Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1370-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1370-2: Trở lại nguyên trạng (2)

Hức, ta quên mất, vẫn chưa viết đến Hấp tâm đại pháp. Lý Kỳ à một tiếng, giải thích nói: - Hấp tâm đại pháp là một phương pháp tu luyện nội công mà thần mới nghĩ ra cho tiểu thuyết. Nói rồi hắn lại giải thích Hấp tâm đại pháp một phen.

Triệu Giai trầm ngâm một lát, nói: - Nghe ra có chút giống, thật ra thì không phải. Hấp tâm đại pháp của khanh là lén đoạt công lực của người khác, cách làm này vô cùng trơ trẽn, hoàn toàn khác với Nho học.

- Hoàng thượng nói rất đúng, cho nên thần dự định để người sáng tạo ra công phu này gia nhập tổ chức Tà giáo.

Lý Kỳ thuận miệng lừa gạt một câu, lại nói: - Nhưng điều khiến thần tò mò là, đã như vậy thì tại sao Hoàng thượng còn tán thành bách gia tranh minh của thần?

Triệu Giai khẽ cười, nói: - Rất đơn giản, thịnh cực tất suy.

- Thịnh cực tất suy?

- Không sai! Triệu Giai gật đầu nói: - Nho học đương thời đã không còn địch thủ trên đời nữa, cũng dẫn đến chúng Nho sinh trong thiên hạ không muốn phát triển nữa, tư tưởng ngoan cố, thậm chí còn vứt bỏ tinh hoa thượng tầng nhất của Nho học, điều này cũng khiến Nho học bắt đầu có sự thay đổi, trở thành công cụ tranh đoạt lợi ích của một số người mà thôi. Để củng cố địa vị của Nho học, bọn họ còn vứt bỏ rất nhiều kiến thức mà trước kia hấp thu được, hơn nữa binh khí này chỉ nhắm vào trong nước, đây là điều ta không hi vọng nhìn thấy. Về điểm này, ngươi nên hiểu rõ nhất, ta thà là mất đi hoàng vị, cũng sẽ không để con dân Đại Tống ta mặc người xâu xé, cười nhạo. Ta muốn tái hiện thời thịnh thế Hán Vũ, thậm chí là không chỉ có như vậy.

Đối với dã tâm của Triệu Giai, Lý Kỳ còn không rõ ràng sao, nói: - Hoàng thượng muốn mượn việc này thúc giục Nho học?

- Thúc giục?

Triệu Giai cười lắc đầu nói: - Nếu chỉ là như vậy, ta không rảnh rỗi mà làm việc này. Ta muốn thay đổi một cách triệt để Nho học đương thời, để nó quay về nguyên trạng, quay về đạo Khổng Mạnh lúc trước, hoàn thành hấp thu sở trường của bách gia một lần nữa, giúp Đại Tống ta lên đến đỉnh cao. Khanh có một câu vô cùng đúng, cạnh tranh và hoảng sợ mới có thể khiến người ta tiến bộ, đối với quốc gia, đối với học vấn đều như vậy. Ta hi vọng mượn sự quật khởi của bách gia, khơi dậy sự đả kích đối với Nho học, để chúng Nho sinh đương thời kiểm điểm lại chính mình một cách nghiêm túc, nhanh chóng phản tỉnh lại, sửa chữa một số quan niệm sai lần của Nho học đương thời, quay về chính thống.

- Mặc học có thể cường quốc, kinh tế học của ngươi có thể phú quốc, còn có rất nhiều rất nhiều nữa. Ta hi vọng Nho học có thể hấp thu sở trường của những học phái khác, cho nên, ta tuyệt đối không can thiệp vào, để nó tự do phát triển. Nếu Nho học có thể mỉm cười đến cùng một lần nữa, thì chứng minh ta nói không sai, hơn nữa chúng Nho sinh cũng triệt để tỉnh ngộ lại, nhặt lại những thứ quý giá nhất trong Nho học, thu nạp được trăm họ, mở rộng học phái, kiên định không dời, chính trực vô cầu. Nếu Nho học thua, thì chỉ có thể chứng minh Nho học không còn thích hợp với thời đại nữa, loại Nho học này ta không cần cũng được.

Lý Kỳ hơi cúi mày, nói: - Thứ cho thần cả gan hỏi một câu, lẽ nào Hoàng thượng không sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị thống trị của ngài?

Triệu Giai cười ha ha nói: - Sợ? Cho dù những thứ này đáng sợ hơn nữa, nó có đáng sợ hơn gót sắt của quân Kim không. Nếu ngay cả sự an toàn của ta và con dân của ta cũng không thể bảo đảm, thì cho dù là học phái nào, ta còn hi vọng xa vời rằng nó sẽ bảo hộ được địa vị thống trị của ta sao? Vì sợ tay phải của mình đánh vào mặt mình, mà lựa chọn để người khác đến đánh, thì quả thực là chuyện nực cười vô cùng, e rằng Phật Tổ cũng không nhân từ đến vậy.

Y nói như vậy cũng không sai. Bây giờ nước Kim quật khởi, triều Tống suy nhược, dẫn đến cả vương triều Tống đều tràn đầy nguy vơ, quốc gia mà mất thì nói gì đến học vấn. Nếu lúc này không thay đổi, một khi quân Kim đánh tới, đừng nói là Nho học, cho dù là Thiên học cũng không có tác dụng gì cả.

