Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1373

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1373: Xuất chinh sắp đến

Phủ Thiếu tể.

Tần Cối một thân một mình ngồi trong phòng thưởng thức trà thơm, nhưng y không giống với đám người Thái Kinh, khi đám người Thái Kinh phẩm trà, chính là toàn tâm thưởng thức sự thoải mái khi vị thơm ngấm vào đầu lưỡi, có chút nhàn nhã, hưởng thụ, còn Tần Cối lại khác, bất kể là y làm chuyện gì, trong ánh mắt luôn chứa một chút ý vị hàm súc.

Một lúc lâu sau, một người đàn ông ăn mặc như quản gia đi vào, kính cẩn nói: - Lão gia, Hộ Bộ Thượng thư và Phạm Cấp sự cầu kiến ngoài cửa.

- Mấy người này, chỉ một chút chuyện lớn cũng không kiềm chế được. Tần Cối dường như đã đoán được vì sao bọn họ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Cho bọn họ vào đi.

- Dạ.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Hộ Bộ Thượng thư Hồ Nghĩa và Cấp sự trung Phạm Hưng đi đến, hai người tiến lên hành lễ nói: - Hạ quan bái kiến Tần Thiếu tể.

Tần Cối đừng dậy chắp tay đáp lễ, đưa tay nói: - Nhị vị mau mau ngồi đi.

Ba người vừa ngồi xuống, Phạm Hưng hưng phấn nói: - Tần Thiếu tể quả nhiên liệu sự như thần, hai ngàn tờ Nho báo vừa ra thì đã bị giành sạch, hơn nữa rất được chúng Nho sinh săn đón.

Tần Cối tỏ ra vô cùng bình thản, bởi vì y đã đoán được từ sớm, chứ đừng nói là kinh ngạc gì, chỉ mỉm cười nói: - Vậy sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta chỉ sợ làm cho tiền của Phạm Cấp sự trôi theo dòng nước thôi.

Phạm Hưng vội nói: - Tần Thiếu tể quá lời, chúng ta đều xuất thân là Nho sinh, đối phương vu tội cho Nho học như vậy, nếu lúc này còn không xuất hiện thì còn đợi tới khi nào.

Tần Cối gật đầu cười, cũng không phát biểu ý kiến gì, bởi vì cho dù là học phái nào, đối với y mà nói đều là một công cụ của chính trị. Y là một người thông minh, làm sao có thể bị mấy thứ này trói buộc tư tưởng chứ.

Hồ Nghĩa lại nói:

- Ta nghĩ bây giờ Xu Mật Sứ nhất định vô cùng buồn bực, hắn làm như vậy, chẳng khác nào làm mai giúp chúng ta nha! Thật muốn nhìn thấy nét mặt hiện giờ của Xu Mật Sứ mà.

Đám người các ngươi nha, thật là vết sẹo vừa lành liền quên mất đau mà. Tần Cối thu lại nụ cười nói: - Các vị ngàn vạn lần không thể vì vậy mà khinh suất, Xu Mật Sứ không phải dễ chọc. Các ngươi phải hiểu rõ người chỉ đạo chân chính của cả việc này chính là hắn, chúng ta chẳng qua chỉ thuận tiện được chia một chén canh thôi.

Hóa ra đây chẳng qua là do Tần Cối tạm thời nghĩ ra mà thôi, trước đó y hoàn toàn không dự định làm một tờ báo trong dân gian. Không phải là y không muốn, mà là bởi vì y không có tiền, nhưng trong buổi họp báo hôm đó, hắn thấy mấy lời nói đó của Lý Kỳ gần như đã đắc tội Nho sinh trong thiên hạ, hơn nữa y cũng đoán được Lý Kỳ không chỉ muốn như vậy, vì vậy mới nghĩ ra mượn việc này mà tăng sức ảnh hưởng của mình trong dân gian, đương nhiên y cũng mượn mấy câu nói này thuyết phục Phạm gia, sáng lập Nho báo.

Hiển nhiên, sách lược của y đã đạt được thành công chưa từng có, tờ Nho báo này có thể nói là xuất hiện đúng lúc, rất nhanh đã lấy được sự ủng hộ của chúng Nho sinh.

Phạm Hưng cũng nói: - Thiếu tể nói rất đúng, cho dù nói thế nào thì Xu Mật Sứ vẫn được Hoàng thượng ủng hộ, chúng ta tuyệt đối không thể vì vậy mà sơ suất.

