Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1384-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1384-1: Kết bạn cùng đồng hành (1)

Sao lại thế này? Ta lại đắc tội với cô ta lúc nào à. Lý Kỳ thấy Lưu Vân Hi quay lưng bước đi, bộ mặt tức giận, không khỏi sửng sốt, lập tức vội vội vàng vàng đuổi theo, ngăn đón ở phía trước nói:

- Đợi một chút, Thập Nương, cô làm gì vậy, ta cũng không nhớ rõ lúc nào thì đắc tội với cô cả.

Lưu Vân Hi hừ nói:

- Chính ngươi đã làm việc tốt gì thì bản thân ngươi rõ ràng nhất.

- Việc này ta thật sự không rõ ràng lắm, có thể nói cho ta biết được không?

Lưu Vân Hi nói:

- Còn không phải bởi vì cái giải Vô Song thưởng chết tiệt của ngươi à.

- Này này này...! Cô có thể làm nhục ta nhưng cũng không thể sỉ nhục Vô Song thưởng của ta được. Còn nữa, đấy đều là ý tốt của ta nha, cô đừng có mà chó cắn Lã Động Tân, không thèm nhìn tâm ý của người tốt a.

Hồ Bắc Khánh chen miệng nói:

- Kim Đao Trù Vương, ngươi có điều không biết, từ sau ngày đáo, cả ngày có người đến cửa muốn chữa bệnh, nếu xếp hàng chắc xếp đến tận Hàng Châu mất, trong nửa tháng chúng ta đã phải chuyển nhà ba lần, hơn nữa toàn phải đợi buổi tối rồi trốn qua cửa sổ đấy, thế mà còn không có nơi để trốn.

Lý Kỳ trợn to hai mắt:

- Không đến mức khoa trương như vậy chứ.

Hoắc Nam Hi nói tiếp:

- Thế đã coi là gì, hiện giờ chỉ cần Thập Nương ở trong thành, liền sẽ bị người chỉ trỏ đấy, thậm chí có khả năng còn bị người vây quanh, chúng ta cũng là bị bức đến bất đắc dĩ mới phải quyết định rời khỏi Kinh Thành đấy.

Hóa ra trong tràng tranh luận kia, danh tiếng của Lưu Vân Hi càng ngày càng lớn, hơn nữa, việc nàng cứu sống Bạch Thì Trung khiến cho y thuật của nàng tức thì bị lưu truyền ra vô cùng kỳ diệu, chính vì thế nên đám nhà giàu đua nhau muốn mời nàng chữa bệnh cho mình, thậm chí có chút ngu xuẩn còn hy vọng Lưu Vân Hi có thể cứu sống lại được người đã chết nữa.

Mà Lưu Vân Hi thì lại không giống sư phụ Quái Cửu Lang của nàng, nàng ghét nhất là bị người quấy rầy, nguyên bản nàng còn chưa tính toán rời khỏi Kinh Thành, nhưng mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng không thể vãn hồi, vì thế nàng mới quyết định vụng trộm rời Kinh.

Cũng không biết là do ý trời hay là do trùng hợp, không ngờ lại gặp được Lý Kỳ ở chỗ này.

Đối với Lý Kỳ, nàng cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Chính vì lúc trước Lý Kỳ dùng các món ăn từ sâu lừa nàng đi tham gia buổi trình diễn gì đấy, mới khiến cho nàng rơi vào quẫn cảnh như bây giờ, Lý Kỳ chính là đầu sỏ gây lên của hết thảy những thứ này.

Nói đi cũng phải nói lại, có rất nhiều người muốn nổi tiếng nhưng còn không được, nhưng cố tình Lưu Vân Hi lại ghét nhất điểm này, thật đúng là vô tâm cắm cành liễu thì liễu lại mọc thành rừng a.

- Thế hả? Điều đấy chỉ có thể thuyết minh bệnh nhân ở Đông Kinh rất nhiều thôi.

Lý Kỳ đổ mồ hôi giải thích.

Lưu Vân Hi hừ nhẹ một tiếng, vượt qua Lý Kỳ tiến về phía trước.

Lý Kỳ chuyển chuyển đôi mắt, lần này xuôi nam nếu có thể mang thêm một vị thần y bên người vậy thì tuyệt đối sẽ không có nhầm lẫn sai sót gì nha. Vì thế, hắn lùi về chạy chậm, đuổi theo, cười ha ha nói:

- Thập Nương, cô muốn đi đâu vậy?

Đối với chuyện về Vô Song thưởng, hắn quyết định ngậm miệng không nói.

Lưu Vân Hi liếc mắt nhìn hắn:

- Ta với ngươi không quen nên đừng có gọi Thập Nương, ngươi gọi là Quái Thập Nương hoặc là đừng nói chuyện với ta, không nói chuyện là tốt nhất. Nếu không, ta sợ mình sẽ không nhịn nổi mà ném cho ngươi mấy con rắn độc đâu.

Rắn độc? Lý Kỳ nhất thời dựng thẳng tóc gáy, liên tục gật đầu nói:

- Vâng vâng vâng, tuy nhiên, Thập Nương à, gọi Quái Thập Nương thật là khó nghe, nếu không Thập Nương này, ta gọi cô là Lưu Thập Nương được không.

Lưu Vân Hi nghe hắn nói cảm thấy một trận đau đầu, nàng ngừng lại, nói:

- Ngươi đã nói hết hay chưa, cho rằng ta dễ bắt nạt sao.

- Ta vẫn toàn bị cô ức hiếp mà.

