Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1390

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1390: Túy Tiên Sơn Trang (hạ)

Thật ra ba tòa thành lũy này cũng có thể nói là một tuyến phân cách, chia toàn bộ Túy Tiên Sơn Trang thành hai phần, nếu như muốn đi từ đây đến phía sau, tổng cộng có ba con đường, cổng vào đều là cổng vòm, hơn nữa các cổng đều có cửa nhìn ra, công tác an toàn làm rất đúng chỗ.

Đám người Tần phu nhân, Lý Kỳ dưới sự dẫn dắt của Điền thợ mộc, đi qua ba thành lũy này, vào đến bên trong.

Sau khi đi qua một quãng đường dài quanh co, tầm nhìn đột nhiên trở nên mở rộng, không nhìn thấy rõ ràng cái gì, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tần phu nhân lấy lại bình tĩnh, đôi mắt quét lướt qua, thấy phía trước tuy rằng là khu đất bằng phẳng, nhưng nàng cũng là từ trên cao nhìn xuống, mặc dù độ cao này cũng không cao lắm, nhưng phong cảnh cũng thu hết được vào mắt.

Nếu như tòa thành mang lại cho bọn họ rung động thị giác, thưởng thức cảnh sắc thuần túy trước mặt.

- Thật đẹp.

Lý Sư Sư không khỏi kêu lên một tiếng cảm thán.

Nhìn từ góc độ này, đều không giống như một quán rượu, nhưng thật ra giống một lâm viên.

Hóa ra lâm viên này dùng mỗi lầu các nhà trên mặt nước tạo thành, bên trong là cầu cong nước chảy, hoa cỏ cây cối, núi giả hành lang, cái gì cần có đều có, lầu các nhà trên mặt nước ẩn giấu giữa dòng nước và núi giả, như ẩn như hiện, như động như tĩnh, khiến cho dòng nước hòn đá khắp chốn sinh tình, vô cùng hữu tình, cảnh vật đẹp đến cảnh giới cao. Hơn nữa địa thế trùng trùng điệp điệp, lượn quanh giữa những ngọn núi nguy nga, nhìn lại, quả nhiên là cảnh giới "thiên người hợp nhất."

Nói là tiên cảnh chốn nhân gian, cũng không đủ!

Lần này đừng nói là Tần phu nhân, ngay cả đám người Lý Kỳ, Lý Sư Sư cũng nhìn đến si ngốc, tuy rằng hắn là tổng thiết kế sư, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài nghể, hắn chỉ có thể nói cho Điền thợ mộc, hắn muốn làm gì, nhất định phải có mấy thứ đó, nhiều nhất là suy nghĩ của hắn về vẽ bản thiết kế về kiến trúc Rome cổ. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, hắn cũng không nói rõ ràng, nghệ thuật chính là một thứ không nói rõ ràng, nói rõ ràng thì không phải là nghệ thuật rồi.

Xây dựng Roma cổ nói còn dễ, dù sao hắn cũng mượn ở thời hiện tại mà nói, nhưng xây dựng ở Trung Quốc cổ đại là rất phải nghiên cứu, theo đuổi là một loại cảnh giới, trên trong có Đạo học, có Nho học, có Phật học, thật sự là bao quát vạn thứ, những người bình thường không thể xem hiểu được, đây quả thật là cần thiên phú cực cao.

Nói đến Viên Minh viện, nếu lúc trước Viên Minh viện không bị thiêu hủy, vậy thì hiện tại sơn trang Beverly của nước Mĩ sao có thể sánh được, nơi phồn hoa nhất, xa hoa nhất thế giới, nếu không phải là Viên Minh viện thì là nơi nào. Hoàn toàn không có bất cứ trang viên nào trên thế giới sánh được.

Điền thợ mộc giới thiệu nói: - Nơi này cung cấp chỗ ở một vài nhân sĩ tầng lớp trên, tổng cộng có bốn mươi chín tòa lầu, hai mươi tám tòa đình viện, mười bốn nhà trên mặt nước, ba nhà hàng, một chùa miếu. Mặt khác còn có một sòng bạc, một thư viện, năm sân cầu lông và một sân bóng đá còn đang trong quá trình xây dựng. Trong đó đình viện chỉ dùng cho thuê thời hạn dài.