Hồ Nghĩa nghe thấy thì chợt nhướng mày, hơi cẩn thận nói: - Thiếu tể, ngài nói xem có phải Hoàng thượng đã thương lượng xong với Xu Mật Sứ rồi không, nếu là như vậy, chúng ta làm như vậy, có đắc tội Hoàng thượng không?

Tần Cối lắc đầu cười nói: - Cho dù là Hoàng thượng và Xu Mật Sứ đã thương lượng xong từ trước, chúng ta cũng không cần quá lo lắng.

Phạm Hưng nghe Tần Cối nói, liền nói: - Nói vậy là sao?

Tần Cối nói: - Rất đơn giản, bởi vì Hoàng thượng cũng không hi vọng dư luận trong dân gian chỉ bị một người nắm giữ, huống hồ chúng ta cũng cạnh tranh công bằng, không làm chuyện phạm pháp. Đúng rồi, Xu Mật Sứ có động tĩnh gì không?

Hai người đồng thời lắc đầu.

Phạm Hưng nói: - Nho báo của chúng ta vừa mới ra, bọn họ lúc này phỏng chừng vẫn chưa phản ứng lại được.

- Vậy cũng đúng. Tần Cối thoáng gật đầu, trong lòng lại than thở một tiếng, xem ra ta đã quá kiêng kỵ hắn rồi, lại nói: - Lần này chẳng qua chỉ vừa bắt đầu, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng các ngươi phải hiểu rõ một điểm, mục đích lần này chúng ta làm vậy hoàn toàn không nhằm vào Xu Mật Sứ, càng không phải là tranh giành phe phái gì đó, chẳng qua ánh hào quang của Xu Mật Sứ thật sự quá sáng chói, phàm là có quan hệ với hắn đều sẽ gây ra chấn động nhất định. Trước mắt, chúng ta vẫn sống dưới ánh hào quang của hắn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thoát khỏi bóng ma của hắn một cách sớm nhất. Nếu dân chúng thiên hạ chỉ biết trong triều có một Xu Mật Sứ, thì chỉ có thể chứng tỏ chúng ta vô năng thế nào.

Phạm Hưng gật đầu nói: - Dạ, hạ quan ghi nhớ.

Hồ Nghĩa nói: - Hiện giờ ngay cả tảo triều mà Xu Mật Sứ cũng rất ít đến, cả ngày không làm việc đàng hoàng, bỏ mặc quốc sự không lo. Hắn không khỏi cũng quá tự đại rồi, hạ quan thấy không bao lâu nữa, cho dù là sức ảnh hưởng trong dân gian hay là trong triều, Thiếu tể đều sẽ vượt qua hắn.

Tần Cối khẽ lắc đầu nói:

- Không không không, ngươi đã hoàn toàn sai lầm rồi. Xu Mật Sứ tuyệt đối không phải người tự đại, không chỉ như vậy, hắn còn là một người cực kỳ cẩn thận, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều như vậy. Ta là do hắn đề bạt lên, mặt này ta còn hiểu rõ hơn các ngươi.

Nói tới đây, y đột nhiên cau mày, thầm nghĩ, nhưng hắn làm như vậy có phải thận trọng quá rồi không, không khỏi quá khác thường, chẳng lẽ hắn đang tiến hành âm mưu nào đó sao? Nhưng nói vậy cũng không thông nha! Ôi, ta thật hi vọng hắn có động tác nào đó, hắn không làm gì cả, ngược lại càng khiến người ta đau đầu mà!

Trong thời khắc mấu chốt này, Nho báo xuất hiện đích thực đã gây ra chấn động không ít. Tuần san Đại Tống Thời đại cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì lúc trước chỉ một tờ báo Tuần san Đại Tống Thời đại, không có đối tượng so sánh. Bây giờ thì khác, không ít người bắt đầu so sánh hai tờ báo này với nhau. Tuy chúng Nho sinh lựa chọn đứng về phía Nho báo, nhưng Tuần san Đại Tống Thời đại dù sao cũng đã ăn sâu vào lòng người, sự công kích này vẫn chưa đủ để lay động địa vị của Tuần san Đại Tống Thời đại.

Nhưng cho dù nói thế nào, sự xuất hiện của Nho báo đã giúp đỡ Nho sinh không ít, mà cuộc đấu tranh của Nho học và các học phái khác cũng đạt đến sự kịch liệt chưa từng có.

