Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1391

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1391: Thánh địa tình yêu

Đoàn người đi qua khu vực núi giả, nhưng thấy lầu các bốn phía xung quanh đã chật cứng, một vài mang theo gia đình, vài người thì đi theo thương đoàn, bởi vì đã ở được chỗ này, đều là những kẻ có tiền, hoặc là quan, hoặc là thương nhân. Câu cửa miệng nói, vật họp theo loài, người phân theo đoàn, những người này đều có cùng một chủ đề, hơn nữa bọn họ cùng đàm luận, cũng đều là những nội dung rất có giá trị.

Có thể nói như vậy, tin tức hiện giờ cơ bản đều tập trung ở đây, rất nhiều thương nhân đều muốn chen vào vòng này, có một vài phú thương lớn rõ ràng ở địa phương bên cạnh, nhưng bọn họ tình nguyện tiêu tiền ở đây, mục đích là lôi kéo nhiều khách hàng hơn nữa.

Đây cũng là lý do vì sao Túy Tiên Sơn Trang có giá cả đắt đỏ, nhưng phòng mỗi ngày đều cung không đủ cầu, về phần những đình viện, toàn bộ đã sớm được thuê hết rồi.

- Các vị, bên này mời.

- Đợi đã.

Lý Sư Sư bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn cái cầu cong cong bên phải, chỉ thấy hình dạng của cái cầu này rất đặc biệt, phía trước khá hẹp, hai bên ở giữa nhô lên, mặt sau có hình dáng kéo dài, nhìn qua rất giống hình chim yến, không nhịn được nói: - Cái cầu kia thật kỳ quái.

Điền thợ mộc ồ một tiếng, nói: - Đây là đại nhân đặc biệt chỉ bảo, chỗ này phải xây dựng một cái cầu hỉ thước.

- Cầu hỉ thước?

Tần phu nhân hiếu kỳ hỏi.

Điền thợ mộc giải thích: - Cầu hỉ thước này được chuẩn bị để dành cho những người yêu nhau, những người yêu nhau sẽ viết tên mình lên khóa, sau đó khóa lên cầu, những cái khóa này gọi là khóa tình yêu, tượng trưng cho tình yêu bền vững vĩnh hằng.

Nhưng ông dù sao cũng là một người dây thần kinh thô, nói mấy thứ tình yêu này cảm thấy không được tự nhiên.

- Khóa tình yêu.

Tần phu nhân liếc mắt nhìn Lý Kỳ, biết những lời này xuất phát từ miệng hắn.

Cổ đại ở đây tuy rằng không thiếu những chuyện lãng mạn, nhưng phần lớn lãng mạn đều tồn tại ở trong thi ca, Lý Kỳ cảm thấy hơi đơn điệu. Hắn cảm thấy dù ở niên đại nào, tình yêu vĩnh viễn đều rất quan trọng, cho nên hắn muốn xây dựng một thánh địa tình yêu ở Túy Tiên Sơn Trang, cổ vũ tình yêu dũng cảm, không phải xấu hổ khi mở miệng, bởi vì có một vài người đã bỏ lỡ, vậy thì có thể sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ.

Lý Kỳ cười nói: - Phu nhân, chiếc cầu kia không liên quan tới người, chúng ta đi thôi. Hắn rõ ràng cố ý muốn kích thích Tần phu nhân.

Đáng tiếc chính là, Tần phu nhân sớm đã cam chịu rồi, chẳng những không buồn bực, ngược lại còn gật đầu nói: - Vậy thì đi thôi.

Cmn! Chẳng lẽ cơ thể phu nhân đã luyện thành bách độc bất xâm sao. Lý Kỳ lặng lẽ liếc mắt, nghĩ thầm rằng, thôi đợi lát nữa ta tự mình qua xem cũng được. Nhưng Lý Sư Sư đột nhiên nói: - Nếu đã đến đây, đương nhiên phải đi xem.

Nàng không giống như Tần phu nhân, lòng của nàng vẫn sẽ rung động, hơn nữa không lâu trước đó nàng vẫn luôn hướng tới tình yêu đến chết trong thay đổi, cho nên nàng vô cùng có hứng thú với cầu hỉ thước này. Đương nhiên, có thế nàng cũng muốn kích thích Tần phu nhân, khiến cảm giác tim đập thình thịch chôn giấu trong lòng của Tần phu nhân một lần nữa trở lại.

