Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1382-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1382-2: Phu nhân phải xuống núi? (2)

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Đạo lý gì? Nói một chút nghe xem, ngươi cũng biết đấy, ta là người thích nhất đi oán giận người khác mà.

Tần phu nhân hạ giọng:

- Cười đối mặt, không đi oán giận, thản nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. Nhất định sẽ khiến cả đời thay đổi, tại trăm năm về sau, cũng chỉ là thời gian một đóa hoa nở mà thôi.

Lý Kỳ trầm tư một lúc, rồi hỏi:

- Luận Ngữ?

- Kinh Phật.

Tần phu nhân cảm thấy không biết nói gì cả:

- Ngươi chưa từng đọc qua Luận Ngữ sao?

Nàng đương nhiên biết Lý Kỳ chưa từng đọc qua Kinh Phật, nhưng Lý Kỳ hỏi Luận Ngữ, vẫn khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

- Đọc qua, nhưng cũng không đầy đủ, phu nhân cũng biết đấy, ta cũng không được rảnh rỗi như ngươi, ta còn phải nuôi gia đình nữa.

Lý Kỳ lau một phen mồ hôi trên trán, lại hỏi:

- Nếu như ta không đáp ứng mang ngươi cùng đi thì sao?

- Thì ta sẽ tự đi thôi.

- Nhưng ngươi đã từng đi xa nhà sao?

- Đây chính là nguyên nhân khiến ta thỉnh cầu ngươi giúp đỡ đấy.

- Xem ra phu nhân vẫn biết tự mình hiểu lấy.

Lý Kỳ cười lắc đầu hỏi:

- Bọn Vương thúc thúc có biết không?

- Ừ.

- Vậy bọn họ có đồng ý không?

- Ừ.

Ánh mắt Tần phu nhân dường như có chút trốn tránh.

- Ngươi sẽ không lấy ta làm ngụy trang đi?

Tần phu nhân không có lên tiếng.

- Được rồi, chỉ số thông minh của phu nhân đã vượt qua suy đoán của ta rồi đấy, xem ra ta phải đánh giá lại lần nữa rồi, thật sự là đặc biệt cảm ơn a, chỉ biết là như thế mà.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Ta cũng không tin Phật, ta chỉ tin vào chính mình thôi, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều này cũng không liên quan gì tới Phật tổ cả, ta cũng không biết ông ấy nói có đúng hay không. Sáng sớm ngày kia sẽ xuất phát, nếu như ngươi vẫn quyết định muốn đi ấy mà, ta sẽ khiến cho A Nam dẫn ngươi đến chờ ở khu rừng nhỏ cách ngoại ô phía nam khoảng ba dặm.

Khuôn mặt ưu sầu của Tần phu nhân rốt cục lộ ra mỉm cười. Nàng rèn sắt khi còn nóng nói:

- Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết hiện giờ Lý tỷ tỷ như thế nào được không?

Lý Kỳ nói:

- Chính như lời phu nhân đã nói đấy, phía bên ngoài không thể gây thương tổn gì cho Thanh Chiếu tỷ tỷ cả, mấu chốt vẫn là chính tỷ ấy thôi, về phần trong chuyện này đến tột cùng là như thế nào, trước mắt ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ có thể chờ đến Hàng Châu mới biết được.

...

...

Xuất chinh --- tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng nó bao hàm nội dung cũng rất phức tạp, chỉ từ điều động binh mã, lương thảo đi trước cũng là một công trình hạng nhất không phải đơn giản rồi, trong đó có rất nhiều chuyện phải trù bị, cũng may Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị, từ sớm đã phái quân đội đến trú đóng ở phía nam, mặt khác, lương thảo cũng trực tiếp xuôi dòng Trường Giang phái đến, cho nên lần này xuất chinh hắn có thể nói là hành trang gọn nhẹ lên trận.

Ngoại trừ những thị vệ bên người như Mã Kiều, Tửu Quỷ, hắn còn dẫn theo một trăm người cao thủ đại nội, đương nhiên một trăm cao thủ đại nội này đều là âm thầm bảo vệ hắn, hắn cũng không giống như Đồng Quán, cần phải tiền hô hậu ủng, bình thường người như thế chết càng mau, Đồng Quán chính là ví dụ tốt nhất.

Bởi vì Triệu Giai cùng hắn cũng không muốn quá sớm công khai hành tung của hắn, để tránh làm cho địch nhân cảnh giác, vì vậy lúc hắn xuất chinh vẫn luôn âm thầm tiến hành.

Sáng sớm, gió lạnh thấu xương, trong một đêm, tuyết lớn đã đem thiên địa đổi thành một mảnh trắng xóa.

Lý Kỳ đi ra ngoài cửa trong sự ủng hộ của chúng mỹ nữ, vừa bước ra cửa, một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhịn không được run run một chút, mắng to:

- Thời tiết chết tiệt kiểu này a! Ông trời thật đúng là đối nghịch với ta mà, biết rõ hôm nay lão tử phải đi công tác, còn hạ một trận tuyết lớn như vậy, thật sự là chán ghét a!

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe phía trước có người nói:

- Cảnh đẹp như thế, ở trong miệng ngươi lại thành thời tiết chết tiệt.

Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gió lạnh có một người đang đứng thằng, hai tay chặp sau lưng, cười dài nhìn hắn, đẹp trai rối tinh rối mù ra. Lý Kỳ khẩn trương cùng với ba vị kiều thê tiếp đón:

- Vi thần (dân phụ) tham kiến Hoàng thượng.