Lý Kỳ trước sau như một không làm chuyện đàng hoàng, ban ngày chơi đùa chuyện báo chí, ban đêm thì dựng tuồng với đám người Cao Nha nội, nhưng hắn cũng không phải là tự mình ra tay, hắn chọn ra mười người trong ban âm nhạc của Học viện Thái sư làm phó đạo diễn, để những phó đạo diễn này sắp xếp, hắn đứng phía sau nhắc nhở một chút, ngày tháng trôi qua vô cùng phong phú.

Nhưng thời gian nhàn nhã vĩnh viễn đều trôi nhanh như vậy, trong lúc bất tri bất giác đã đến tháng mười hai, ly thủy tinh cuối cùng cũng chính thức bán ra vào ngày này rồi.

Lần này thật sự là xuất hiện thiên hô vạn hoán nha!

Nơi bán được sắp xếp ở tập đoàn Túy Tiên Cư, vừa vào cửa chỉ thấy xung quanh đều là những tác phẩm nghệ thuật làm từ thủy tinh, chỉ ngắm nhìn thôi thì những vị khách này đều cảm thấy đã không uổng chuyến này.

Nhưng ly thủy tinh tạm thời vô duyên với dân chúng, bởi vì giá bán xác định là tám mươi quan một cái, nhưng mua một đôi thì chỉ cần một trăm năm mươi quan, hơn nữa mua năm cái trở lên sẽ được tặng một chai Champagne.

Không thể không nói là giá tiền này xa xỉ vô cùng, nhưng Lý Kỳ định nghĩa ly thủy tinh không phải ở bản thân cái ly, mà là tác phẩn nghệ thuật, vậy thì giá tiền này cũng không đắt, một chiếc đàn cổ có thể bán được một ngàn quan, ta bán tám mươi quan không phải là rẻ bình thường nha? Mà kính lúp được bán đến một trăm quan, lần này thật sự là hút máu mà.

Cũng may mà phú thương Đông Kinh có ở khắp nơi, trong vòng một ngày, năm trăm cái ly thủy tinh và một trăm cái kính lúp mà Lý Kỳ chuẩn bị tỉ mỉ đều bị cướp sạch không còn cái nào.

Mà Túy Tiên Cư trong một ngày điên cuồng kiếm được bốn vạn quan, cũng lập nên kỷ lục mức tiêu thụ của hôm đó, mất khoảng một năm, cuối cùng thoát khỏi danh hiệu hộ nhà nghèo.

Lý Kỳ trôi qua những ngày đông rét lạnh lại như gặp được gió xuân, tiền đến thật quá nhanh nha.

Không chỉ có vậy, hắn còn chuẩn bị để những thương đội Do Thái mở rộng thị trường hải ngoại của thủy tinh. Thương nhân Đại Tống vẫn còn khá xa lạ với hàng hải, mà những người Do Thái này hằng năm đều ở bên ngoài cho nên Lý Kỳ hi vọng thương nhân Đại Tống có thể học tập một số kiến thức buôn bán hải ngoại của những thương nhân Do Thái này.

Túy Tiên Cư bán đến hừng hực khí thế, những thương nhân còn lại cũng chỉ đỏ mắt mà thôi, bọn họ không chế tác ra được thủy tinh.

Chính vào ngày ly thủy tinh được ban ra, dưới trướng Tuần san Đại Tống Thời đại liên tục phát hành ba tờ báo, lần lượt là Kinh tế học báo, Tuần báo sinh hoạt, Khoa học báo.

Trong một tuần bảy ngày, có bốn ngày dân chúng có thể nhìn thấy báo chí mới nhất xuất hiện, hơn nữa nội dung của tờ báo thứ nhất đều do Lý Kỳ hao phí tâm tư sắp đặt, trong đó có rất nhiều kiến thức nhỏ đến từ hậu thế, hơn nữa đều quan hệ mật thiết đến cuộc sống, ví như dinh dưỡng học, ví như mặt vệ sinh, mặt bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, còn có một số kỹ xảo canh nông. Nói tóm lại, tất cả đều xuất phát từ cuộc sống của dân chúng.

Ba tờ báo này vừa ra thì lập tức khơi dậy sự chú ý cao độ của dân chúng, bởi vì sự xuất hiện của ba tờ báo này cũng thúc đẩy sự xuất hiện của một nghề mới, chính là người đọc báo, bởi vì rất nhiều dân chúng không biết chữ, có đưa báo cho bọn họ, bọn họ cũng đọc không hiểu, đây chính là cơ hội thương nghiệp nha.

Không ít con em hàn vi đều đến một số quán trà quán rượu, chuyên môn đọc báo cho khách nhân, dùng việc này để thu hút khách nhân, còn ông chủ tửu lâu lại trả tiền công cho bọn họ.

