Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1392

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1392: Hưởng thụ cuộc sống

Bởi vì Túy Tiên Sơn Trang thật sự quá lớn, đám người Tần phu nhân mặc dù chỉ đi ngang qua, tùy tiện tham quan một chút, nhưng khi bọn họ tới chân núi, đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vì thế sau khi ra khỏi Tàng Thư Các, bọn họ cũng không tới sân cầu lông và sân bóng đá tham quan, mà ngồi xe lừa tới đình viện ở lưng chừng núi.

Toàn bộ Túy Tiên Sơn Trang chỉ có tòa đình viện này là ở lưng chừng núi, có thể nói là nhìn từ ngọn núi nhỏ, đứng bên trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy cảnh đẹp. Hơn nữa đình viện này bình thường không mở, chỉ để cho một vài nhân sĩ cấp cao trong nội bộ Túy Tiên Cư ở lại, người thứ nhất vào đây chính là Bạch Thiển Dạ, sau đó Triệu Cát cũng ở nơi này.

Đình viện này được thiết kế vô cùng tinh xảo, trên trong có ba đình viện tạo thành, tạo thành một hình tam giác, ở giữa có một cái cầu thang thông với nhau, cao nhất là tòa có hai tầng, phía trên cùng có đình viện kia.

Tần phu nhân không muốn cãi nhau với Lý Kỳ, định để Lý Kỳ ở phía trên, còn nàng và Lý Sư Sư, Lưu Vân Hi ở bên trong hai đình viện bên dưới, nhưng Lý Kỳ lại bác bỏ đề nghị của Tần phu nhân, hơn nữa còn hoàn toàn không cho Lý phu nhân một lý do để từ chối.

Chính là khi bọn Cao Nha Nội đến, người định để bọn chúng ở đâu?

Tần phu nhân vừa nghe thấy tên ba tiểu công tử, làm sao còn dám nhiều lời.

Bởi vì chỉ bằng tính xấu của Cao Nha Nội, y sẽ đồng ý ở lầu các phía dưới, phải biết rằng ở đây tam tiểu công tử đều có cổ phần, bọn họ cũng là một trong những cổ đông, khẳng định sẽ ầm ĩ mình phải ở lưng chừng núi.

Cuối cùng sắp xếp lại chính là, ba người phụ nữ là Tần phu nhân, Lý Sư Sư, Lưu Vân Hi ở phía trên, mà Lý Kỳ tạm thời ở một mình bên dưới, đương nhiên, Lý Kỳ cũng không muốn sắp xếp như vậy, nhưng vấn để là không có người phụ nữ đồng ý ở cùng với hắn.

Sau khi ba người phụ nữ lên đình viện phía trên cùng, không lời nào để nói, nơi ấy rộng rãi, nội thất đã hoàn chỉnh, không nói đến thứ khác, phàm là những thứ gì trong nhà có, nơi này cũng có, trong nhà không có, nơi này có, hơn nữa toàn bộ đều mới tinh, trên ghế sa lông là đệm da gấu, nghe nói là do Triệu Cát để lại, phòng tắm còn có bồn tắm gỗ và vòi hoa sen.

Một mình ngươi đến đây là có thể ở rồi, vì hoàn toàn không cần chuẩn bị cái gì. Điều này làm cho hộ vệ Tiểu Đào cảm thấy vô cùng mất mát.

Nói tóm lại, chính là đẳng cấp cực kì cao.

Hơn nữa không khí trong lành, dù là Lưu Vân Hi cũng vô cùng thích hoàn cảnh ở đây, bởi vì nàng vốn dĩ đã thích ở trong núi, nhưng ở trong núi cũng không thoải mái như ở đây.

Cuộc đời khổ ngắn, phải biết cách hưởng thụ, nếu chỉ tiết kiệm, sẽ chỉ làm cuối đời mình hối tiếc.

