Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1380

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1380: Phong thư đáng chết

Trong lúc Lý Kỳ đang lâm vào trầm tư u sầu, chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua bụi hoa, hắn mơ hồ nhìn thấy một vị giai nhân có dáng vẻ thướt tha mềm mại đứng phía đối diện.

- Phu nhân?

Một tiếng này khiến cho giai nhân đứng phía đối diện giương mắt lên nhìn:

- Hóa ra ngươi ở nơi này a!

Người tới chính là Tần phu nhân.

Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, vội vàng đi tới, dò hỏi:

- Sao có mỗi mình ngươi ở đây, vừa rồi bọn người Hồng Nô đang muốn tìm ngươi thì phải?

Nàng vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt của Lý Kỳ trở nên trắng bệch, trên trán còn rậm rạp mồ hôi, nàng không khỏi quan tâm hỏi:

- Sắc mặt của ngươi dường như không tốt lắm?

Lý Kỳ thuận miệng nói bậy bạ:

- Ồ, ta có chút tiêu chảy.

Tiêu chảy thì ngươi tới đây làm gì? Tần phu nhân nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt không khỏi liếc chung quanh một cái.

Có ý tứ gì? Nàng sẽ không cho rằng ta giải quyết luôn ở đây đi, hóa ra trong mắt cô ta là loại người có tố chất thấp như thế sao, chỉ sợ còn không bằng Cao Nha Nội nữa. Một ánh mắt này của Tần phu nhân khiến cho Lý Kỳ dâng lên tức giận, nhưng ngoài miệng lại cười ha ha nói:

- Phu nhân cũng biết, ta là người không thích sự lãng phí, phân tốt như vậy, đương nhiên phải ---.

Lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng, Tần phu nhân nhịn không được cảm thấy vô cùng ghê tởm, vội vàng dùng một tay che miệng lại, thiếu chút nữa đã nôn ra tại chỗ.

Không ngờ rằng khẩu vị của cô kém như vậy, đã thế thì ta liền đùa lớn một chút luôn. Lý Kỳ bỗng nhiên chỉ vào dưới chân Tần phu nhân nói:

- Phu nhân cẩn thận dưới chân người, đừng có giẫm phải đấy.

- A ----!

Tần phu nhân sợ đến mức hoa dung thất sắc, dưới chân không dám có động tác gì, đương nhiên, nàng cũng không dám nhìn xem, hai mắt nhắm nghiền lại.

Lý Kỳ thấy người luôn luôn vinh nhục không sợ hãi như Tần phu nhân lại bị dọa đến như vậy, không khỏi vui sướng bật cười ha ha, những sợ hãi trong lòng cũng tan theo mây khói.

Tần phu nhân nghe thấy tiếng cười to của Lý Kỳ, trong lòng không ngừng kinh hãi, cùng lúc nàng vừa hoài nghi mình đã bị Lý Kỳ lừa gạt lại hoài nghi không biết có phải mình đã dẫm phải đống tang vật gì rồi hay không.

Phải đợi một chốc lát sau, Tần phu nhân mới dám vụng trộm mở một con mắt ra, nàng cố lấy dũng khí thoáng nhìn phía dưới chân, sau đó lập tức mở nốt một con mắt khác, phát hiện dưới chân căn bản chẳng có gì cả, hơn nữa cũng không ngửi được mùi gì lạ, trong lòng biết ngay là Lý Kỳ lừa nàng, không khỏi tức giận mắng Lý Kỳ:

- Ngươi người này, sao lại thô tục không chịu nổi thế chứ.

Nàng thực sự không am hiểu mắng chửi người, nói tới nói lui cũng chỉ có vài từ “lăn” với “thô tục”, nàng còn cho rằng nói thế đã là nặng lời lắm rồi.

Những những từ ấy đối với Lý Kỳ thì hoàn toàn không đáng gì nhắc tới, hắn nói:

- Phu nhân, người đừng mắng ta, người thử nghĩ lại xem, ta có nói gì đâu, nếu không phải do trong lòng người có tà niệm, thì sao phải sợ?