Lý Kỳ cười nói: - Nếu Sư Sư cô nương muốn nhìn, vậy chúng ta cùng đi xem. Ồ, phu nhân, người cứ đi trước đi, chúng ta sẽ tới sau.

Người này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tần phu nhân nói: - Chẳng lẽ ta không thể đi xem sao? Nếu lúc này nàng một mình rời đi, những người bên cạnh chỉ sợ nghĩ nhiều.

- Đương nhiên có thể. Lý Kỳ cười dài, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với Lý Sư Sư một cái, tự như nói, làm tốt lắm.

Lý Sư Sư cũng đáp lại bằng ánh mắt. Dường như nói, ngươi cũng không vô lại.

Vì thế đoàn người lại lên cầu hỉ thước cách đó không xa.

- A ---!

Mấy người vừa lên đến cầu, phát hiện ra một đôi thiếu nam thiếu nữ đang ngồi xổm ở phía trên. Làm Tần phu nhân giật mình tới mức kêu lên thành tiếng.

Hóa ra đôi nam nữ này vừa khóa chiếc khóa trên cầu, đang lúc tình nồng ý mật, lại bị tiếng kêu sợ hãi của Tần phu nhân phá hủy toàn bộ, hai người cũng giật mình, người đàn ông cũng không khỏi tức giận nhìn Tần phu nhân.

Tần phu nhân cũng kịp phản ứng lại, vẻ mặt xin lỗi, đáng tiếc nàng đang mang mạng che mặt.

Đột nhiên một đám người đến đây, đôi kia vội vàng đứng dậy, bước nhanh xuống cầu, cô gái kia dường như khá thẹn thùng, né tránh người đàn ông phía sau.

Đồ mồ hôi! Đây cũng không phải là chuyện gì phạm pháp, phải thần thần bí bí vậy sao? Lý Kỳ ha ha nói: - Chúng ta đến xem, các ngươi cứ tiếp tục, đừng thẹn thùng.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn, thấy cách ăn mặc hạ nhân của Lý Kỳ, không khỏi hừ nói: - Hạ nhân rất biết hiểu quy củ.

- Ha! Ngươi thật đúng là ---.

Nói được một nửa, Lý Kỳ nghĩ thầm rằng vẫn là thôi đi, ta phải khiêm tốn một chút.

Cô gái kia nhẹ nhàng kéo ống tay áo của người đàn ông, thấp giọng nói: - Đừng nói nữa, đi nhanh đi.

Đám người Lý Sư Sư cảm thấy kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, đều che miệng cười trộm.

Đi lên cầu, nhìn thấy hai bên hàng rào đã treo không ít khóa, những cũng có không ít chỗ còn trống, dù sao đây là một cách biểu thị tình yêu không bị cản trở, không phù hợp với tập tục, rất nhiều đôi tình lữ đều rối rắm, bọn họ cũng muốn biểu đạt tình yêu với đối phương, nhưng bọn họ cảm thấy phương thức này hơi làm quá.

Mặt khác khóa đồng cũng không thích hợp, chỉ có con cháu nhà giàu mới có thể làm được.

Nhưng Lý Kỳ biết rằng sớm hay muộn có một ngày, nơi này sẽ treo đầy khóa đồng.

Lý Sư Sư đột nhiên chỉ vào khóa đồng treo trên cầu, hỏi: - Chúng ta có thể nhìn không?

Điền thợ mộc nói: - Đương nhiên có thể.

Lý Sư Sư ngồi xổm xuống, tùy tay cầm một cái khóa đồng lên xem, nhìn thấy trên mặt có một cái tên, trong mắt lóe ra ý hâm mộ.

Tần phu nhân ngược lại không ngồi xổm xuống, chỉ có điều ánh mắt không ngừng càn quét qua lại, mặc dù hâm mộ, nhưng trong mắt vẫn có một vài thứ gì đó.

Dù sao tình yêu là thứ mọi người đều hướng tới, trừ phi ý chí của ngươi là sắt đá.

Người đứng trên cầu, đều vô cùng có cảm xúc.

Mã Kiều đột nhiên tiến đên bên người Điền thợ mộc, nhỏ giọng nói: - Lão Điền, trên người của ông có khóa không?

Điền thợ mộc sửng sốt lắc đầu, nói: - Nếu Mã tiểu ca ngươi muốn, bây giờ ta giúp ngươi lấy.