Lý Kỳ không khỏi sợ hãi than nói: - Điền thợ mộc, ông thật sự là một thiên tài.

Điền thợ mộc thật thà chất phác cười nói: - Đại nhân, kỳ thật --- kỳ thật phương diện này ta chỉ cống hiến một chút sức lực, về trang trí và bố cục, Thái Thượng hoàng, Thái Thái sư, Bạch nương tử đều đề xuất không ít đề nghị, rất nhiều cây cối, núi giả đều là Thái Thượng hoàng, Thái thái sư sắp xếp.

Sau khi lúc trước Triệu Cát xuôi nam, nhận ra không vui vẻ như bọn họ đã tưởng tượng, bị dân chúng lạnh nhạt, bị vây ở chỗ này, cả ngày không có việc gì, liền chỉ đạo Điền thợ mộc xây dựng lâm viên, dù sao nhàn rỗi cũng chính là nhàn rỗi.

Đám người Triệu Cát, Thái Kinh đều là những cao nhân có nghệ thuật thiên phú, bọn họ theo đuổi nghệ thuật, vậy có thể thưởng thức những thứ tuyệt phẩm, không thiếu trong đó.

- Cái này không có gì lạ.

Lý Kỳ nghe hóa ra là chủ ý của Triệu Cát bọn họ, không khỏi gật gật đầu.

Tần phu nhân hỏi: - Xây dựng lâm viên như vậy, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực vậy?

Điền thợ mộc nói: - Phu nhân, thực không dám dấu diếm, lúc trước chúng ta cũng không định xây dựng lớn như vậy, chỉ có điều sau đó Bạch nương tử đến, nàng phát hiện nhân lực vật lực quá nhiều, hơn nữa vật liệu đẹp lại rẻ, đơn giản chiêu mộ những người này đến, xây dựng lớn một chút, lúc ấy gần như đưa tất cả những thợ thủ công hạng nhất ba châu Hàng Châu, Dương Châu, Tô Châu đến đây.

Lý Sư Sư hiếu kỳ nói: - Nhưng tốn nhiều như vậy, đều có thể kiếm lại sao?

Lý Kỳ cười nói: - Lời này của Sư Sư cô nương sai rồi, lúc trước Phương Lạp tác loạn, chuyên giết người giàu có, dùng lý lẽ của phản tặc mà nói, chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo, khiến người giàu đều mang tài sản của mình chạy trốn hết, bên trong Giang Nam vô cùng trống trải. Nhưng mấy năm gần đây, Giang Nam quật khởi, lại hấp dẫn những người này quay về cố hương, hơn nữa kinh tế phát đạt, cũng hấp dẫn rất nhiều thương nhân trong ngoài nước đến, cùng tới số lượng tăng của lượt đến đi, bọn họ dù sao cũng phải ăn uống tè ị, sơn trang ta đầy đủ mọi thứ, ngươi đến đây, cái gì cũng có, có thể tiết kiệm không ít thời gian, còn không mất sức, giá có thể hơi cao một tý, nhưng tiền nào của ấy, trên đời này cái gì cũng thiếu, không thiếu nhất chính là kẻ có tiền, bởi vì người nghèo vĩnh viễn đều tồn tại.

Kỳ thật còn một điểm hắn chưa nói, chính là hắn không hy vọng chính trị, kinh tế, công nghiệp, quân sự đều tập trung ở Biện Lương hắn hy vọng có thể phân tán ra, Đông Kinh trở thành thành phố chính trị, xây dựng thành một bầu không khí chính trị, mà Phượng Tường trở thành thành phố công nghiệp, lợi dụng công nghiệp kéo kinh tế tây bắc lên, Hàng Châu là một thành phố kinh tế, sau này mậu dịch đều tập trung ở nơi này, dù sao vị trí địa lý của Khai Phong không tốt lắm, ngoại trừ Hoàng Hà, là vùng đất bằng phẳng, cho nên Tống triều từ trước đến nay đều có người đề nghị dời đô Lạc Dương, nếu tập trung công nghiệp, kinh tế ở Biện Lương, một khi đã bị tấn công, như vậy kinh tế cả nước tất nhiên sẽ bị phá hủy, tổn thất không thể tính được.