Nói xong, hắn lại nói thầm:

- Thật đúng là ngực to mà không có não nha, ta có ngu hơn nữa cũng sẽ không đại tiểu tiện bừa bãi trong hoa viên nhà người ta được.

Tần phu nhân nghe được rõ ràng, nàng tức đến suyễn khí, trước ngực lại là một trận cao thấp phập phồng, nhìn càng đồ sộ hơn.

Lý Kỳ thấy vậy thì nhịn không được thốt lên thở dài:

- Quả nhiên là rất lớn! --- Đủ ngốc nghếch!

- Ngươi ---- hạ lưu.

Tần phu nhân tiến lên hai bước nhỏ, phẫn nộ chỉ vào Lý Kỳ mắng.

Đây là ta khen cô rồi đấy. Lý Kỳ tức giận nói:

- Đa tạ, đa tạ. Cũng không biết buổi sáng hôm nay ai đã lừa ta thê thảm như vậy.

Tần phu nhân sửng sốt, hơi có một tia chột dạ hỏi:

- Sao ngươi biết?

Lý Kỳ cười nói:

- Người nói thử xem?

Kỳ thật việc này là do Phong Nghi Nô đưa ra chủ ý, nhưng Tần phu nhân cũng không phải một người am hiểu từ chối. Dù sao nàng cũng tham dự, trên mặt nàng hiện lên ửng đỏ, thật sự cũng không có gì để giải thích.

Lý Kỳ cũng không thừa thắng xông lên mà chỉ nói:

- Tốt lắm, hiện tại ta cũng lừa người một lần, chúng ta xem như huề nhau. Đúng rồi, phu nhân, tại sao người lại chạy đến nơi này, chẳng lẽ cũng do tiêu chảy.

Tần phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói:

- Ta mới không phải người vô liêm sỉ như ngươi, Nhuận Nhi nói thế nào coi như là đồ đệ của ngươi, nhưng khi nàng xuất giá, ngươi lại trốn ở chỗ này.

Ánh mắt Lý Kỳ hơi có chút trốn tránh nói:

- Đã bảo ta tiêu chảy rồi còn gì, mới vừa từ nhà xí đi ra, tới nơi này nghỉ ngơi một chút, nếu người không tin thì xem đi.

Tần phu nhân nhịn không được lại lùi về phía sau một bước nhỏ.

Lý Kỳ thấy vậy cười thầm, hỏi:

- Vậy sao phu nhân biết ta ở đây, không phải là muốn tìm ta đi. Ồ --- ta biết rồi?

Tần phu nhân hỏi:

- Ngươi biết chuyện gì?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ngươi không phải là thấy cảnh thương tình đấy chứ, trước ta đã nói rồi, ngươi thực sự không nên tới nơi này.

Tần Phu Nhân xì nói một câu:

- Nói hưu nói vượn.

- Thế sao?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Lúc trước Trịnh Nhị si tình với ngươi, nhưng ngươi không thèm liếc mắt nhìn người ta một cái, hiện giờ thấy y có người yêu thương khác, trong lòng nhất định sẽ khổ sở đi, thôi không nói chuyện này vội, Trịnh Nhị thật sự là một nhân tài nha, mới ở tuổi này đã lên làm Tam Ti Sứ, lại được Hoàng thượng vô cùng coi trọng nữa, chậc chậc, trong thiên hạ này thì y cũng chỉ so ra kém ta một chút thôi, bao gồm cả vấn đề tuổi tác nữa. Thật đáng tiếc a, nếu lúc trước phu nhân quý trọng người ta một chút thì người hôm nay xuất giá đã là ngươi rồi, cũng không cần đứng đây ghen tị trong lòng, hối hận, hối hận phải không, tuy nhiên hiện tại ngươi muốn đổi ý cũng không kịp rồi.

Tần phu nhân hừ nhẹ nói:

- Ai nói ta ghen tị với hối hận chứ, Trịnh Nhị ca có thể tìm được ý trung nhân, trong lòng ta còn thay huynh ấy vui vẻ ấy chứ.

Lý Kỳ hỏi:

- Vậy thì sao ngươi lại có sắc mặt này, ta thật sự không nhìn được ngươi vui vẻ chỗ nào cả?

