Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1381-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1381-2: Bữa tối với ánh nến (2)

Lý Kỳ cười giải thích:

- Sau khi ta từ Yến Vân trở về, tất cả mọi việc đều do ta và Hoàng thượng bí mật hoàn thành, trên triều đình ta cũng không có động tác gì cả, không chỉ như thế, ta còn nhiều lần nhượng bộ lui binh, điều này khiến cho rất nhiều người đều không hiểu được, bao gồm cả Thái Kinh, Cao Cầu, à, còn có cả mẹ vợ nữa, ta tin rằng cho dù Tần Cối có thông minh đến đâu cũng không đoán được dụng ý của ta.

- Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại y nhất định phi thường mê mang, y ngược lại hy vọng ta sẽ có hành động gì, như vậy thì y cũng biết mình nên làm gì, mà muội chính là người phải giúp y rõ ràng một Tể tướng thì nên làm điều gì, muội cứ chờ xem đi, một khi muội có hành động, Tần Cối nhất định sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ, nhưng khi đối mặt với muội, y sẽ vẫn vô cùng có lòng tin, bởi vì người y kiêng kị chính là người ở phía nam xa xôi ta đây, lấy sự hiểu biết của ta đối với y, nếu y không hoàn toàn nắm chắc nhất định có thể đánh ngã ta, y nhất định sẽ không xuống tay với muội đâu.

Bạch Thiển Dạ nghe vậy liên tiếp gật đầu, nói:

- Nhưng y lại sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản ta phát triển thế lực của mình.

Lý Kỳ cười nói:

- Đúng vậy, nhưng muội là Kinh Tế Sử, lại nắm Túy Tiên Cư trong tay, trọng yếu hơn chính là, muội là thê tử của ta, y muốn hoàn toàn áp chế muội là điều khó mà làm được, kể từ đó, kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi.

Bạch Thiển Dạ suy nghĩ một hồi lâu, mới nói:

- Muội nghĩ muội biết rằng mình nên làm như thế nào rồi.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Nhưng muội nhất định phải ghi nhớ một điều, Hoàng thượng còn đang ở phía trên nhìn xuống, bất luận muội làm chuyện gì, cũng không được nhấc lên quan hệ với Thái tử cũ Triệu Hoàn, bằng không thì chúng ta chẳng khác gì tự mua dây buộc mình, trừ điều đó ra, mặc kệ muội làm chuyện gì, cho dù có phạm sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ xem ở mặt mũi của ta mà bỏ qua cho muội một hồi, cùng lắm là khiến muội từ quan, tuyệt đối sẽ không có gì lo lắng về tính mệnh, cho nên, dưới tình huống không xúc phạm đến cấm kỵ của Hoàng thượng, muội đại khái có thể buông tay ra làm việc.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu nói:

- Ừ. Muội nhớ kỹ rồi.

Lý Kỳ nói tiếp:

- À, còn có một điều ta vẫn chưa nói, đó là chuyện về gương thủy tinh, một khi gương thủy tinh xuất hiện, gương đồng chắc chắn sẽ bị đào thải, gương đồng cũng có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu đến giá đồng đấy, một khi gương đồng bị đào thải, giá đồng nhất định sẽ bị dao động, nhưng sau khi ta đi, ngoại trừ muội thì không còn ai biết đến tột cùng lúc nào sẽ bán ra gương thủy tinh cả, chính vì vậy nên muội còn có một cơ hội tốt để lập công đấy.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu.

Lý Kỳ nói:

- Tốt lắm, ta cũng chỉ muốn nói những điều ấy thôi, còn lại, đợi đến đêm hôm đó sẽ nói cho muội biết.

Bạch Thiển Dạ do dự trong chốc lát mới hỏi:

- Lần này huynh xuất chinh liệu có gặp nguy hiểm không?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại:

- Muội cho răng Đại Lý có thể mạnh bằng nước Kim sao?

- Không bằng.

- Không phải thế sao.

