Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1389-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1389-2: Túy Tiên sơn trang (thượng) (2)

Tần phu nhân liên tục khoát tay: - Thôi, thôi, ta mặc kệ là được chứ gì.

Những người liên quan đi vòng qua bồn hoa, tiến vào bên trong, nhưng lúc vừa đi qua bồn hoa đã nghe đến một trận thanh âm lạch cạch, thoáng chốc, lại thấy có những bóng trắng liên tục xẹt qua.

- A --- nha ----!

Tần phu nhân và Lý Sư Sư đều giật mình kinh hãi, một tay bảo vệ mặt, cảm thấy quá sợ hãi.

Điền thợ mộc vội vàng trấn an:

- Phu nhân đừng sợ, đây chỉ là chim bồ câu trắng thôi.

Chim bồ câu trắng? Tần phu nhân, Lý Sư Sư cùng thả tay xuống chỉ thấy khoảng hai mươi đến ba mươi con bồ câu trắng đang bay lên, xoay quanh ở trên không trung, nhìn vô cùng tao nhã.

Tần phu nhân nhìn xem ngẩn người, bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười mỉm nhợt nhạt, hiển nhiên nàng cũng rất thích đám bồ câu trắng này. Nàng hỏi: - Này --- chim bồ câu trắng này là do ai nuôi vậy?

Điền thợ mộc đáp: - Là do chúng ta tự nuôi đấy, à, cũng là do đại nhân chỉ bảo cả.

Tần phu nhân quay đầu nhìn về Lý Kỳ, phát hiện tên nhãi này đang núp phía sau cười trộm, không khỏi lườm hắn một cái.

Lý Kỳ khẩn trương đình chỉ ý cười, ho nhẹ một tiếng nói: - Chim bồ câu trắng đại biểu cho hòa bình, hữu ái, hơn nữa có thể mang đến thêm sinh khí cho Túy Tiên sơn trang, chẳng lẽ các cô không cảm thấy được nó rất đẹp sao?

Lý Sư Sư ngửa đầu nhìn đám bồ câu trắng đang bay xung quanh trên bầu trời, nàng "ừ" một tiếng, nói: - Thật sự rất đẹp.

Trần Tiểu Trụ nói: - Phu nhân, người có điều không biết chứ, hiện giờ có rất nhiều người thích đến chỗ này cho bồ câu ăn, ngắm nhìn bồ câu, bao gồm cả khách ở đây đấy, có thể nói bồ câu trắng là đặc sắc lớn nhất của Túy Tiên sơn trang chúng ta đấy.

Lý Sư Sư cúi đầu xuống hỏi: - Nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không sợ có người sẽ đến chỗ này trộm bồ câu sao?

Lý Kỳ cười nói: - Nếu quả thật có người dám làm thế, ta thật sự sẽ rất bội phục dũng khí của gã, ta còn hy vọng sẽ xuất hiện người như vậy ý, nếu thế thì ta có thể giết gà dọa khỉ rồi, thuận tiện khiến cho người ta mở mang kiến thức, biết được thực lực khủng bố của Túy Tiên sơn trang chúng ta.

Trần Đại Trụ nói:

- Từ ngày khởi công đầu tiên của Túy Tiên sơn trang, đã không có người nào dám đến đây gây rối rồi.

Lý Sư Sư gật đầu, trong lòng cũng rất hiểu rõ. Đầu năm nay, ai mà dám chọc Lý Kỳ, vậy thì có khả năng cả đời sẽ phải sống trong dày vò luôn.

Lúc này, một người tôi tớ cầm ra một ít thức ăn cho bồ câu, Lý Kỳ cười hỏi: - Phu nhân, Sư Sư cô nương, Thập nương, các cô có muốn thử chút không? Hóa ra vừa rồi hắn đã vụng trộm liếc mắt ra hiệu cho Điền thợ mộc, Điền thợ mộc ngầm hiểu, lập tức sai người đi lấy một ít thức ăn của chim bồ câu đến.

Tần phu nhân tương đối thấy hứng thú với những việc này, nàng tùy tay cầm một ít thức ăn ném lên không trung. Sau đó lại nghe được từng đợt tiếng đập cánh, trong lúc nhất thời có hơn mười con bồ câu đáp xuống.

Lý Sư Sư nhìn thấy thú vị, cùng Lưu Vân Hi cầm một ít thức ăn ném ra ngoài, sau đó lại có hơn mười chú bồ câu bay đến.

Mấy người phụ nhân nhìn đám bồ câu tranh ăn trên mặt đất, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Các nàng quên hết tất cả, đến tận lúc Điền thợ mộc nhắc nhở các nàng một câu thì mấy người mới tiếp tục đi vào bên trong.

- Xin chào Điền thợ mộc!

