Trong đó mấu chốt nhất là, lời khai của Trương bà.

- Trương bà? Đây là người nào? Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Âu Dương Triệt nói: - Ồ, Trương bà này chính là ở đối diện nhà Triệu Minh Thành, theo lời bà ta, ngày thứ ba trước khi Triệu Minh Thành chết, bà ta từng muốn đến thăm Triệu Minh Thành, nhưng ở cửa bà ta nghe thấy Lý nương tử và Triệu Minh Thành cãi vã, bà ta còn nói Triệu Minh Thành thậm chí còn lớn tiếng la hét 'Cho dù chết cũng sẽ không bán '.

Ta cũng từng hỏi riêng Lý nương tử, Lý nương tử thừa nhận Trương bà nói không sai, chỉ có điều nàng cũng không giải thích nhiều, nhưng từ đó, động cơ độc chết Triệu Minh Thành của nàng chúng ta có thể phán đoán, Lý nương tử là vì chuyện tiền tài mà xảy ra mâu thuẫn với Triệu Minh Thành, tất cả chứng cớ đều bất lợi với Lý nương tử. Quan trọng nhất chính là Lý nương tử đã nhận tội, hơn nữa dường như nàng cũng không muốn thanh minh cho bản thân. Có những chứng cớ này, kỳ thật đã có thể khép tội cho Lý nương tử, chẳng qua Lý nương tử không biện giải quá nhiều, lời khai cũng vô cùng tùy ý, một lòng nhận tội, hạ quan e rằng bên trong còn có ẩn tình, vì vậy vẫn chưa tuyên án, phái người đưa phong thư kia cho ngươi.

Lời tuy như thế, nhưng bên trong chắc chắn còn bí mật mang theo một phần ân tình của Lý Kỳ.

Sau khi hiểu rõ đại khái toàn bộ vụ án, Lý Kỳ trong phút chốc cũng không có đầu mối gì, hỏi: - Hiện tại Lý Thanh Chiếu đang ở đâu? Ngươi không nhốt nàng trong lao chứ?

Nhà lao hắn cũng từng ở, quả thật trong phải là chỗ cho người ở, thân thể Lý Thanh Chiếu đơn bạc, ở trong đấy mấy ngày, chỉ sợ quá sức.

Vẻ mặt Âu Dương Triệt hơi quái dị, nói: - Trước mắt thì không, ta âm thầm sai người giam nàng ở một nơi tương đối bí mật.

Lý Kỳ nhìn y một cái, trong lòng hiểu rõ, tính cách của Âu Dương Triệt ngay thẳng, công và tư rõ ràng, một là một, hai là hai, bảo y lấy việc công làm việc tư, đúng là làm khó cho y. Âu Dương Triệt làm như vậy, vẫn là nể mặt hắn: - Thật sự làm khó ngươi rồi. Như vậy đi, ngươi sắp xếp, ngày mai ta và nàng gặp mặt một lần, cụ thể nên làm gì, chờ ta và Lý Thanh Chiếu gặp mặt rồi nói sau.

Âu Dương Triệt gật đầu, nói: - Hạ quan tuân mệnh.

Lý Kỳ lại nói:

- Mặt khác, ngươi cũng biết, ta lần này xuôi nam, mục đích chủ yếu không phải là vì vụ án Triệu Minh Thành, trước mắt, ta không muốn để người khác biết ta ở đây.

Lần này xuất chinh, Hàng Châu cũng là một trong những địa khu cung ứng lương thảo, làm tri phủ Hàng Châu, Âu Dương Triệt đương nhiên biết nguyên do, gật đầu nói: - Xu Mật Sứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm tốt công việc liên quan.

----------oOo----------