- Đấy còn không phải là do ngươi ----.

- Do ta?

Lý Kỳ mãnh hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi:

- Chẳng lẽ phu nhân thầm mến ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ đi, ta là cây đã có chủ rồi.

Trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ, Tần phu nhân bị Lý Kỳ làm cho tức giận suýt ngất, nàng nói:

- Ý của ta là so một đám những lời nói thô tục của ngươi vừa rồi.

- Ồ, là thế hả. Thế thì sao phu nhân lại chạy đến chỗ này vậy? Chẳng lẽ không phải do hình ảnh ở phía ngoài quá chói mắt nên ngươi không dám nhìn?

- Đương nhiên là không phải, chỉ do bên ngoài ầm ĩ quá thôi, ta không thích lắm nên sau khi chúc mừng Trịnh Nhị ca xong liền chạy tới chỗ này cho yên tĩnh thôi.

Tần phu nhân nói xong phiên mắt xem thường, nói thầm:

- Chỉ có điều không nghĩ tới chạy đến tận đây cũng không được thanh tĩnh, sớm biết thế này thì ta thà rằng ở ngoài kia còn hơn.

Đổ mồ hôi! Ta kinh khủng đến thế sao. Lý Kỳ hừ hừ nói:

- Đi đại tiện thôi còn bị người quấy nhiễu, ta thật sự là đủ thảm a.

Tần phu nhân nghe vậy lộ ra vẻ mặt chắn ghét nói:

- Ngươi đừng có lúc nào cũng bắt mấy từ ấy ngoài miệng được không.

- Vài từ nào?

- Chính ta --- coi như ta chưa nói vậy.

Tần Phu Nhân buồn rầu lắc đầu, đột nhiên có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ bị nàng nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi, hỏi:

- Phu nhân, người nhìn ta như vậy làm gì?

Tần phu nhân lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng.

- Không đúng cái gì?

Tần phu nhân nói:

- Ngươi chắc chắn không phải do ---- cho nên mới ở trong này.

- Cho nên cái gì? Phu nhân, phiền toái ngươi có thể nói tiếng người được không?

- Ta --- ngươi mới là người không nói tiếng người ấy.

Lý Kỳ hỏi:

- Thì thì vì sao ta không hiểu được lời của ngươi, mà ngươi lại nghe hiểu được lời của ta nói.

Nguyên bản Tần phu nhân còn có chút do dự, hiện giờ cũng không thèm để ý nhiều như vậy, trực tiếp nói thằng ra:

- Ta nói nguyên nhân khiến ngươi ở đây, chính là do ngươi cảm thấy có lỗi với Hồng Nô, cho nên mới không dám ra ngoài.

Lý Kỳ chột dạ nói:

- Ta có nỗi với Hồng Nô? Điều này thật sự là điều buồn cười nhất mà ta đã từng nghe được đấy.

Tần Phu Nhân nói:

- Mặc dù có thánh chỉ lúc trước của Thái thượng hoàng, các nàng cũng có thể coi như là thê tử của ngươi rồi, cũng không ai dám nói lung tung gì cả, nhưng ngươi không nên quên, ngươi còn chưa chính thức cưới các nàng ấy vào cửa, ngươi còn nói ta thấy cảnh thương tình, ta thấy người thấy cảnh thương tình nên là ngươi mới đúng.

Lý Kỳ gãi gãi khóe mắt, thật đúng là vò đã mẻ lại còn bị sứt nữa:

- Đúng. Ta thừa nhận. Ta đích thật là vì thế nên mới ở chỗ này, ít nhất ta còn dám thừa nhận, nhưng phu nhân dám sao?

Tần Phu Nhân nói:

- Nếu như là sự thật, thì vì sao ta không dám chứ, nhưng thực tế đều không giống như ngươi đã nghĩ, nếu ngươi thôi tin thì cũng đành thôi vậy. Tốt lắm, ta đi ra ngoài, ngươi có ra hay không?

- Ta --- ta chỉ sợ còn phải đi nhà xí một lần nữa.

Lý Kỳ lau mồ hôi một phen, kỳ thật hắn không phải là áy náy, mà là do hắn sợ hãi hiện trường hôn lễ thôi.

