Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1370-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1370-1: Trở lại nguyên trạng (1)

Tướng Quốc Tự.

Lúc này trên một bãi đất trống phía bắc chùa, chỉ thấy hơn năm trăm vị học giả chia thành hai phái ngồi khoanh chân, đối nghịch với nhau, ở đây có già có trẻ, thậm chí còn có một số đại quan trong triều, ngay cả lão thất phu đã về hưu cũng tham dự vào, bầu không khí rõ ràng rất nghiêm túc, có thể nói là giương cung bạt kiếm.

Có thể thấy những lời nói kia của Lý Kỳ đã tạo ra hậu quả nghiêm trọng đến thế nào.

Những gì bày ra trước mắt có thể nói là một đại hội biện luận to lớn nhất, cũng đẩy trận chiến dư luận này lên đến đỉnh điểm, bằng không Thái Kinh cũng sẽ không sắp xếp tiến hành ở Tướng Quốc Tự.

Từng hội biện luận này cũng khiến cho uy danh của Thái Kinh thu hoạch to lớn nha. Trong lúc bất tri bất giác, lão ta đã trở thành một nhân vật vô cùng đặc thù trong bách gia vậy, giống như là người tiến hành của hội biện luận này vậy.

Mà hai phái của hội biện luận này chính là Nho phái và Mặc phái.

Nho học dĩ nhiên sẽ nghiêng về chủ nghĩa duy tâm, chủ trương tu thân trước, sau đó mới tới tề gia bình thiên hạ, truy cầu sự thăng hoa về mặt tinh thần. Còn Mặc học từ sau khi Mặc tử chết thì đã vứt bỏ hoàn toàn quan niệm quỷ trời của Mặc Tử, đồng thời liên hệ chặt chẽ triết học chủ nghĩa duy vật và khoa học với nhau, đồng thời đề ra nhận định trứ danh "Nghĩa đi chung với lợi".

Nói là Nho học và Mặc học, thật ra chính là tranh luận giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.

Xung quanh đây cũng có nhiều người vây lấy, có người bán hàng rong, có hòa thượng đạo sĩ, cũng có thợ thủ công nông phu. Những người này đa số cũng ngồi xếp bằng, không nói tiếng nào, thành thật nghiêm túc lắng nghe. Hội tranh luận cấp bậc này cũng có tác dụng vô cùng quan trọng đối với bọn họ.

Bởi vì hội tranh luận mà, đương nhiên là bộc lộ mặt ưu tú nhất của mình ra, ai lại nói điểm xấu của mình ra chứ, như vậy người xung quanh đương nhiên sẽ hấp thu được những kiến thức tinh hoa nhất. Việc này đối với quốc dân mà nói cũng có lợi ích không nhỏ, do đó triều đình còn hạ lệnh cho Tướng Quốc Tự, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều mở cửa.

Không thể không nói một câu, đại hội biện luận quy mô như vậy, có thể nói là rầm rộ, từ sau thời Xuân Thu thì rất khó có thể nhìn thấy được, bởi vì sau thời nhà Hán, Nho học bắt đầu độc chiếm một cõi, những học phái khác dần dần suy yếu, bây giờ rốt cuộc cũng tái hiện ở nhân gian rồi. Không nói đến những lợi ích này, điều này khiến cho chúng học giả trong thiên hạ đều vô cùng kích động, bọn họ vô cùng thích hoạt động như thế này, chứ không phải là xem Thiên Thủ Quan Âm gì đó làm sao nuốt được Cửu chuyển kim đan.

Cho dù nói sao, thì đây chính là một thịnh yến văn học đột nhiên xuất hiện đối với văn nhân.

Đương nhiên, nói là đột nhiên xuất hiện, thật ra vẫn có người thao túng phía sau.

Mà hai bàn tay đen sau bức màn lúc này đang ngồi trong Tướng Quốc Tự, hơn nữa còn ở trong một lầu các một trệt hai lầu bên trái mảnh đất nữa.

Hai người này dĩ nhiên là Triệu Giai và Lý Kỳ.

Thiếu bất kỳ ai trong hai người bọn họ đều không thể nào có được đại hội biện luận này.

Triệu Giai đứng trước cửa sổ, cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe tranh luận kịch liệt của chúng học giả phía dưới, khi thì gật đầu, khi thì trầm tư, khi thì mỉm cười, mà Lý Kỳ bên cạnh lại lắng nghe đến ngáp cả ngày, bởi vì những học giả này nói quá cao thâm, không phải nói là luận điểm của bọn họ cao thâm cỡ nào, mà là những lời bọn họ nói quá nhiều văn cổ, dù sao cũng là đại hội biện luận, chắc chắn phải rút trích trong sách ra. Sau khi Lý Kỳ nghe thì phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu ý nghĩa trong đó, hắn thân là học sinh khoa học thật sự không có thiên phú về mặt này, dần dần ngủ gà ngủ gật.