Lý Kỳ cười nói:

- Muội không cần lo lắng cho ta đâu, bởi vì chờ ta đi rồi muội sẽ có rất nhiều chuyện phải lo lắng đấy. Nhưng muội nhất định phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình, tuy rằng lời này ta đã nói rất nhiều lần nhưng ta vẫn muốn lặp lại lần nữa, thân thể mới là tiền vốn để thành công.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, lại nói:

- Kỳ thật muội còn có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi huynh.

- Vấn đề gì?

- Trong kế hoạch ban đầu của huynh, thực sự thì không phải là ta đảm nhiệm chức Kinh Tế Sử, vậy thì lúc ấy người được chọn trong lòng huynh là ai?

Lý Kỳ sửng sốt, rồi thở dài:

- Ta.

- Huynh?

Lý Kỳ gật đầu giải thích:

- Muội cũng biết, hai bước sau của kế hoạch liên quan đến tương lai của người một nhà chúng ta, ta thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng người khác được. Mà ta nói người khác, không bao gồm muội, đã nói đến đây, ta nghĩ mình cũng có mấy lời muốn nói với muội.

- Có lẽ lúc trước nếu ta nói cho muội biết, chúng ta có thể xử lý càng thêm hoàn mỹ, nhưng dù sao ta cũng chỉ là một con người, ta không phải thần nên có rất nhiều chuyện không thể do một tay ta khống chế được, cho dù đó là ý định của chính ta cũng không được. Muội lúc ấy lại không rõ nỗi khó xử của ta, bởi vì muội chưa bao giờ biết được cảm giác nguy cơ khi phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, loại cảm giác đấy không có cách nào nói rõ ra được,nhưng hiện giờ muội cũng đang ở vào vị trí của ta, muội hiểu được hồ nước triều đình này có bao nhiêu sao bao nhiêu đục, hiểu được cái gì gọi là bốn phía đều có sát khí, ta tin tưởng muội cũng có thể thông cảm cho quyết định của ta lúc đó, nếu hiện tại muội còn không rõ thì sau khi ta đi muội cũng sẽ thân thiết cảm nhận được thôi.

Bạch Thiển Dạ trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Muội cảm nhận được rồi, nhưng lúc ấy huynh không biết được muội đau lòng đến cỡ nào đâu.

Lý Kỳ nói:

- Tuy rằng ta không cảm nhận được cũng như chưa bao giờ lĩnh hội qua, nhưng ta có thể tưởng tượng ra được, bởi vì nếu đổi lại ta là muội, ta cũng sẽ như thế, cho nên từ đầu đến cuối ta đều chưa bao giờ trách muội cả. Không nói gạt muội làm gì, trước đây thật lâu ta cũng đã chuẩn bị xong một bộ lý do hoàn mỹ vô khuyết để lừa dối --- ồ không, để giải thích, chẳng qua ta thật sự không ngờ, cha vợ sẽ tức giận đến mức bị bệnh, hơn nữa còn bệnh nghiêm trọng như vậy, mà Hoàng thượng thì lại truyền đạt đạo thánh chỉ kia trước tiên, chính những điều không ngờ đó đã khiến cho mấy lý do giải thích của ta không nói ra miệng được, hại ta mất công chết mất bao nhiêu tế bào não.

Bạch Thiển Dạ hỏi:

- Không phải vừa rồi huynh đã nói ra rồi sao?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Sao muội biết?

Bạch Thiển Dạ hơi hơi trợn trắng mắt, nói:

- Chính như lời huynh nói, lời giải thích của huynh gần như kín không có kẽ hở.

- Gần như? Tức là chưa hoàn mỹ, không biết có lỗ hổng ở chỗ nào?

- Chính do rất hoàn mỹ.

Lý Kỳ cực kỳ đồng ý với quan điểm này, hắn gật gật đầu:

- Đúng thật, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ nhất, cũng giống như ta vậy, ta đồng dạng cũng là gần như hoàn mỹ.