Ba người phụ nữ thương lượng chút, sau đó cùng vào phòng phân chia phòng ngủ, nghỉ ngơi một chút, từ sau khi Túy Tiên Cư sơn trang xuất hiện, đẳng cấp nhà một gian lập tức hạ xuống một bậc, phòng mới là vương đạo.

Tới đây, Lý Kỳ rốt cục có thể cởi bỏ lớp áo của hạ nhân, hơn nữa tinh lực hắn còn rất dư thừa, vì thế liền đi tìm Điền thợ mộc, muốn hỏi mấy năm nay đã xảy ra những chuyện lớn nhỏ gì, khi hắn nghe thấy Điền thợ mộc lại cưới thêm một người vợ, lập tức giơ ngón tay cái lên. Kiếm được tiền rồi, vẫn còn cô đơn một mình cả đời, vậy chính là muốn so với Tần phu nhân xem ai ngu hơn rồi.

Tiếp theo hắn nói tới một vài chuyện trên phương diện làm ăn, đề xuất một số thay đổi, sửa lại một vài ý tưởng chắc chắn của Điền thợ mộc, thứ hắn muốn chính là tôn quý, muốn đưa Túy Tiên Sơn Trang trở thành sơn trang đệ nhất thế giới.

Về phần phương diện tay nghề đầu bếp của Đại, Tiểu Trụ, hắn cũng không hỏi quá nhiều, chỉ giao bữa tối hôm nay cho hai người bọn họ, tay nghề đầu bếp này không thể nói rõ được, mấy năm gần đây rốt cuộc là lên hay xuống, Lý Kỳ nếm một lần sẽ biết.

Sau khi trao đổi đơn giản, Lý Kỳ để bọn họ đi trước, còn hắn thì tắm nước nóng, hoàn toàn thư giãn một lúc. Sau đó hắn ra khỏi phòng, chuẩn bị dùng bữa tối do Đại, Tiểu Trụ chuẩn bị.

Lúc này trời đã tối hẳn, xung quanh đã thắp nến, tuy rằng kém với đèn huỳnh quang ở hiện đại, nhưng do ánh sáng của nến đầy đủ, nên ánh sáng cũng rất mạnh.

Bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt, trăng sáng đầy sao, bên Lý Kỳ bảo Điền thợ mộc sắp xếp dùng cơm ở bên ngoài, cũng chính là lan can lên cạnh đình viện, dù sao đây cũng là lưng chừng núi, nếu không có lan can, thì ai dám ở đây.

Nhưng ngồi ở đây dùng cơm, có thể nhìn từ trên cao xuống, thưởng thức cảnh đêm bầu trời sao của Túy Tiên Sơn Trang.

Bởi vì đình viện này khá lớn, đoán chừng lan can này cũng đủ dài, vì vậy Điền thợ mộc sắp xếp hai cái bàn lớn ở đây, Lý Kỳ, Tần phu nhân bọn họ một bàn, Mã Kiều, Tửu Quỷ bọn họ một bàn.

Lỳ Kỳ rất hài lòng với sự sắp xếp này, ít nhất Điền thợ mộc không xếp hắn ngồi cùng bàn với Mã Kiều, nếu thật sự là vậy, thì Điền thợ mộc ngày hôm sau cũng không cần phải đi làm, ngươi thích đi đâu thì đi đi.

Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống, ba người phụ nữ Tần phu nhân, Lý Sư Sư, Lưu Vân Hi cũng từ bậc thang đi xuống, có lẽ vì họ vừa mới rửa mặt chải đầu, khuôn mặt còn đọng lại khí nóng, khuôn mặt trắng ngần hơi đỏ, phong tình của ba người phụ nữ này hoàn toàn khác nhau, nếu ở hiện đại đi trên đường, trăm phần trăm sẽ xảy ra tai nạn giao thông, ba người phụ nữ còn vừa đi vừa cười nói, nhìn ra tâm tình các nàng thật sự không tồi.