Hồi lâu sau, Triệu Giai rốt cuộc đã thu hồi tầm mắt, liên tục gật đầu nói: - Lắng nghe hội tranh luận như thế này, thật sự còn hơn mười năm đọc sách mà. Nếu bọn họ có thể nói là làm, làm được những gì bọn họ nói, thì Đại Tống ta sẽ sừng sững ngàn năm, tạo nên sự nghiệp to lớn muôn đời.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, nói: - Hoàng thượng, thần tán thành nửa câu đầu của ngài, nhưng nói là làm thì thần thấy rất khó.

Triệu Giai thở dài nói: - Điều này ta cũng biết. Nói rồi y lại liếc Lý Kỳ, thấy tên nhãi này vừa mới tỉnh ngủ, thế là cố ý hỏi: - Nghe lâu vậy rồi, không biết khanh tán thành luận điệu của bên nào vậy?

Toát mồ hôi! Ngươi thật lòng phải không, ta vừa mới ngủ dậy, căn bản không có nghe mà. Nếu không phải ngươi kêu ta tới đây, thì ta còn ở nhà ôm con rồi. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Hoàng thượng, ngài cũng biết, tư tưởng của thần vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn kiếm tiền, trước mắt chưa tiến hóa đến cảnh giới cao như vậy.

Triệu Giai hừ một tiếng nói: - Khanh đã khiêm tốn rồi, chỉ một câu thuận miệng của khanh thì có thể khơi dậy sóng to gió lớn, đây là chuyện mà người bình thường làm được sao?

Đây là thủ đoạn kinh doanh mà thôi, hiểu không? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, hỏi ngược lại: - Không biết Hoàng thượng ủng hộ bên nào?

Triệu Giai cả nghĩ cũng không nghĩ liền nói: - Đương nhiên là Nho học.

- Hả?

Lý Kỳ nhất thời ngây ngẩn cả người.

Triệu Giai cười nói: - Có phải khanh tò mò, lúc trước tại sao ta lại đồng ý với ngươi, để khanh nói những lời kia, còn để khanh thành lập Vô Song Thưởng không?

Lý Kỳ bật thốt lên: - Lẽ nào chẳng phải vì tài ăn nói xuất sắc của thần? Nhưng vừa dứt lời thì hắn cảm thấy có chút không ổn, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nói ra thì quá tự đại rồi, sắc mặt có chút xấu hổ.

Triệu Giai tức giận nói:

- Đương nhiên không phải, cho dù tài ăn nói của khanh có xuất sắc hơn nữa, lẽ nào khanh có thể thuyết phục người khác không làm Hoàng đế sao?

Tại sao Nho học lại có thể phát dương quang đại ở triều Tống chứ, đó là vì Nho học đương thời và lợi ích chính trị dung hợp hoàn mỹ, trở thành một thủ đoạn thống trị dân chúng của người thống trị. Nói như vậy tức là ai cũng có thể phản đối Nho học, chỉ duy độc Hoàng đế sẽ không phản đối Nho học, làm vậy chẳng phải là tự mình tìm phiền toái cho mình sao.

Xem ra ta quá coi trọng mình rồi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Nguyện nghe cao kiến của Hoàng thượng.

Triệu Giai nói: - Vào thời Xuân Thu, bách gia tranh minh, vô số bậc thầy trên văn đàn nêu cao tên tuổi, Khổng Thánh Nhân chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng đến sau đó, Nho học dần dần bộc lộ khả năng trong bách gia, độc chiếm một cõi, mà các học phái còn lại lần lượt suy yếu, ngươi có biết là vì sao không?

Lý Kỳ dứt khoát nói: - Không biết.

Triệu Giai nói: - Thật ra lấy một câu của Khổng Thánh Nhân thì có thể khái quát được điểm này.

- Câu gì?

- Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, học theo điều tốt, sửa đổi điều chưa tốt.

Lý Kỳ nhướn mày, giống như đã hiểu ra gì, nói: - Ý Hoàng thượng?

Triệu Giai khẽ cười nói: - Trong quá trình Nho học phát triển không ngừng hấp thu điểm tốt của những học phái khác, bỏ đi khuyết điểm của nó, đây cũng là phẩm chất riêng mà những học phái khác không có được, phát triển đến ngày hôm nay, Nho học có thể nói đã thu nạp các dòng, lúc này mới thuyết pháp bãi bỏ bách gia, độc tôn Nho học, cho nên từ đầu đến cuối ta đều đồng ý Nho học mới là chính thống.

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Nghe ra rất giống như Hấp tinh đại pháp?

- Hấp tâm đại pháp?

Triệu Giai kinh ngạc nói.