- Yêu! Điền thợ mộc, Trần đại sư, vị khách nhân tôn quý nào mà khiến các vị phải tự mình ra đón vậy.

- Ai, ngươi xem một chút, đây không phải là Điền thợ mộc và Trần nhị sư phụ sao? Là ai đến đây vậy?

Lúc này cùng nhau đi, những khách nhân qua lại đều chào hỏi cùng Điền thợ mộc, theo ánh mắt của bọn họ đến xem, Điền thợ mộc nghiễm nhiên đã trở thành quan to một phương rồi.

Những người này chưa từng nghĩ đến, trước đó không lâu, ba người này chẳng qua chỉ là vài người lưu dân sắp chết đói thôi.

Mã Kiều cười ha ha trêu: - Lão Điền, ngươi rất nổi tiếng ở nơi này nha, mỗi người đều biết ngươi đấy.

Điền thợ mộc vốn là một người khá thật thà chất phác, do địa vị tăng lên quá nhanh khiến cho ông có chút không thích ứng, hiện giờ bọn Lý Kỳ lại ở đây, ông lại càng thấy ngượng ngùng, ông thật thà chất phác cười nói: - Mã tiểu ca nói đùa.

Lý Kỳ thấp giọng nói: - Mã Kiều, ngươi bớt trêu ghẹo Điền thợ mộc đi, ngươi xem một chút, người ta ngượng ngùng rồi kìa.

Mã Kiều khó hiểu nói: - Việc này thì có gì mà phải ngượng ngùng, nổi tiếng là chuyện tốt mà.

- Thôi đi, coi như ta chưa nói.

Bởi vì quảng trường này rất lớn, mấy người đi một lúc lâu, đột nhiên thấy một cái bóng mang theo khí thế uy nghiêm áp lại đây.

Những nguời liên quan chỗ này không khỏi dừng bước, đưa mắt nhìn lại, lập tức hóa đá.

Chỉ thấy cách đấy không xa là một tòa lâu cao cao có quy mô to lớn, khí thế vô biên, phong cách hùng hồn, kỳ thật hẳn là phải dùng tòa thành để hình dung thì sẽ chính xác hơn.

Nói là một tòa thành, nhưng thật ra nó là do ba tòa thành khác nhau nối cùng một chỗ, ở giữa có một tòa thành cao hơn một chút, tổng cộng có bốn tầng, còn hai tòa hai bên trái phải thì có ba tầng, vô cùng đối xứng, mối tầng đều có lối đi nhỏ vắt ngang nối cùng một chỗ, càng nhìn lên cao lại càng khủng bố, ước chừng cao khoảng hai mươi mét, bởi vì đều do từng khối đá lớn xây thành, cho nên mỗi tầng đều cao hơn hai lần độ cao bình thường.

Những người đã từng thấy nhiều lầu các nhà thủy tạ như Tần phu nhân hay Lý Sư Sư, lúc này đột nhiên nhìn thấy một quái vật lớn thế này, không khỏi giật mình kinh hãi, môi hơi hơi hé ra, hai mắt mở ra thật lớn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Đây hoàn toàn là mô phỏng lại thành cổ Rome kiến thành đấy, chú trọng nhất chính là khí thế.

Ở cổ đại Trung Quốc đều lựa chon kết cấu dàn giáo bằng cột trụ, bằng gỗ là chính, sức nặng của phòng ốc đều do cây cột chống đỡ, vách tường cũng không chống đỡ được trọng lượng lớn, cho nên mới có câu "tường đổ nhà không sụp". Nhưng cũng chính vì vậy, bất kể cung điện Trung Quốc xây dựng với quy mô lớn cỡ nào, độ cao cùng kiểu giáng đều phải chịu hạn chế bởi chiều dài cột gỗ, cho nên kiến trúc đặc sắc ở Trung Quốc đều chú ý đến độ tinh xảo, mỹ lệ, tình thơ ý họa.

Nhưng ở phương Tây, kiến trúc đa số là dùng đá xây thành, vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch đã, chú trọng khí phái hùng vĩ.

Nếu như so sánh kiến trúc cổ đại với thi sĩ, như vậy kiến trúc thành cổ Rome chính là một vị tráng sĩ đầy người cơ bắp.

- Đây --- đây là --- là tòa thành sao?

Đứng phía dưới toàn thành này nói chuyện, thanh âm của Tần phu nhân đều trở nên có chút run rẩy.

Trần Tiểu Trụ đáp: - Phu nhân, chỗ này chủ yếu là cung cấp nơi ở cho khách đấy.