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Lý Kỳ đứng dậy theo bản năng, rất thân sĩ kéo ghế ra một chút.

Ba người phụ nữ đều sửng sốt, đây là chuyện mà hạ nhân làm, ngươi chạy tới xem náo nhiệt cái gì.

Căn cứ vào các loại hành vi của Lý Kỳ, Tần phu nhân sinh lòng cảnh giác, nói: - Lý Kỳ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, lắc đầu nói:

- Không có, vì sao phu nhân lại hỏi như vậy?

Tần phu nhân chỉ tay vào ghế, nói: - Vậy ngươi tại sao không có việc gì mà ân cần như vậy?

Đổ mồ hôi! Không có việc gì mà ân cần? Ta đây là một người đàn ông cơ bản có phong độ được chưa. Lý Kỳ hiểu chính mình đã sai ở đâu, nhưng chuyện này càng thêm lúng túng, rốt cuộc là tiếp tục thân sĩ, hay là quay trở lại làm nhất phẩm trong triều, hắn suy nghĩ một hồi, cười ha ha với Lưu Vân Hi, nói: - Thập nương, lúc ấy vì nhất thời sai lầm, khiến ngươi phải lặn lội đường xa tới Giang Nam, chuyện này ta rất xin lỗi, mời ngồi.

Lưu Vân Hi sao có thể tin tưởng Lý Kỳ, nếu là xin lỗi thật lòng, tại sao lúc trên thuyền ngươi phải đuổi tận giết tuyệt, giúp ngươi giặt sạch quần áo mấy ngày, hừ một tiếng, đi đến ngồi trên ghế đối diện Lý Kỳ, thản nhiên nói: - Ta không muốn ngồi quá gần với ngươi.

Thật xấu hổ!

Nụ cười trên mặt Lý Kỳ trong phút chốc đông cứng lại.

Lý Sư Sư, Tần phu nhân cũng nhịn không được cười trộm, Lý Sư Sư thấy vẻ mặt quẫn bách của Lý Kỳ, trong lòng cũng biết hắn có ý tốt, vì vậy đi tới ngồi xuống, khẽ mỉm cười: - Cảm ơn.

Đây mới là kịch bản!

Lý Kỳ cảm động nhìn Lý Sư Sư, hận không thể lấy thân báo đáp, đương nhiên, đàn ông trong thiên hạ đều nghĩ như vậy.

Tần phu nhân cũng ngồi xuống.

Lý Sư Sư nhìn cảnh sắc dưới chân núi, thấy khắp nơi đều sáng rực bởi ánh nến, cùng với bầu trời đầy ánh sao, không khỏi khen: - Đẹp quá!

Đây là lần đầu tiên các nàng được ngồi ở một nơi cao như vậy, thưởng thức bữa tối, vừa cảm thấy mới mẻ độc đáo, lại cảm thấy vô cùng thoải mái, đây mới là hưởng thụ cuộc sống.

Rất nhanh, bữa tối Đại, Tiểu Trụ chuẩn bị được đưa lên, món chính là món cá, đến Giang Nam không ăn cá, vậy ngươi tới đây làm gì?

Mặt khác còn một vài món ngon tinh xảo. Thịt kho đông pha, măng hầm, tôm Long Tỉnh bóc vỏ, tàu hũ kỵ, vân vân

Đại, Tiểu Trụ đứng bên cạnh có phần căng thẳng.

Lý Kỳ quét mắt, nhìn từ cách thái rau và chế biến đồ ăn, biết bọn họ mấy năm nay rất cố gắng, bởi vì những thứ này không phải dựa vào thiên phú là được, còn cần phải bổ sung khiếm khuyết, chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập, vậy thì ngươi nhất định sẽ có tiến bộ vô cùng lớn.