Bạch Thiển Dạ hơi hơi co rúm khóe miệng, hỏi:

- Bữa cơm này có ăn nữa hay không?

- Đương nhiên là ăn chứ, đây chính là bữa tối ánh nến do ta tỉ mỉ chuẩn bị đấy.

- Nhưng nếu huynh cứ nói tiếp thế thì muội nghĩ muội rất khó mà ăn tiếp được.

- Ách...

Lý Kỳ ngẩn người nói:

- Ồ! Hóa ra là muội đang đùa ta à!

- Muội chỉ nói sự thật thôi.

Bạch Thiển Dạ cầm lấy dao dĩa, nói tiếp:

- Sửa cho huynh một câu nữa, phải là thực bất ngữ, tẩm bất ngôn chứ không phải là thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Những lời này trích từ Luận Ngữ ra.

- Có gì khác nhau sao?

- Không có, muội chỉ muốn nhắc huynh chúng ta nên ăn cơm tiếp thôi.

Nói xong, Bạch Thiển Dạ cầm lấy dao dĩa bắt đầu ăn.

Lý Kỳ sửng sốt, thẩm nói:

- Thật sự là đáng giận, ức hiếp ta ít đọc sách

Bạch Thiển Dạ coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn, nhưng trong mắt lóe ra vài phần ý cười.

Hai người lại tiếp tục bữa tối.

Rất nhanh, trong bầu không khí trầm mặc, hai ngươi tiêu diệt sạch sẽ món bò cà ri, Lý Kỳ lại đẩy cái đĩa chứa món cười rạng rỡ kia đến trước mặt Bạch Thiển Dạ, nói:

- Nếm thử chút đi.

- Cảm ơn.

Bạch Thiển Dạ cũng không khách khí, trực tiếp ăn luôn, vừa rồi lúc nàng ăn món bò cà ri thì ánh mắt vẫn luôn liếc món ăn này, bởi vì món ăn này đối với nàng có ý nghĩa không tầm thường.

- Cũng đừng ăn thôi, nếm thử chút xem rượu này thế nào?

Bạch Thiển Dạ nâng chén rượu lên, thấy rượu Tạp Kỳ Nặc được ly thủy tinh làm nổi bật lên vẻ tinh xảo, không khỏi ngây ngốc một chúy, mới nếm thử một ngụm.

Lý Kỳ hỏi:

- Vị như thế nào?

- Tốt lắm.

- Cùng lần trước ta làm cho muội có gì khác nhau không?

Bạch Thiển Dạ còn thật sự ngẫm nghĩ một chút mới nói:

- Hình như không có.

Lý Kỳ cười ha ha:

- Điều này cũng làm cho ta nhận ra một đạo lý.

- Đạo lý gì?

- Có nhiều thứ từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi, cũng giống như món cười rạng rỡ với chén rượu Tạp Kỳ Nặc này.

...

Tại sự giúp đỡ của bữa tối ánh nến này, cảm tình bên trong nhanh chóng ấm lên, nhưng đối với lái xe Trần A Nam, là phi thường gian nan, bởi vì y phải nắm chắc được thời gian, vừa phải đem xe ngựa đúng lúc dừng trước cửa nhà của Bạch Thiển Dạ, không thể muộn, cũng không thể sớm được.

Cũng may mà y làm được.

Không dễ dàng a!

Lý Kỳ giúp đỡ Bạch Thiển Dạ xuống xe ngựa.

- Ta trở về đây, huynh trên đường đi cẩn thận.

- Đợi chút.

Lý Kỳ bỗng nhiên gọi lại Bạch Thiển Dạ, xoay người chui vào trong xe, chỉ chốc lát sau, liền lại chui ra, nhưng trong tay hắn cầm thêm mấy đóa hoa hồng tươi đẹp, mấy đóa hoa này trong thời tiết rét lạnh của mùa đông, càng trở nên cực kỳ xinh đẹp.

- Tặng cho muội.