Lý Kỳ oan uổng giải thích:

- Ta chỉ muốn hỏi xem cô đi đâu mà thôi. Như vậy đi, ta nói cho cô biết trước ta đi chỗ nào, ta chuẩn bị xuống Giang Nam, còn bọn cô thì sao?

Lưu Vân Hi nói:

- Ta đi nơi nào không liên quan đến ngươi.

Lý Kỳ vẫn bám riết không tha:

- Sao không liên quan đến ta được, cô là ân nhân cứu mạng của cha vợ ta mà, nhìn mọi người hình như cũng đang xuôi nam thì phải, nếu không thì chúng ta kết bạn đồng hành được không, cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau.

- Kết bạn đồng hành với ngươi? Vậy thì ta thà rằng ở lại Đông Kinh còn hơn.

- Oa! Ta đâu có đến mức kinh khủng thế đâu.

- Có đấy.

Lưu Vân Hi không chút lưu tình khẳng định.

Lúc này, chiếc xe ngựa phía sau của Lý Sư Sư theo tới:

- Người phía trước là nữ thần y sao?

Theo sau một giọng nói vô cùng êm tai dễ nghe, chỉ thấy Lý Sư Sư từ trong xe ngựa đi ra.

Lưu Vân Hi quay đầu nhìn lại, cảm thấy kinh ngạc gọi:

- Lý nương tử.

Lý Sư Sư xuống xe ngựa, đi tới, khẽ khom người, nói:

- Ân cứu mạng của nữ thần y, Sư Sư không dám quên đi, mong ngài nhận một lễ của Sư Sư.

Sắc mặt của Lưu Vân Hi thoáng hòa hoãn vài phần, nói:

- Lý nương tử, không cần cảm tạ ta, lúc ấy ta cứu cô cũng vì trả một ân tình cho cái tên ghê tởm kia thôi, nếu không vì thế, ta nhất định sẽ không ra tay cứu giúp đâu.

Lời này tuy rằng nghe thực chói tai, nhưng ngữ khí của Lưu Vân Hi đã hòa hoãn không ít so với vừa rồi, có thể thấy được nàng cũng không có ác ý với Lý Sư Sư, chỉ có điều nàng cũng không có kinh nghiệm xã hội gì cho nên trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, không quá sẽ e dè cảm thụ của người khác.

Lý Sư Sư dù sao cũng ở chung với Lưu Vân Hi những nửa năm, cũng biết tính cách của nàng ấy, trong lòng cũng không trách móc, chỉ nói:

- Lý nương tử nói rất đúng, nhưng đối với Sư Sư, nếu không nói lời cảm tạ với ân nhân cứu mạng thì thật uổng công làm người rồi, còn có người này ---.

Nàng nói vọng đến chỗ Lý Kỳ:

- Đích xác rất đáng giận.

Chỉ một câu vô cùng đơn giản như này, lập tức đã chiếm được thiện cảm của Lưu Vân Hi, nói thật sự quá đúng luôn.

- Đúng vậy, người ghê tởm nhất trên đời cũng chỉ như người này thôi.

Chẳng biết từ lúc nào, Tần phu nhân cũng từ trên xe ngựa đi xuống.

Phản rồi, phản rồi, làm phản hết rồi, đây là còn chưa rời khỏi Đông Kinh đâu, tại đây một mẫu ba phần đất, cho dù ta có đem các cô trước gian sau giết thì cũng không có ai dám nói nửa câu. Lý Kỳ ưỡn ngực, làm ra vẻ mặt vô cùng hung ác.

Đáng tiếc, vẻ mặt hung ác này của hắn bị ba nữ tử đồng thời không thèm để mắt đến.

Lưu Vân Hi phá lệ gật đầu với Tần phu nhân, bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ chỉ cần ai đối nghịch với Lý Kỳ, thì đều là minh hữu của nàng hết.

Lý Sư Sư không để ý đến người còn đang đứng một bên trừng mắt là Lý Kỳ, nàng nói với Lưu Vân Hi:

- Không biết nữ thần y muốn đi nơi nào?

Lưu Vân Hi hơi do dự, vẫn nói:

- Ta đang tính đi Giang Nam, nhưng cụ thể đi nơi nào thì còn chưa biết.

Lý Sư Sư nói:

- Vậy thì thật sự là quá trùng hợp rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi Giang Nam, nếu nữ thân y không chê chiếc xe ngựa đơn sơn này của ta, sao chúng ta không cùng nhau đi nhỉ.

Lưu Vân Hi lại càng do dự, nàng không quá am hiểu giao tiếp cùng người khác, hoặc là nói nàng sợ phải giao tiếp cùng người khác, ngược lại nàng lại thích tiếp xúc với động vật, so với con người, đám súc sinh ấy thật sự là rất thiện lương.

Trong mắt Lý Sư Sư hơi hơi tỏa sáng, cười nói:

- Không phải là nữ thần y sợ phải đồng hành với tên này chứ?

Lý Kỳ nghe vậy, lập tức hùa theo:

- Hóa ra là thế nha, Thập Nương, sao cô không nói sớm ra, kỳ thật ta là người rất bình dị gần gũi đấy. Cô không cần phải sợ hãi.

Lưu Vân Hi hỏi:

- Ta sẽ sợ ngươi?

- Không phải sao? Vậy thì vì sao cô không dám cùng ta đồng hành?

Lý Kỳ ngây thơ nói.

Lưu Vân Hi dù sao còn thiếu kinh nghiệm, bị Lý Sư Sư cùng Lý Kỳ nói kích như vậy, đã ngay lập tức phản bác:

- Được. Cùng đi thì cùng đi.