Đám người Mã Kiều bên bàn kia không chú ý nhiều đến vậy, chạy một ngày đường, đều mệt muốn chết rồi. Đồ ăn vừa mới đưa lên, bọn họ đã bắt đầu ăn, âm thanh cụng ly vang lên không dứt bên tai. Đặc biệt là Tửu Quỷ cực kì hưng phấn, dọc đường lão ta còn lo lắng Mã Kiều trả thù, không dám đi uống rượu, chỉ có thể vụng trộm uống một chút. Đêm nay lão ta có thể thả lỏng trong lòng uống hết sức, nhưng lão ta càng thả lỏng, càng uống ít. Bởi vì lão ta sắp gục rồi, chỉ cần Mã Kiều không thả lỏng là được.

Cuối cùng vẫn là Lý Kỳ lên tiếng nhắc nhở bọn họ, bọn họ mới kiềm chế một chút, nhỏ giọng trao đổi.

Sau khi quan sát thoáng qua, đám người Lý Kỳ, Tần phu nhân mới bắt đầu động đũa. Tần phu nhân không chú trọng nhiều, ăn cũng cảm thấy ngon, khen Đại, Tiểu Trụ mấy lời. Lý Sư Sư cũng khích lệ hai vị tiểu sư phụ này.

Nhưng tác dụng đánh giá từ các nàng rất có hạn, Lý Kỳ có vừa lòng hay không mới là quan trọng nhất.

Đầu tiên Lý Kỳ nếm một miếng nhỏ mỗi đĩa thức ăn, trong lòng hơi thất vọng, tuy rằng bọn họ đều tiến bộ không ít, tùy tiện cũng có thể làm bếp trưởng ở một tửu lâu, nhưng đồng thời chênh lệch với Ngô Tiểu Lục càng lúc càng lớn.

Tuy nhiên, trong lòng Lý Kỳ rất rõ, chuyện này không thể trách hai người bọn họ, bởi vì thiên phú của Ngô Tiểu Lục vốn cao hơn bọn họ một bậc, khi tài nấu nướng của bọn họ đạt tới một trình độ nhất định, thời gian trưởng thành của Ngô Tiểu Lục là vô hạn, mà thiên phú của hai huynh đệ họ là có hạn. Hơn nữa Ngô Tiểu Lục thường xuyên cùng Lý Kỳ tham gia chế biến ở thịnh yến, học được rất nhiều điều, mà huynh đệ họ lại sớm vào Giang Nam, dựa vào chính mình mà tìm tòi, cho nên chênh lệch này không thể tránh khỏi.

Dựa theo tính cách của Lý Kỳ, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình chỉ ra những chỗ thiếu hụt của những món ăn này, nhưng hắn thẹn trong lòng, đồ đệ rất có cố gắng, nhưng sư phụ hắn cũng không hoàn thành trách nhiệm, vì thế hắn không phê bình bọn họ, mà là khen ngợi, khích lệ bọn họ.

Đại, Tiểu Trụ sau khi nghe xong, khuôn mặt khẩn trương cuối cùng cũng thả lỏng xuống, nét mặt tươi cười.

Trong bầu không khí tốt đẹp, bữa tiệc tối này, mọi người đều ăn rất hưởng thụ, mấu chốt không phải là đồ ăn ở đây ngon hay không, mà ngồi ở đây, chỉ uống một ly nước lọc, cũng cảm thấy uống được mỹ vị, vô cùng khoan khoái.

Tần phu nhân ăn không nhiều lắm, rất nhanh đã ăn xong, uống một hớp nước, lau miệng, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi định khi nào đi thăm Lý tỷ tỷ?

Lý Kỳ nói: - Không phải người định tối nay đi chứ?

Ta đương nhiên muốn thế, nhưng ngươi sẽ đưa ta đi sao? Tần phu nhân nói: - Ta muốn sáng mai đi thăm Lý tỷ tỷ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta ngày mai còn có chút việc phải xử lý, e rằng không đi được, sớm nhất ngày mốt mới có thể.