Đối với người đã lâu chưa tặng hoa cho nữ nhân như Lý Kỳ, điều này vô cùng ngượng tay, cũng không biết nên nói câu gì mới tốt.

Là một nữ nhân đầu tiên của Lý Kỳ khi đến Bắc Tống, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nhận được hoa do Lý Kỳ tặng, đồng dạng cũng là lần đầu tiên trong đời nàng được tặng hoa tươi, dù ở hậu thế hay ở hiện tại, nữ nhân đều khó có thể kháng cự được thế công của hoa tươi đấy.

- Thất Nương.

Tuy rằng ngượng tay, nhưng Lý Kỳ vẫn nắm chắc chính xác thời cơ, thâm tình nhìn Bạch Thiển Dạ, chậm rãi cúi đầu xuống.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy Lý Kỳ gọi nàng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Kỳ dựa mặt tới gần, nàng không khỏi trọn to hai mắt, trông vô cùng kinh ngạc, nàng chưa từng được tặng hoa, cũng không rõ ý nghĩa của nó, đối với hành vi của Lý Kỳ cảm thấy vô cùng đột ngột, đây là tình huống gì, nhưng trong nội tâm của nàng đấu tranh càng thêm lợi hại.

Thừa dịp Bạch Thiển Dạ còn đang rối rắm, mắt thấy Lý Kỳ sắp tập kích được rồi, trong mắt hắn không khỏi lóe ra tia sáng đắc ý, xem ra ta còn là bảo đao chưa lão nha, thì chợt nghe thấy phía trước “két” một tiếng, lại nghe được một tiếng “ôi ơ”.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, lập tức tỉnh lại, lui ra sau một bước nhỏ nói:

- Muội đi về trước.

Vẫn chưa nói xong, nàng đã vùi đầu chạy về hướng phòng nhỏ rồi.

- Mẹ, con đã về rồi.

- Mẹ kiếp!

Lý Kỳ thấp giọng mắng một câu, quay đầu đi, nhìn vị mỹ phụ vừa mới từ trong cửa đi ra, hoa tay ôm đầu, vạn phần ảo não nói:

- Mẹ vợ, sao mẹ không ra muộn chút nữa chứ, chỉ cần một lát thôi cũng được a! Thật sự đấy.

Bạch phu nhân hơi ngẩn ra, mới phản ứng lại:

- Thật sự cái gì, ta thấy muộn như vậy mà Thất Nương còn chưa trở về nên mới đi ra xem, ta còn muốn hỏi cậu một câu, cậu làm cái gì đấy, đây là đang ở trên đường đấy.

- Thì sao chứ? Đều là vợ chồng già với nhau rồi.

- Cậu ---- cậu thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã muốn dụ dỗ nữ nhi của ta hồi tâm chuyển ý sao.

- Không dám, không dám, vốn đã sắp thành công rồi, kết quả tại mẹ đấy, vì mẹ mở cửa ra mà khiến cho cố gắng cả đêm này của ta đổ xuống biển rồi, quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Lý Kỳ tức giận nói.

Bạch phu nhân nghe giọng nói âm dương quái khí của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, bà nói:

- Cậu có muốn vào ngồi một lúc không, lão nhân ông ấy đã nghỉ ngơi rồi.

Gì đây? Mẹ vợ cũng quá chiếu cố ta đi. Trong lòng Lý Kỳ mừng thầm, ngồi một lúc thì ta chắc chắn sẽ không chỉ ngồi một chút thôi đâu, nhưng nếu đến phòng Thất Nương ngồi một đêm, vậy thì cũng có thể suy nghĩ một chúy. Ngoài miệng lại phi thường ngại ngùng hỏi:

- Làm vậy thì không tốt lắm đâu?

Bạch phu nhân gật đầu:

- Ừ, việc này quả thật có chút không tốt lắm thật, vậy thì ta đành phải lên xe ngựa của cậu ngồi một chút vậy, ta vừa lúc có một số việc muốn hỏi cậu.

- Thế thì càng không xong a.

----------oOo----------