Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1379-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1379-2: Chứng sợ hãi hôn lễ (2)

Qua chừng nửa canh giờ, các khách khứa đều đã đến, tuy Trịnh gia hi vọng khiêm tốn một chút, nhưng chỉ dựa vào địa vị bây giờ của bọn họ ở Kinh thành, muốn khiêm tốn thật sự rất khó nha. Đám người Thái Kinh, Vương Trọng Lăng, Tần Cối đều xếp vào nhóm hiển hách, đương nhiên, khách quý như Tần Cối đến đây là do nể mặt Lý Kỳ, không liên quan gì đến Cao Cầu.

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, theo tiếng sáo trống vang lên, đoàn nghênh thân của Trịnh Dật rốt cuộc đã đến rồi.

Phải biết rằng Trịnh gia là đại gia tộc nha, người trưởng thành trong nhà cũng chỉ có mình Trịnh Dật chưa lập gia đình. Đội ngũ nghênh thân khổng lồ chưa từng có nha, chỉ riêng thân thích thôi đã có vài chục người rồi, dân chúng cũng đứng đầy xung quanh, hơn phân nửa số người luôn đi theo đến đây để coi náo nhiệt nha.

Phu thê Cao Cầu và một đám con cháu ra cửa nghênh tiếp, không thể không nói, nhân số Cao gia thật sự không thể so với Trịnh gia mà. Khi Cao Cầu còn rất nhỏ, phụ mẫu đều mất, mà ông ta cũng có ba nhi tử, chỉ còn mỗi Cao Nha nội ở bên cạnh, may mà Cao Nha nội thiên phú dị bẩm, con cái cũng có bảy tám đứa, hơn nữa còn có đám bạn xấu Hồng Thiên Cửu trà trộn vào đó, nên cũng không rơi vào thế hạ phong.

Trong tập tục triều Tông, nam nhi khi đến nhà nữ nhi, trước tiên nhà gái phải ra cửa nghênh tiếp, sau đó thưởng cho lụa màu, đồng thời phải lấy rượu để khoản đãi đoàn nghênh thân của nhà trai.

Trong tiệc rượu rất là náo nhiệt nha!

Tên dở hơi Cao Nha nội vì lý do thân phận nên không tiện ra tay, ra sức đánh ánh mắt xấu xa cho đám người Hồng Thiên Cửu.

Đám người Hồng Thiên Cửu ngầm hiểu trong lòng nha, bưng chén rượu lao tới, la hét muốn uống rượu với Trịnh Dật.

Trịnh Dật bởi vì quá vui mừng, hơn nữa lại không có kinh nghiệm, khi mới bắt đầu thật sự không hề cự tuyệt, nhưng uống đến lúc sau, y phát hiện thế công của đám người Hồng Thiên Cửu là sóng sau cao hơn sóng trước, có chút không ngăn cản được.

Cao Nha nội xem đến là vui vẻ, tiểu tử ngươi muốn lấy muội muội ta, không chịu khổ sao mà được chứ.

Phải biết là đám người Hồng Thiên Cửu uống rượu mà lớn lên, ai ai cũng tửu lượng như biển nha. Như mấy năm trước, khi Sài Thông gả muội muội, đám dở hơi này khi đó làm cho tân lang uống đến ngã ra, làm cho đến khi chạng vạng rồi, tân lang mới lấy được tân nương tử về. Khi đó phụ mẫu của Sài Thông đã mắng Sài Thông đến dở sống dở chết, nhưng đám người Cao Nha nội lại không áy náy chút nào, ngược lại còn mang tâm trạng vui sướng khi người gặp họa nữa.

Sài Thông vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, lúc đó thằng nhãi Cao Nha nội mày rót mạnh nhất, hôm nay không báo thù này, cơn giận này làm sao nuốt trôi được.

Trịnh gia cũng biết bốn vị tiểu công tử này không phải người lương thiện, sợ Trịnh Dật bị ức hiếp, thế là phái mấy người uống giỏi nhất trong gia tộc ra đi theo đoàn đón dâu của Trịnh gia để tham chiến, hai bên uống cũng gọi là ngang sức ngang tài.

Nhưng, Hồng Thiên Cửu đột nhiên mời một người đến, chiến cuộc lập tức xảy ra thay đổi.

Người này chính là Mã Kiều ngàn chén không ngã.

Chỉ thấy Mã Kiều hai tay mỗi tay cầm một chén rượu, dùng sức một người mà quần chiến với đoàn thân hữu của Trịnh Dật, thật sự là uy vũ khí phách nha. Mấy người của Trịnh gia không biết tửu lượng của Mã Kiều, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy tên tiểu tử này thật tự đại, nhưng càng uống đến lúc sau, mồ hôi trên mặt họ tuôn ra càng nhiều, tửu lượng này không khỏi cũng quá kinh khủng nha.

Mà Sài Thông lại cố sống cố chết bám lấy Trịnh Dật, trong lòng còn thầm mắng, lúc trước Nha nội khiến muội phu ta xấu hổ như vậy, hôm nay nếu ngươi không xấu hổ, ta làm sao bỏ qua được.