Tần phu nhân nhẹ nhàng cười chế nhạo:

- Lúc bình thường không làm việc gì trái với lương tâm thì nửa đêm dù có nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không cần sợ hãi, huống chi là một việc vui lớn như này.

- Người----.

Tần phu nhân quay mặt sang một bên, nhấc chân chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Nhưng chưa kịp bước ra bên ngoài thì đột nhiên đã có hai người đi đến, trong đó có một người Lý Kỳ nhận thức là quản gia phủ Thái úy, phía sau ông ta còn có một gã nam nhân mặc đồng phục nữa.

- Xu Mật Sứ, ngài ở nơi này thì tốt quá rồi, ngài khiến ta tìm mãi nha.

Lão quản gia kia vừa nhìn thấy Lý Kỳ, liền vội vội vàng vàng chạy tới, thần sắc hơi có chút lo âu.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Có chuyện gì không?

Người nam nhân mặc đồng phục kia liền tiến lên khom người ôm quyền nói:

- Ty chức tham kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ hỏi:

- Ngươi là?

- Ty chức phụng mệnh Tri phủ Âu Dương của Hàng Châu, đưa một phong thư khẩn cấp đến cho Xu Mật Sứ.

Nói xong, y liền từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Kỳ.

Âu Dương Triệt? Vậy thì thật sự là kỳ quái, nếu như Hàng Châu có việc gì, y cũng sẽ dâng tấu lên cho Hoàng thượng chứ đưa tin cho ta làm gì? Lý Kỳ chứa đầy tò mò nhịn lấy phong thư, vừa mở ra nhìn, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, rồi dần dần chuyển thành sợ hãi, hai tay cầm giấy viết thư đã bắt đầu run lên.

- A ----!

Lúc này, phía sau Lý Kỳ đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi:

- Điều này --- điều này sao có thể xảy ra được, Lý tỷ tỷ làm sao có thể giết chồng mình được, không có khả năng, điều này nhất định là không có khả năng.

Không xong! Lý Kỳ vội vang ném chặt phong thư, ánh mắt quét nhìn Tần Phu Nhân, chỉ thấy đôi mắt nàng có chút trống rỗng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này hắn giận giữ quát to tên truyền tin kia:

- Ngươi đến tột cùng là ai, dám giả mạo danh nghĩa của Âu Dương tri phủ đưa phong thư giả này đến cho ta, còn không mau khai thực ra.

- A?

Đối mặt với sự tức giận đột nhiên của Lý Kỳ, người truyền tin còn sửng sốt một lúc, vội hỏi:

- Xu Mật Sứ, tiểu nhân làm sao dám, này --- này ---.

Lý Kỳ phẫn nộ quát:

- Ngươi dám nói xạo, người đâu, lôi ra ngoài chém cho ta.

Cao quản gia đứng ở một bên cũng choáng váng, nơi này cũng không phải phủ Khai Phong nha.

- Xu Mật Sứ tha mạng a!

Người truyền tin kia sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Lý Kỳ liếc nhìn quản ra còn đang sững sờ, ra hiệu cho ông, quản gia lập tức ngầm hiểu, gọi hai gã tôi tớ đến lôi người truyền tin ra ngoài.

- Xu Mật Sứ, tiểu nhân thực ---.

- Bịt miệng y lại cho ta.

- Ngô ngô ngô.

Lý Kỳ hít sâu một hơi, xoay đầu lại nói:

- Phu nhân ---.

Hắn vừa gọi ra miệng, Tần phu nhân đã vội vàng giục:

- Lý Kỳ, thư, mau đưa thư cho ta.

- Người nói đùa gì vậy, thư của người sẽ đưa cho ta xem sao, ta còn chưa trách ngưười xem trộm tin của ta đâu.

Lý Kỳ giấu luôn bức thư vào trong ngực, nói:

- Phu nhân, đây chính là có người bịa đặt ác ý, trước khi điều tra rõ ràng, ngươi cũng đừng có nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi tội gây trở ngại công vụ.

Nói xong, hắn lập tức rời đi chỗ này.

----------oOo----------