Tần phu nhân biết Lý Kỳ thân mang trọng trách, cũng không nói nhiều, nói thẳng:

- Vậy ngươi ngày mai viết thư cho tri phủ Hàng Châu, để y sắp xếp.

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên --- không thể, việc này không phải là việc nhỏ, ta phải hỏi ý kiến rõ ràng, xem xét lại tình hình, nếu chẳng may gây ra chuyện không tốt, có thể sẽ liên lụy đến Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Tần phu nhân nói: - Ta chỉ muốn đi thăm Lý tỷ tỷ mà thôi.

Lý Kỳ tức giận nói: - Phu nhân, Thanh Chiếu tỷ tỷ là người bình thường sao? Triệu Minh Thành cũng là người bình thường sao? Nếu ta không đoán sai, vụ án này chắc chắn đã làm rúng động Hàng Châu rồi, bất luận là ai tham gia vụ án này, đều phải cẩn thận, mặc dù là Âu Dương Triệt y cũng phải cẩn thận xử lý, bằng không y sao phải vội vã viết lá thư này cho ta.

Lý Sư Sư gật đầu nói: - Tam nương, ta nghĩ Lý Kỳ nói rất đúng, việc này hiện giờ còn khó bề phân biệt, trước hết để sau khi Lý Kỳ làm rõ ràng, chúng ta sẽ lại đến thăm tỷ tỷ, chúng ta đều đã tới, cũng không thiếu một hai ngày.

Tần phu nhân vốn là một người chú ý cẩn thận, nghe Lý Ký nói cũng cảm thấy có lý, trong lòng sợ mình sẽ gây thêm phiền toái cho Lý Thanh Chiếu, vì thế cũng không miễn cưỡng thêm, nói: - Vậy --- vậy được, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ chuyện này.

Lý Kỳ không còn gì để nói:

- Xin nhờ, tỷ ấy là Lý tỷ tỷ của ngươi, đồng thời cũng là Lý Thanh Chiếu tỷ tỷ của ta, ta cách mấy ngày lại chạy tới đây, cũng không phải là hưởng thụ.

Sau bữa tối, Lý Lỳ không vội vã trở về phòng luôn, duỗi lưng một cái, nói với Đại, Tiểu Trụ: - Các ngươi cùng ta xuống đi dạo. Phu nhân, mọi người đi không?

Ba người phụ nữ đều lắc đầu.

Lý Kỳ cũng không nhiều lời, cùng Đại, Tiểu Trụ và bốn gã hộ vệ đi xuống.

Đi được một nửa, Lý Kỳ bỗng nhiên thận trọng quay đầu lại nhìn, phát hiện không có ai đi cùng xuống, lập tức bước chân nhanh lên, chỉ một lát sau, hắn đã tới chân núi, lúc này có một người đang đứng đó, chính là Điền thợ mộc.

Lý Kỳ bước nhanh tới, nói: - Âu Dương Triệt đã tới chưa?

Điền thợ mộc gật đầu nói: - Âu Dương tri phủ đã đến.

- Mau dẫn ta qua.

- Vâng.

Điền thợ mộc dẫn Lý Kỳ quanh co vòng vèo, đi tới một gian trong lầu các, lúc này bên trong đã ngồi một người, chính là đương kim tri phủ Hàng Châu Âu Dương Triệt.

Âu Dương Triệt nhìn thấy Lý Kỳ, vội vàng tiến lên, nói: - Xu Mật Sứ, ngươi cuối cùng cũng đến. Lời này vừa nói ra miệng, y cảm thấy hình như có cái gì bước qua, thở dài nói: - Hạ quan Âu Dương Triệt bái kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ vung tay lên nói: - Những thứ này miễn đi, hiện tại vụ án có tiến triển gì?

Âu Dương Triệt lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nói: - Không thể lạc quan.

----------oOo----------