Ngoài ra, báo chí xuất hiện cũng giúp rất nhiều dân chúng biết được không ít chữ từ trong đó.

Trong hoàng cung.

Triệu Giai ngồi trên ghế, một tay cầm ly thủy tinh, nhìn Champagne trong tay, liên tục lấy làm kỳ lạ nói: - Ly thủy tinh này thật sự quá thần kỳ, quá đẹp.

Lý Kỳ ngồi bên dưới, thầm lẩm bẩm, không cần tiền đương nhiên là đẹp nha!

Triệu Giai khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ, liếc nhìn Lý Kỳ, ha ha nói: - Ở trong cung trẫm có nghe nói tin tức gần đây của Túy Tiên Cư các ngươi, năng lực kiếm tiền của ngươi thật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối nha.

Lý Kỳ vội nói: - Hoàng thượng thật quá khen, thần chẳng qua chỉ là mua bán chụp giật, hơn nữa bây giờ thần vẫn đang bị vây trong tình trạng nợ nần. Đối mặt với tên keo kiệt Triệu Giai này, đại thần không than nghèo đều là đồ ngốc cả.

Triệu Giai liên tục khụ mấy tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác: - À, gần đây Tần Cối đề nghị đổi công báo của triều đình thành loại báo giống như Tuần san Đại Tống Thời đại, hi vọng có thể lấy việc này gia tăng mối liên hệ giữa triều đình và dân chúng, ngươi cảm thấy việc này thế nào?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên là chuyện tốt nha!

Triệu Giai đợi hồi lâu, cũng không đợi được câu tiếp, nói: - Chỉ có như vậy?

Lý Kỳ nói: - Điểm tốt trong đó, tin rằng Tần Cối đã nói xong rồi. Vi thần không cần phải nói lại lần nữa, dù sao thì thời gian của Hoàng thượng cũng quý báu mà.

Triệu Giai bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Khanh đó, ha ha, thôi đi, thôi đi, thật ra từ lâu trẫm đã có ý này, có điều khanh đừng cho rằng việc này không liên quan tới khanh. Khanh vẫn phải dâng tấu chương nêu ra một số ý kiến, dù sao thì kinh nghiệm về mặt này, khanh còn nhiều hơn cả Tần Cối.

Hức, ngươi đây chẳng phải là bảo ta giúp đỡ đối thủ để đối phó chính mình sao, Lý Kỳ lẩm bẩm một câu, ngoài miệng lại nói: - Dạ, vi thần ghi nhớ.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói: - Việc này để qua một bên trước đi. Hôm nay trẫm tìm khanh đến là có chính sự muốn thương lượng với khanh. Sứ thần Đại Lý đã đến phủ Ứng Thiên, tin rằng trong một hai ngày sẽ đến kinh.

Lý Kỳ ngẩn người, cười khổ nói: - Xem ra, dường như thần lập tức phải rời kinh rồi.

Sắc mặt Triệu Giai âu lo nói: - Nhưng thế cục phía bắc vẫn chưa rõ ràng.

Lý Kỳ nói: - Phía bắc có Tông Trạch, lão tướng quân Chủng Sư Trung ở đó, tin rằng không có vấn đề gì lớn, qaun trọng là phải xem cuối năm nay.

- Cuối năm?

- Đúng vậy, cuối mỗi năm Tây Hạ đều nộp thuế cống nhất định cho nước Kim. Nếu Tây Hạ dự định độc lập, như vậy năm nay bọn họ nhất định sẽ không giao nộp thuế cống, cho nên thần đoán chừng nếu Tây Hạ muốn độc lập thì nhất định là vào cuối năm nay. Một khi Tây Hạ độc lập, Đại Tống chúng ta có thể chính thức lui ra phía sau xem kịch vui rồi, phía bắc càng không cần lo.

Triệu Giai trầm ngâm một lát, cười nói: - Khanh nói rất có lý, khi nào xuất binh Đại Lý thì do Xu Mật Viện các khanh quyết định, còn chuyện phía bắc thì trẫm đích thân tiếp nhận. Nhưng khanh phải nhớ cho kỹ, lần xuất chinh này của khanh, trẫm không cần khanh nhanh, nhưng nhất định phải lấy được hồi báo về. Khanh phải biết trẫm vì lần nam hạ này, thà là đói bụng cũng không điều động tài nguyên của Giang Nam, càng quan trọng hơn là, thành bại lần này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của chúng ta.

- Vi thần tuân mệnh.