Lý Kỳ cười lắc đầu, dựng thẳng ngón cái lên nói: - Hoàng thượng cuối cùng vẫn là Hoàng thượng, xem ra còn hơn xa những kẻ phàm tục chúng ta. Chỉ dựa vào những lời vừa rồi của Hoàng thượng, muốn trở thành thiên cổ đệ nhất đế cũng không phải không có khả năng?

Triệu Giai liếc trắng nói: - Nơi này chỉ có hai người chúng ta, những câu này không cần thiết phải nói, thiên cổ đệ nhất đế, khanh từng thấy thiên cổ đệ nhất đế nào suýt chút trở thành tù nhân chưa.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không không không, thần tuyệt đối không nịnh nọt. Việc nàynếu thần nói sai, xin Hoàng thượng rộng lòng tha thứ, coi như không nghe thấy vậy.

Triệu Giai khinh bỉ nói: - Khanh đã dám vì một nữ nhân mà chạy đến đánh ta, khanh còn có câu nào mà không dám nói chứ?

Toát mồ hôi! Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, ngươi có thể vì một nam nhân mà chạy đến đánh ta, thì ta vì một nữ nhân càng hợp tình hợp lý thôi, có điều việc này quên sớm chút thì tốt nha! Lý Kỳ vuốt mồ hôi nói:

- Thật xin lỗi, Hoàng thượng cũng biết, trong một năm thần đều giao thiệp với quân Kim, trong lúc bất tri bất giác đã bị lây nhiễm thói quen của bọn họ, quên mất con người ngoài trừ hai tay ra còn có cái miệng nữa.

Nói tới nói lui vẫn là châm chọc người Kim dã man.

Triệu Giai vui tươi hớn hở nói: - Lý do này ta ghi nhận trong lòng, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng không chỉ có một đôi tay nha! Ngươi có gì thì cứ nói đi.

Xem ra hợp ý mới là chỗ tinh túy của nịnh bợ nha. Lý Kỳ thầm lẩm bẩm một câu, ngoài miệng nói: - Thần cũng cho là như vậy. Xem lại lịch sử, phàm là quân chủ không có năng lực đều thường hi vọng dân chúng của mình trở nên ngu muội vô tri, vì vậy mà giam cầm tư tưởng của bọn họ tiện cho mình thống trị. Nhưng là quân chủ có năng lực chân chính lại hi vọng dân chúng của mình có thể trở nên sáng suốt, có thể phân rõ thị phi đúng sai, việc này có thể nói là thể hiện được sự tự tin của vương giả.

Quân chủ không có lòng tin quản lý tốt quốc gia, ông ta sợ sai lầm của chính mình sẽ khiến dân chúng bất mãn, dẫn đến lật đổ chính quyền của ông ta, cho nên dân chúng càng ngu muội thì càng dễ bị ông ta lừa gạt, chịu khổ chịu oán. Nhưng nếu là một quân chủ có năng lực chân chính, có lòng tin có ý tưởng có thể quản lý tốt quốc gia, ông ta sẽ không lo lắng điểm này, bởi vì ông ta có thể làm cho dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, ngược lại ông ta hi vọng dân chúng có thể thấu hiểu lý lẽ, biết cái gì là đúng, cái gì là sai, như vậy, sẽ không bị người khác yêu ngôn hoặc chúng. Cho nên muốn phán đoán một quân chủ là minh quân hay là hôn quân, thì phải xem con dân của ông ta ngu muội hay là sáng suốt thì sẽ biết.

Đây có thể nói là hai tư tưởng cực đoan, một cái là cậy mạnh, một cái là trí tuệ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cây mạnh tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng có thể thu hoạch thành quả lớn nhất trong thời gian nhanh nhất, trả giá ít nhất, nhưng khuyết điểm chính là không đủ lâu dài, ngươi luôn bị áp bức như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đứt đoạn. Cái thứ hai thì cần suy nghĩ quá nhiều, có lẽ còn có thể phí sức rất nhiều, nhưng một khi gầy dựng được hệ thống này, thì sẽ có đủ sức bền.

Phải xem ngươi lực chọn thế nào. Đương nhiên, cũng phải xem năng lực của chính ngươi, lượng sức mà làm.

Triệu Giai trầm tư hồi lâu, nói: - Tuy rằng phương diện này có học vấn rất lớn, nhưng khanh nói rất có lý, cũng cho ta lợi ích không nhỏ nha!

Nói xong y lại cười nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, khanh thật sự là Ngụy Trưng của ta mà.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Làm ơn, thần còn biết làm người hơn cả Ngụy Trưng.

Triệu Giai ha ha nói: - Đúng vậy, ngươi còn mạnh hơn Ngụy Trưng.

Lý Kỳ có qua có lại nói: - Hoàng thượng cũng mạnh hơn cả Lý Thế Dân.

Triệu Giai vội vàng lắc đầu nói: - Bây giờ nói ra câu này sẽ chỉ khiến người ta cười nhạo, nên để lại cho hậu nhân đánh giá đi.