Bắc Tống Phong Lưu - Chương 136

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 136: Vẽ tranh

Lão gia gọi một đầu bếp như ngươi tới thảo luận quân quốc đại sự?

Hạnh Nhi hồ nghi nhìn Lý Kỳ, rõ ràng không tin chuyện ma quỷ của hắn.

Lý Kỳ mày dạn mặt dày cười, lại hỏi: - Cô vội vàng xuất môn như vậy, là chuẩn bị đi đâu?

Hạnh Nhi nao nao, đáp: - À, tỳ nữ chuẩn bị đi mua thuốc màu cho Thất Nhi Tỷ.

- Mua thuốc màu?

Lý Kỳ hơi sững sờ, hỏi:

- Có phải Bạch nương tử đang vẽ tranh?

Hạnh Nhi gật đầu, vâng một tiếng.

Đã tới đây, cũng nên chào nàng ấy một tiếng.

Lý Kỳ âm thầm quyết định chủ ý, lên tiếng hỏi Bạch Thiển Dạ vẽ tranh nơi nào, rồi mời để Hạnh Nhi rời đi.

Đợi Hạnh Nhi đi rồi, Lý Kỳ xoay người nói với Phong Phong: - Phong đại ca, ta đi chào hỏi Bạch nương tử đây. Phong đại ca cứ đi làm chuyện của mình đi.

- Để tiểu nhân dẫn Lý sư phó tới đó luôn.

- Ừ, vậy thì tốt quá, đa tạ.

Phong Phong dẫn theo Lý Kỳ tới cửa trước của vườn hoa mà lần trước Lý Kỳ mang cháo tới. Dù Lý Kỳ đã tới đây một lần, nhưng nếu không có Phong Phong dẫn đường, hắn đúng là không tìm được chỗ. Đủ biết Bạch phủ lớn cỡ nào.

Phong Phong dẫn Lý Kỳ tới cửa, liền rời đi. Bởi vì ngoại trừ Hạnh Nhi ra, những hạ nhân còn lại của Bạch phủ, nếu không được sự cho phép của Bạch Thiển Dạ, thì không ai được đi vào.

Đầu tiên Lý Kỳ trốn ở cửa ra vào, nhìn lén vào trong nội viện. Chỉ thấy Bạch Thiển Dạ ngồi trong đình, tay cầm bút lông, đang vẽ gì đó lên một tờ giấy trắng.

"Hắc hắc, chẳng lẽ là vẽ tranh đông cung."

Lý Kỳ tự sướng một phen, lặng lẽ đi tới phía sau Bạch Thiển Dạ.

Giờ đây Bạch Thiển Dạ chính đang chăm chú vào vẽ tranh, không hề phát giác đằng sau có người.

Lý Kỳ nhô đầu, hiếu kỳ nhìn xem trên giấy vẽ cái gì. Chỉ thấy tranh vẽ một người đội nón lá ngủ bên canh một đại thụ. Hắn chợt kinh hô: - Ủa, người này nhìn quen quen.

Tiếng kin hô bất thình lình, khiến cho Bạch Thiển Dạ chấn động, bút lông trong tay rơi cạch xuống, mạnh quay đầu, cả kinh nói: - Là ngươi?

- Là ta.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, phẩy tay nói: - Xin lỗi đã quấy rầy Bạch nương tử vẽ tranh.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy hai chữ Vẽ tranh, hai mắt trợn tròn, kêu lên: - Tranh của ta. Quay đầu nhìn, chỉ thấy bút lông rơi xuống làm mực đổ tung tóe. Mà bức tranh cũng bị vẩy đầy mực. Khuôn mặt nàng liền trở nên ảo não.

- Bạch nương tử đang vẽ tại hạ à? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ ra, cảnh tượng trong bức họa không phải là cảnh lần đầu gặp Bạch Thiển Dạ đó sao.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng chắn trước người Lý Kỳ, không cho hắn nhìn bức tranh, giấu đầu hở đuôi nói:

- AiAi thèm vẽ ngươi. Nói xong, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: - Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?

- ÁchLà phụ thân của ngươi bảo ta tới.

- Nói bậy, cha ta bảo ngươi tới chỗ ta làm gì? Bạch Thiển Dạ cả giận nói. Mặc dù Bạch Thế Trung rất cưng chiều nào, nhưng còn chưa khai sáng đến mức ấy.

"Đồ mồ hôi, cô nàng này thật là nhạy cảm."

Lý Kỳ vội lắc đầu nói: - Không phải phụ thân ngươi bảo ta tới chỗ ngươi. Vừa rồi lão nhân gia bảo ta tới thư phòng nói chuyện. Nói chuyện xong, ta thấy còn sớm, nên mới muốn tới đây chào hỏi ngươi vài câu.

- Thật không?

Lý Kỳ tức giận đáp: - Đương nhiên là thật, không tin ngươi đi mà hỏi phụ thân ngươi.

Bạch Thiển Dạ biết hắn không có ngu đến mức cầm phụ thân của mình làm tấm bia. Nhưng trong lòng lại hết sức tò mò, hỏi: - Phụ thân của ta tìm ngươi làm gì?

- ÁchĐiều này ngươi đi hỏi phụ thân ngươi thì tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó ông ấy lại nói ta lắm miệng.