Mã Kiều liếc trái liếc phải, thấy mọi người đều ở đây, hơn nữa họ cũng không treo khóa lên, tuy rằng y cũng muốn biểu đạt tình yêu say đắm không giấu diếm với Lỗ Mỹ Mỹ, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ thầm rằng, vẫn là đợi lát nữa vụng trộm làm, vì thế nhỏ giọng nói:

- Tí nữa lấy cho ta. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Điền thợ mộc không hiểu suy nghĩ trong lòng Mã Kiều, chất phác gật đầu.

Lý Sư Sư đột nhiên cười nói: - Không thể tưởng tượng được trong này cũng có thể thấy người quen.

Tần phu nhân theo bản năng cúi đầu, thấy trong tay của Lý Sư Sư cầm một cái khóa đồng, tò mò nhìn lên cái khóa, thấy trên mặt viết hai chữ, chính là "Trịnh Dật" và "Trương Nhuận Nhi".

- Hay cho một đôi gian phu dâm phụ.

- Ừ?

Người trên cầu đều nhìn về phía Lý Kỳ. Đặc biệt Tần phu nhân còn cau mày, nàng cảm thấy lời này cực kỳ thô tục.

- Ặc! Lý Kỳ xấu hổ cười nói: - Phu nhân, ta hoàn toàn là suy nghĩ cho người, ta nghĩ ta nói như vậy, trong lòng người sẽ dễ chịu hơn một chút.

- Lại nữa rồi.

Tần phu nhân liếc mắt xem thường, thuận tiện hất đầu lên, cũng vô cùng mê đảo chúng sinh.

Lý Sư Sư không khỏi cúi đầu cười trộm.

Đoàn người đứng trên cầu Hỉ thước một lát, rồi rời đi. Dù sao phương diện này ngoài Mã Kiều và Lý Kỳ ra, thì đều là người độc thân, tình yêu đối với họ mà nói, vẫn còn hơi xa!

Dọc theo đường đi, đi một lúc rồi lại ngừng, bởi vì quá có nhiều thứ mới mẻ độc đáo, làm cho bọn họ phải ngừng lại để lắm.

Đi được một lúc, rốt cuộc cũng tới chân núi. Tần phu nhân chợt phát hiện bên này còn có một tòa tháp màu trắng. Không cao, khoảng ba tầng, hỏi: - Nơi này dành cho Bồ Tát sao?

Điền thợ mộc nói:

- Không phải, đây là thư viện.

- Thư viện?

Tần phu nhân, Lý Sư Sư đều cảm thấy rất kinh ngạc. Thư phòng các nàng đã thấy nhiều, nhưng thư viện này, hơn nữa còn là thư viện hình tháp, đúng là trước đây chưa từng thấy.

Trong lòng suy đoán đầy hiếu kỳ. Đoàn người lại đi tới trước tháp, mấy phía trên có treo một bức hoàng.

- Tàng Thư Các?

Tần phu nhân nhìn tấm biển nhẹ giọng thì thầm.

Vừa mới bước vào, là một gian phòng nhỏ. Một người ngồi bên trong, chừng ba mươi tuổi, ăn mặc thư sinh, trong tay cầm một quyển sách, chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa, xem rất chăm chú, có người vào cũng không biết.

Điền thợ mộc ho nhẹ một tiếng.

Người nọ lập tức giật mình tỉnh lại, thấy là Điền thợ mộc, vội đứng dậy hành lễ nói: - Điền chưởng quỹ.

Điền thợ mộc sợ Lý Kỳ khó chịu, thấp giọng nói: - Chú ý một chút.

Người nọ liên tục gật đầu, nói:

- Dạ dạ dạ.

Điền thợ mộc đang định giới thiệu Tần phu nhân, tuy nhiên lại bị ánh mắt Tần phu nhân ngăn cản, đành phải nói ngược lại: - Bên trong còn có người sao?

- Không có ạ.

Điền thợ mộc gật đầu, liền đưa mấy người Tần phu nhân vào.

Vào đến trong tháp, nghênh đón là một mùi sách nồng đậm phả vào mặt, Tần phu nhân rất hưởng thụ mùi sách này, đưa mắt nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người, thấy bốn vách tường đã biến thành giá sách, phía trên xếp đầy sách, duy chỉ có tầng ba có một vài ghế trống, một cái thang hình xoắn ốc đi lên, mặc dù không làm người khác rung động như thành lũy, nhưng nhìn cũng vô cùng đồ sộ.