Lý Kỳ cười giải thích: - Tầng thứ nhất của tòa thành ở giữa, chính là đại sảnh để tổ chức yến hội, mà tầng thứ nhất bên trái, chính là sảnh hội nghị, dành cho một chút thương đoàn đến đây mua bán, thường hay phải mở cuộc họp linh tinh, mà tầng một bên phải chính là sảnh triển lãm, chuyên môn cung cấp cho một ít thương nhân muốn mở triển lãm về thương phẩm của bọn họ.

Tần phu nhân nghi ngờ hỏi: - Sao ngươi biết rõ ràng thế?

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Thôi xin, ta vừa đã nói rồi, đây là do ta thiết kế đấy.

Tần phu nhân nhè nhẹ vỗ trán, cười khổ lắc đầu, xem ra nàng đã nhìn choáng váng mất rồi.

Chỗ này đương nhiên là do Lý Kỳ thiết kế rồi, phải biết rằng kiến trúc thời Rome phải đến lúc cuối thời Minh mới truyền vào Trung Quốc, mà Lý Kỳ có ba lý do xây dựng tòa thành này.

Thứ nhất, đương nhiên là vì hấp dẫn khách hàng, bất kỳ một người nào khi nhìn thấy một tòa thành khổng lồ như vậy, dĩ nhiên sẽ muốn vào ở thử xem, một khi bắt đầu nổi tiếng, còn có thể hấp dẫn không ít khách mộ danh đến đây, Lý Kỳ muốn đem tòa thành này thành kiến trúc biểu tượng của Túy Tiên sơn trang, thậm trí là biểu tượng kiến trúc của Đại Tống.

Thứ hai, nếu là khách sạn, đương nhiên phải có bộ dáng của khách sạn rồi, phải khiến khách hàng có cảm giác như đang ở nhà, hiện giờ quy mô của các nhà trọ đều quá nhỏ, lúc ở cảm giác khá chật chội. Trên đường tới đây, Lý Kỳ thà rằng ở trên thuyền cũng không nguyện ý ở nhà trọ, chỗ đấy rất tùy tiện, người nào cũng có thể vào được.

Thứ ba, tòa thành này còn có tác dụng phòng ngự, phía trên tòa thành có rất nhiều thiết bị phòng ngự, đỉnh chóp của ba tòa thành này chính là xây dựng căn cứ theo kiến trúc tháp canh, nếu chẳng may có chiến tranh, thì tòa thành này chắc chắn là một nơi che chắn phòng ngự tốt nhất.

Điền thợ mộc cung kính hỏi: - Phu nhân, người có muốn vào xem không?

Tần phu nhân hỏi lại: - Chúng ta ở chỗ này?

Điền thợ mộc vội vàng lắc đầu: - Đương nhiên không phải.

- Vậy trong này có ai không?

Điền thợ mộc lại gật đầu.

Tần phu nhân lắc đầu bảo: - Thế thì miễn đi vậy.

Lý Sư Sư thật ra muốn vào xem, nàng đặc biệt muốn lên tầng bốn để nhìn được toàn cảnh sơn trang, nhưng cho dù nàng lên tầng bốn, cũng rất khó nhìn hết toàn cảnh được, bởi vì toàn bộ sơn trang không phải là hình vuông, cũng không phải hình tròn, mà là xây quanh phía bắc núi lớn, xây thành một hình cung, cho nên đứng ở trên tâng cao, cũng chỉ nhìn thấy được một phần ở phía sau.

- Các vị, có thể nhường đường một chút không, Khổng mỗ trước có lời cảm tạ.

Trong lúc Tần phu nhân, Lý Sư Sư còn đang ngẩng đầu ngắm nhìn tòa thành này, thì chợt nghe được có người nói chuyện ở phía sau, lúc quay lại nhìn, chỉ thấy một vị nam tử ước chừng khoảng bốn mươi tuổi đứng sau bọn họ, ăn mặc giống nho sinh, dưới cánh tay còn mang theo một bức họa, phía sau y còn có hai người khiêng một tấm bàn dài.

Tên họ Khổng này lại nói: - Thật có lỗi quá, ta đợi cảnh sắc trời chiều ở dưới tòa thành, đợi gần nửa tháng rồi, trời chiều hôm nay cũng đẹp giống như trong tưởng tượng của ta vậy, mong rằng các vị có thể thứ lỗi cho ta.

Tần phu nhân lại liếc nhìn tòa thành kia, chỉ thấy tòa thành này đứng dưới trời chiều càng lộ vẻ huy hoàng thần thánh, thật sự là đẹp không tả xiết.

Điền thợ mộc nói: - Phu nhân có điều không biết, từ sau khi tòa thành này xây xong, có rất nhiều tài tử mộ danh đến đây vẽ tranh đấy.

Tần phu nhân cười gật đầu nói: - Chúng ta đi nhanh đi, không nên gây trở ngại cho việc vẽ tranh của y.