Cao Cầu biết tửu lượng của Mã Kiều, hai cái bình rượu Hồng Thất Công và Hồng Bát Kim liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của y, tên nhóc này đến đây nếu không hạn chế thì toàn bộ đều uống đến ngã cả ra, vậy thì hôn lễ này làm sao tiếp tục được nha. Vốn dĩ ông ta còn muốn tìm Lý Kỳ, nhưng tìm thật lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng Lý Kỳ, cũng không còn thời gian suy nghĩ, chỉ phải đích thân ra mặt, bảo Mã Kiều tha cho bọn họ một con đường, thuận tiện trừng mắt nhìn đám người Hồng Thiên Cửu một cái.

Cao Cầu ra mặt, Sài Thông cũng chỉ có thể bỏ qua, lúc này mới để Trịnh Dật tránh khỏi được một kiếp.

Rượu xong, tiết mục tiếp theo chính là ngăn cửa, tập tục này thật ra vẫn còn lưu truyền đến đời sau, trước tiên là đội nhạc tấu nhạc giục tân nương tử lên kiệu, nhưng đại diện nhà gái làm khó đủ kiểu, yêu cầu tiền thưởng.

Cái gọi là làm khó ở thời kỳ này thật ra còn có phẩm vị hơn so với hậu thế nhiều lắm, chính là làm thơ, đối câu đối. Việc này không thể trông cậy vào đám người Hồng Thiên Cửu, may mà còn có những đại tài nữ như Bạch Thiển Dạ, Tần phu nhân ở đó.

Nhưng Trịnh Dật là đại tài tử, bất kể là ngâm thơ, hay là ra câu đối, đều là tiện tay làm được. Trước kia y còn có thể nhường một chút, nhưng hôm nay không thể nhường nha, phải tốc chiến tốc thắng, chỉ một người đã đánh bại toàn bộ đối phương.

Sau đó lại ném ra rất nhiều kẹo và tiền thưởng, cao cái của Cao Nha nội nhào trên đất tranh cướp, Lý Chính Hi cũng tham gia, nhưng tuổi của nó còn quá nhỏ, làm sao giành được gì, nhóc con buồn rầu ngồi trên ghế, nhệch cái miệng nhỏ mà nhìn một đám nhóc họ Cao, trong lòng hận nha, nước mắt sắp trào ra rồi, cha các ngươi khắc cha ta, vậy thì thôi đi, các ngươi còn muốn khắc ta thì thật quá khinh người mà.

- Chính Hi đệ đệ, cho này.

Bỗng nhiên một đôi tay nhỏ trắng mịn đưa tới trước mặt Lý Chính Hi, chỉ thấy con gái lớn của Cao Nha nội đang cầm kẹo đưa tới trước mặt Lý Chính Hi, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp.

Lý Chính Hi lập tức nhếch môi bật cười khanh khách, hai tay quơ loạn mà cầm lấy, chưa đầy hai cái đã kéo những viên kẹo kia về phía mình rồi.

Chọc cho các nàng Quý Hồng Nô cười ầm lên khanh khách.

Nhưng ngoài trừ một người, chính là Bạch Thiển Dạ, nàng nhìn khắp xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì.

Phong Nghi Nô bên cạnh nhìn thấy, lập tức phản ứng lại, quét mắt nhìn trong đám người, đột nhiên hét lên với Hồng Thiên Cửu: - Tiểu Cửu, Tiểu Cửu.

Hồng Thiên Cửu đang vui sướng bên cạnh, chợt nghe Phong Nghi Nô gọi y, liền đi qua, nói: - Phong Nương Tử, có chuyện gì?

Phong Nghi Nô hỏi: - Vì sao không thấy phu quân ta?

Hồng Thiên Cửu nhìn chung quanh xuống, nói: - Đệđệ cũng không biết. Trước đó Lý đại ca nói phải đi nhà xí, sau đó thì không nhìn thấy huynh ấy nữa.

Bạch Thiển Dạ nghe được thì nhíu hàng lông mày đen nhánh, thần sắc có chút ảm đạm.

Trong hoa viên phủ Thái úy, có một người đang một mình ngồi đó, người này chính là Lý Kỳ.

Chỉ thấy hai mắt hắn khép hờ, tay cầm ly trà khẽ lay động, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Tuy ở đây cách hiện trường hôn lễ đủ xa rồi, nhưng vẫn vọng đến từng tràn cười, từng tiếng nhạc.

Nhưng những âm thanh tràn đầy sung sướng này khiến trong đầu Lý Kỳ không ngừng hiện lên một số hình ảnh kết hôn lúc trước của hắn, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi vô tận.

Hôn lễ lúc trước đã để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn, dù sao thì đả kích đó đối với hắn mà nói thật sự quá lớn, đặc biệt là vừa rồi Hồng Thiên Cửu nhắc đến chuyện kính rượu hắn trong hôn lễ của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Trước kia hắn vẫn lấy đủ mọi lý do để nói với chính mình, không phải là mình không muốn cử hành hôn lễ với các nàng Quý Hồng Nô, mà là do một vài nguyên nhân ngoài ý muốn, là Bạch Thiển Dạ ở Giang Nam, là chuyện của Bạch gia tạo thành. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, thật ra nguyên nhân chân chính là do bản thân hắn, hắn căn bản không muốn cử hành hôn lễ, bởi vì hắn sợ hôn lễ.

Hôn lễ đối với người khác mà nói là đại diện cho việc có được, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đại diện cho sự mất mát.

Nói theo góc độ y học, hắn đã mắc chứng sợ hãi hôn lễ.

E rằng dù là ai cũng không ngờ được, Yến Vân Vương dám nhìn thẳng mặt Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn lại sợ nhất là hôn lễ.