Người này đúng là Triệu Giai.

- Không cần đa lễ.

Triệu Giai giơ tay, lại liếc mắt ra ý với Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, nói với Phong Nghi Nô:

- Bọn muội đi vào trong xe đợi trước đi.

Ba nữ nhân lại nhẹ nhàng thi lễ với Triệu Giai, rồi sau đó đi vào bên trong xe ngựa trước.

Triệu Giai nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi còn mang các nàng cùng theo?

Ta thật sự rất muốn a! Lý Kỳ nói:

- Đương nhiên không phải rồi, thần là đi đánh giặc đấy, như thế thì sao có thể mang nữ nhân đi cùng được, chút hành vi chuyên nghiệp bình thường ấy thần vẫn phải có chứ, các nàng chỉ đến để đưa tiễn thần thôi.

Triệu Giai gật gật đầu.

Lý Kỳ lại nói:

- Hoàng thượng, ngài công vụ bề bộn, cũng không cần đến tiễn thần đâu, thần đi một chút sẽ trở lại, dùng thời gian không được bao lâu đâu.

Triệu Giai cười ha ha nói:

- Đi một chút sẽ trở lại? Ngươi thật là thoải mái a!

Lý Kỳ nói:

- Nếu như là lúc tước, có lẽ ta còn sẽ có chút chút khẩn trương, nhưng lần trước khi giao thủ cùng với Hoàn Nhan Tông Vọng, thần đã trải qua cái gì gọi là sinh tử trong nháy mắt rồi, cho dù có phải đối mặt lần nữa với Hoàn Nhan Tông Vọng, thần cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, huống chi lần này chính là Đại Lý, Nam Ngô.

Triệu Giai dặn dò:

- Nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà sơ suất được, lần trước chúng ta binh bại với Nam Ngô đã là vô cùng nhục nhã rồi, bọn họ có lý do để thất bại, mà chúng ta thì không.

Lý Kỳ gật gật đầu:

- Điều này thần hiểu, ngài cứ chờ tin tức tốt từ thần đi.

Triệu Giai cười bảo:

- Ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó với Đại Lý và Nam Ngô là được, những việc còn lại, cứ để ta thu phục.

- Vâng.

Lý Kỳ muốn nói lại thôi nói:

- Hoàng thượng, có một chuyện thần muốn nhờ ngài một chút.

Triệu Giai cười nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần Kinh Tế Sử không phạm phải sai lầm lớn, ta đều sẽ mở một góc lưới cho nàng ta, hơn nữa, có ngươi đang ở đây, ta tin trong triều cũng không có ai dám bắt nạt nàng ta cả, ai chả biết, khí lượng của ngươi chỉ lớn được tí như vậy thôi, có ai không sợ ngươi trả thù đâu.

Tk trợn mắt nói:

- Hoàng thượng, ngài nói vậy thì thần oan uổng quá, trong bụng Tể tướng rộng đến mức có thể chống thuyền đấy.

- Nhưng ngươi không phải là Tể tướng a.

- Thần biết, ý của thần là độ lượng của thần phải lớn hơn nhiều so với Tần Cối, đều có thể đánh một trận hải chiến luôn.

- Ngươi bớt khoác lác đi.

Triệu Giai khẽ hừ một tiếng, vẫy tay với hai gã tùy tùng đứng cách đấy không xa, hai gã tùy tùng kia lập tức đi tới, trong đó có một người đang cầm trong tay một hộp gỗ màu đỏ, một người khác thì bưng một cái khay, trên khay đặt một bình trà và hai cái chén.

Triệu Giai cầm lấy hộp gỗ màu đỏ nói:

- Đây là phụ hoàng nhờ ta tặng cho ngươi, bên trong có một kiện áo choàng làm từ da của bạch hổ, tấm da bạch hổ này chính là do quốc vương Đại Lý Đoàn Chính Nghiêm dâng tặng cho phụ hoàng lúc trước đấy, mà ở miền nam thì bạch hổ có danh hiệu là vua của các loài thú.

Ngụ ý, chính là hy vọng Lý Kỳ có thể chinh phục được Đại Lý.

Lý Kỳ cũng mặc kệ nó có ngụ ý gì, thứ hắn yêu thích là da của bạch hổ thôi, hắn khẩn trương nhận lấy nói:

- Vẫn là Thái thượng hoàng hào phóng, ồ không, Hoàng thượng, thân cũng không phải muốn nói ngài keo kiệt đâu.

Tên nhãi này rõ ràng là cố ý, Triệu Giai tức cũng không làm gì được, tùy tay nhận lấy hai chén trà từ trong tay người kia, tức giận nói:

- Lời này của ngươi nói không sai, ta cũng không có gì tặng cho ngươi đấy, ngươi không uống rượu nên ta đây đành lấy trà thay rượu, chúc ngươi sớm ngày chiến thắng trở về.

Quả nhiên là một kẻ keo kiệt à, Lý Kỳ âm thầm châm biếm một câu, ngoài miệng lại cười ha ha nói:

- Của ít lòng nhiều a.

Hai người chạm chém một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Triệu Giai đặt chén trà xuống, vỗ vỗ bờ vai của Lý Kỳ, hơi có chút không tha nói:

- Tốt lắm, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi nên xuất phát đi.

- Hoàng thượng bảo trọng.

- Ngươi cũng bảo trọng.

----------oOo----------