Mặt khác còn có một cái thang cao cao hình tam giác, chuyên dùng để lấy sách đặt ở những chỗ cao.

Lý Sư Sư lần đầu nhìn thấy giá sách lớn như vậy, bất giác cũng sửng sốt một hồi lâu, quay đầu lại hỏi Lý Kỳ: - Cái này hẳn cũng do ngươi nghĩ ra đúng không?

Nàng không tin cái này Điền thợ mộc nghĩ ra được.

Lý Kỳ gật đầu, đây là giá sách các phú hào hiện đại chuyên dùng, đương nhiên là do hắn nghĩ ra.

Đôi lông mày đen của Tần phu nhân hơi nhăn lại, nói: - Nhưng ngươi bày đặt như vậy, có rất nhiều sách không dễ lấy.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Xin đấy, đây cũng không phải là nơi chuyên dùng để cho người ta đọc sách, đây chẳng qua chỉ là một điểm của Túy Tiên Sơn Trang phải đúng là mới mẻ độc đáo, đặc biệt, có thể hấp dẫn mắt người khác, chỉ vì thế mà chạy đến đây xem sách, vậy thì não có vấn đề, hơn nữa phía trên rất nhiều sách đều là trống, chỉ là làm dáng một chút thôi.

Tần phu phân cảm thấy cách nói này của Lý Kỳ hết sức trơ trẽn, chỗ sách này ngươi đều làm giả, vậy cuộc đời ngươi có cái gì nắm chắc đây? Hừ nhẹ nói: - Lòe thiên hạ.

Lý Kỳ bĩu môi chế giễu: - Vậy kính xin phu nhân tìm một thương nhân không lòe thiên hạ cho ta xem?

- Cái này ---. Tần phu nhân nghĩ một lát, phát hiện hình như phàm là thương nhân đều thích lòe thiên hạ, nếu ngươi không lòe thiên hạ, vậy làm thế nào để thu hút chú ý, cay đắng một lúc lâu, mới yếu ớt nói: - Ngô thúc có tính không?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên là tính, vì vậy Túy Tiên Cư lúc trước mới phải đóng cửa.

Tần phu nhân bị một câu này của Lý Kỳ thật sự làm cho nghẹn họng, thế nào cũng không nói ra được, mặt đỏ ửng sắp bị nung chảy cầm khăn tay che lại.

Điền thợ mộc đột nhiên nói: - Đại nhân, cái này --- đều là sách thật ạ.

Lý Kỳ a một tiếng, hai hàng lông mày nhướn lên, kinh ngạc nói: - Sách thật? Ngươi lấy từ đâu nhiều sách như vậy? Nhất định tốn không ít tiền, ai ôi! Ta nói này Điền thợ mộc, không phải ta đã từng nói với ngươi sao, để một vài quyển sách trống lên, nhìn đồ sộ là được, cần gì phải hoang phí tiêu tiền.

Điền thợ mộc vội vàng giải thích nói: - Đại nhân, lúc đầu là ta làm theo ý của ngươi, chẳng qua sau đó Bạch nương tử đến đây, nàng nói người đọc sách trong thiên hạ đều thích đâm chọc, nếu như biết bị chúng ta lừa gạt, nhất định sẽ nói ra bên ngoài, rất bất lợi với thanh danh sơn trang, vì vậy chúng ta có thể đặt ít đi, nhưng mỗi một quyển phải là sách thật, lúc trước chỉ đặt đầy tầng một, sau đó là Thái Thượng hoàng, Thái sư đến đây, bọn họ vô cùng hứng thú với thư viện này, vì thế bỏ không ít sách vào thêm thư viện, sau khi Lý nương tử tới đây nhìn, cũng quyên không ít sách, sau đó là giáo sĩ tới đây truyền giáo, bọn họ cũng đóng góp không ít sách của bọn họ, vì vậy cũng bày đầy lên.

Tần phu nhân gật đầu nói: - Thất Nương làm rất tốt, sách sao có thể lừa gạt Nói xong nàng liếc mắt nhìn Lý Lỳ một cái.

Lý Kỳ tươi cười hớn hở nói: - Ừ ừ, vẫn là Thất Nương nàng thông minh, thật ra yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là không xài tiền bậy bạ là được rồi.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều bất đắc dĩ!

----------oOo----------