Nói xong, Lý Kỳ cười hắc hắc: - Đúng rồi, anh chàng đẹp trai mà Bạch nương tử đang vẽ rốt cuộc là ai vậy?

Anh chàng đẹp trai?

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt. lườm hắn nói: - Ngay cả mặt của hắn ta còn chưa vẽ, ngươi làm sao biết được khuôn mặt của hắn?

Xác thực, trong bức tranh, người nọ đội nón che kín mặt.

- Cái này cần gì phải nhìn thấy. Chậc chậc, nhìn tư thế ngủ tiêu sái của hắn mà xem. Trong anh tuấn mang theo một chút lạnh lùng, đúng là mê chết không ít cô nàng. Người bình thường làm sao có thể được như vậy. Lý Kỳ lắc đầu cảm thán.

Bạch Thiển Dạ nghe hắn mèo khen mèo dài đuôi, liền cười khúc khích, biết là không thể lừa được nữa, hừ nhẹ nói: - Thực không biết xấu hổ.

Lý Kỳ cười ha hả, đi qua Bạch Thiển Dạ, nhìn bức tranh kia, thở dài: - Đều là tại ta. Một thanh niên tuấn kiệt, một nhân tài mới xuất hiện như vậy lại bị ta làm hỏng. Thật đáng tiếc mà.

- Thì vốn là tại ngươi chứ tại ai. Bạch Thiển Dạ cũng rất ảo não nói. Nhưng lời vừa nói ra, nàng liền biết rơi vào bẫy của Lý Kỳ. Liền hừ một tiếng, quay mặt chẳng thèm để ý tới hắn.

- Đúng, đúng, nên trách, nên trách.

Lý Kỳ gật đầu, mắt mang theo ý cười nhìn nàng, trong lòng không hiểu ngòn ngọt. Lại nhìn bức tranh, tâm niệm vừa động, nói: - Như vậy đi, giết người thường mạng. Ta đã làm hỏng bức tranh của ngươi, vậy ta liền vẽ một bức khác đền ngươi được không?

- Ngươi biết vẽ tranh? Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói.

- Chuyện, cầm kỳ thư hoa, ngoại trừ chữ của ta hơi kém một chút, còn lại không phải nói chơi. Hơn nữa tranh của ta, dù có tiền cũng không mua được. Lý Kỳ kiêu ngạo đáp. Lúc trước, chỉ có mấy người được thấy hắn vẽ tranh, đương nhiên là không mua được. Huống chi cũng không có người nguyện ý mua.

- Khoác lác.

- Ngươi nói sai rồi, tại hạ là người theo chủ nghĩa thành thực.

Lý Kỳ mỉm cười, nhìn bút lông, vô lực lắc đầu: - Ách, Bạch nương tử có than củi không?

- Trong phòng bếp có.

Bạch Thiển Dạ vô ý thức trả lời, lại cảm thấy hiếu kỳ hỏi: - Ngươi cần than củi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nấu ăn? Vừa rồi không phải ngươi nói sẽ vẽ tranh sao?

Bị Bạch Thiển Dạ hỏi một tràng, Lý Kỳ đau đầu đáp: - Bạch nương tử cứ sai người lấy một mẩu than củi tới đây là được.

Bạch Thiển Dạ đã quen với việc Lý Kỳ không ngừng mang tới bất ngờ. Nên cũng không hỏi nhiều, lập tức phân phó hạ nhân lấy một ít than củi cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ chọn lấy một thanh bé nhất, rồi gọt thành hình bút bi. Tiếp theo lại gọi người mang một tấm gỗ phẳng tới. Sau đó dán giấy lên tấm gỗ. Một tay cố định tấm gỗ, một tay cầm than củi, lưng tựa vào trụ đình, tập trung vẽ tranh.

Bạch Thiển Dạ nhìn tư thế quái dị của hắn, trong lòng rất hiếu kỳ, đi tới sau lưng, nhìn xem hắn rốt cuộc đang làm quỷ gì.

Làm một đầu bếp thiên tài, những việc như vẽ tranh, điêu khắc, hắn rất thành thạo. Bởi vì thành thao mấy cái đó mới có thể tạo hình dáng cho đồ ăn.

Đương nhiên, nếu bảo Lý Kỳ vẽ tranh sơn thủy gì đó, hắn sẽ không vẽ được. Nhưng nếu chỉ là vẽ phác họa, không phải là vấn đề lớn.

Bạch Thiển Dạ thấy hắn cầm than củi, tùy tiện vung vài cái, liền vẽ thành hình một con lừa nhỏ. Mà lỗ mũi của con lừa này rất lớn, mắt thì lại to đùng, vẻ mặt đắc ý, cực kỳ khoa trương.

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nhìn thấy cách vẽ như vậy. Cho nên càng xem càng nhập thần, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ.

Không mất bao lâu, Lý Kỳ đã vẽ xong. Quay đầu thấy Bạch nương tử đã xem ngây người, liền hô: - Bạch nương tử, Bạch nương tử.

Bạch Thiển Dạ nao nao, lấy lại tinh thần nhìn kỹ bức tranh của Lý Kỳ, bỗng nở nụ cười khanh khách.