Nếu chuyển dời trung tâm kinh tế đến Giang Nam, đợi sau khi củng cố xong, mặc dù Biện Lương gặp phải công kích, toàn bộ hệ thống kinh tế cũng không sụp đổ, hơn nữa Giang Nam còn có thể cung cấp trợ giúp liên tục.

Về phần phía Bắc Hoàng Hà, đương nhiên là trung tâm quân sự, bởi vì kẻ địch mạnh nhất định đến từ phương bắc, cho nên khu đất này, ngươi không thể không sắp xếp trọng binh canh gác.

Đây cũng là một tư tưởng chủ yếu trong cải cách của Lý Kỳ, hắn định mười năm trong tương lai sẽ hoàn thành cơ cấu này.

Điền thợ mộc gật đầu nói: - Đại nhân nói không sai, lúc vừa mới bắt đầu, người đến ở chỗ này không nhiều lắm, những người đến chỗ này, bình thường đều là đại phú thương, nhưng trong hai năm qua, lượng người đột nhiên tăng nhiều, đặc biệt là thương nhân nước ngoài, bọn họ tới nơi này đã mấy tháng thậm chí là nửa năm. Mỗi ngày nơi nay gần như đều tràn ngập khách, đợi cho sòng bạc xây xong, còn có thể hấp dẫn nhiều khách hơn nữa đến nơi này.

Ông mặc dù là xuất thân từ thợ mộc, nhưng ở trong này mưa dầm thấm đất, cũng học được thủ đoạn buôn bán, lúc trước khi Bạch Thiển Dạ rời đi, Điền thợ mộc ông liền thăng lên làm chưởng quầy.

- Nếu ta có thể cùng sư muội ở nơi này thì tốt biết mấy.

Mã Kiều nhìn không nhịn được nghĩ tới Lỗ Mỹ Mỹ, càng nghĩ tới càng buồn.

Tửu Quỷ vội vàng nói: - Tiểu Kiều, ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ vi sư sao?

Mã Kiều liếc tửu quỷ, vẻ mặt khinh bỉ.

Lý Kỳ nghe thấy buồn cười. Hắn biết Mã Kiều người này là một tên chết vì sĩ diện, sẽ không thể vứt bỏ Tửu Quỷ, lại nói với Điền thợ mộc: - Vậy chúng ta sẽ nghỉ ở đâu?

Điền thợ mộc chỉ tay vào lưng chừng núi đối diện, nói:

- Đại nhân, chúng ta ở đó được không? Lúc trước khi Thái Thượng hoàng đến, cũng ở đó.

Lý Kỳ nhìn theo ngón tay của ông, thấy lưng chừng núi đối diện có một đình viện cao thấp không đều nhau, thiết kế khéo léo tuyệt vời. Ha ha nói: - Không tệ, không tệ, ta thích ở lưng chừng núi.

Tần phu nhân lại cau mày nói: - Có phải hơi xa không?

Điền thợ mộc nói: - Nếu phu nhân ngại xa, ta có thể kêu một chiếc xe lừa đến đón mọi người, lúc trước Bạch nương tử cảm thấy nơi này quá lớn, vì thế sắp xếp ba mươi chiếc xe lừa chuyên đi đón khách.

Lý Sư Sư cảm khái nói: - Thất Nương thật đúng là cẩn thận, chăm sóc khách hàng thật sự là chu đáo.

Lý Kỳ nói: - Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là thê tử của ai.

Lý Sư Sư cười lắc đầu. Nói: - Tam nương, chúng ta đi thôi, lần đầu tiên tới đây, phải đi thăm qua hết mới được.

Tần phu nhân nghe Lý Sư Sư nói như vậy, vì thế gật đầu.

Đoàn người lại đi tới sườn núi phía trước, con dốc này tuy dài, không không quá dốc, trên dưới đều không cần phí quá nhiều khí lực.

Vừa mới đi được một nửa sườn núi, chợt thấy trước mặt có một chiếc xe lừa đang đi tới, có bốn năm người ngồi trên xe.

- Điền thợ mộc.

Mấy người khách vừa nhìn thấy Điền thợ mộc, liền vội vàng vẫy tay chào hỏi.

Điền thợ mộc cũng vội chắp tay đáp lễ.

Đợi xe lừa đến gần, đám người Tần phu nhân kinh ngạc xe lừa này không giống xe ngựa bình thường, đầu tiên xe ngựa này giống như xe mui trần, hai bên có hai cái gậy tròn, người bình thường liếc mắt có thể nhìn ra, đây là tay vịn, mấu chốt nhất chính là, phía sau xe lừa còn kéo một tấm vải.

Lý Sư Sư thấy ngạc nhiên, hỏi: - Điền thợ mộc, thứ phía sau xe lừa này dùng để làm gì vậy?

Điền thợ mộc nói: - Loại xe lừa này do một thợ mộc họ Củng phát minh ra, lúc trước khi Bạch nương tử sắp xếp xe lừa, nàng nói nếu như giống xe lừa bình thường, vậy thì khách không thể thưởng thức phong cảnh trang viên, vậy thì lãng phí cảnh sắc này, vì thế nàng đã nghĩ không cần thùng xe, nhưng không cần thùng xe thì ngày mưa làm sao bây giờ? Trong ngày mưa, khách cần nhất là xe ngựa, vì thế Bạch nương tử liền bảo ta và đám thợ thủ công nhất định phải làm ra loại xe vừa có thể trời nắng thưởng thức phong cảnh, vừa có thể che gió tránh mưa, sau đó thợ mộc họ Củng đã nghĩ ra cách kéo dài thùng xe, các ngươi nhìn thấy phía trên có một cái móc kéo, chỉ cần cầm cái móc đó kéo lên, là biến thành thùng xe, những người giàu có trong thành Hàng Châu đều đến chỗ chúng ta chế tạo loại xe kéo duỗi được thùng xe này.

Lý Kỳ cười hỏi: - Vậy chẳng phải là kiếm rất nhiều?

Điền thợ mộc vui tươi hớn hở gật đầu.

Lý Sư Sư, Tần phu nhân nghe xong cũng đều gật đầu, tuy rằng cũng không gọi là phát minh lớn gì, nhưng chứng minh một vấn đề, không có không làm được, chỉ có không nghĩ ra.

Mấy người đi xuống sườn núi, chuyển qua một khúc cua, vào khi lâm viên, khắp nơi đều là chim hót líu lo, khách qua lại cũng rất nhiều.

Lý Sư Sư đột nhiên chỉ vào một nhà trên mặt nước bên trái nói: - Kia là nơi nào?

Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy phía trên nhà nổi trên mặt nước đặt hơn mười chiếc bàn vuông, mỗi chiếc bàn có hai ba người ngồi ở đó, ánh trời chiều chiếu phía trên, người tựa lưng vào hàng rào, vô cùng lười biếng thoải mái.

Tửu Quỷ rất thích cảnh này, đây chính là cảnh mà lão tha thiết ước mơ.

Sống mơ mơ màng màng!

Điền thợ mộc ồ một tiếng, nói: - Đó là nhà hàng chuyên chế biến bò bít-tết nướng.

Lý Kỳ nói: - Ai là đầu bếp.

Trần Tiểu Trụ nói: - Lý đại ca, là ta.

Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Ta đây đợi lát nữa sẽ nếm thử, xem tay nghề ngươi gần đây có tiến bộ không.

Trong lòng Trần Tiểu Trụ rùng mình, bất an gật đầu.

Không thể không nói, cảnh tượng này tất cả mọi người đều hướng tới, bọn họ đều muốn ngồi ở chỗ đó, ngắm trời chiều, thưởng thức mỹ thực.

----------oOo----------