Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1358-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1358-1: Cao cầu bại (1)

Mùng một tháng mười.

Hôm nay đương nhiên không phải là lễ quốc khánh, vì ở đây là Tống triều.

Mùng một tháng mười ở Tống triều, không có quá nhiều hoạt động, chỉ là dân chúng bắt đầu chuẩn bị quần áo mùa đông.

Nhưng, mùng một tháng mười năm nay, tuyệt đối có thể gọi là ngày vạn dân chờ mong.

Bởi vì "Thần Điêu Hiệp Lữ" rốt cuộc cũng ra chương mới.

Thật sự là các loại nước mắt sụp đổ!

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Túy Tiên Cư đã đầy ắp người, thật sự một cây kim cũng không lọt nổi, đúng, Tuần san Đại Tống Thời đại đích xác không chỉ bán lẻ ở Túy Tiên Cư, mà còn bán lẻ ở các tửu lâu khác, nhưng Lý kỳ là gian thương, chuyện buôn bán nhà mình không thể không chiếu cố cho buôn bán nhà mình, vì vậy Túy Tiên Cư bán lẻ sớm hơn nửa canh giờ so với các nơi khác, vậy đương nhiên Túy Tiên Cư trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người mê võ hiệp.

Bởi vì trước đây Lý Thanh Chiếu còn giữ lại một ít bản thảo, hơn nữa gần đây Lý Sư Sư viết cũng khoảng hai vạn chữ, Lý Kỳ cũng không định giữ lại, vì thay "Thần Điêu Hiệp Lữ" tạo thế, hôm nay Tuần san Đại Tống Thời đại trực tiếp cho "Thần Điêu Hiệp Lữ" toàn bộ một trang, hai vạn chữ được đăng hết lên.

Nhưng nói gì thì nói, cũng không phải là cái gì hào sảng, so sánh với việc ngừng ra chương mới hơn năm nay, hai vạn chữ thật sự rất bạc tình phụ nghĩa.

Nhưng độc giả vĩnh viễn là người đáng yêu nhất, nội dung bản chỉnh sửa làm họ mừng rỡ như điên.

Nhưng vui mừng còn chưa lên đến đầu, đã đau buồn từ trong ra.

Tay Dương Quá rốt cuộc cũng bị chặt đứt.

Người hâm mộ chân thành Dương Quá chửi ầm lên, chúng ta đợi một năm, mong mỏi một năm, không ngờ mong tới cái đoạn bị chặt đứt tay này, ngươi đây không phải đùa giỡn chúng ta sao?

Túy Tiên Cư rất nhanh bị người ta lật tung.

Nhưng Lý Kỳ lại rất bình tĩnh, nội dung chính là như vậy, các người thích xem hay không, đừng hy vọng xa vời ta sẽ sửa, ta muốn thay đổi, cũng không đổi được, bởi vì ta sao chép ra.

Đối với độc giả mà nói, nổi giận thì nổi giận. Nhưng không có cách nào, họ vẫn phải tiếp tục đọc, nhưng không thể ngờ chính là, Quách Phù trở thành nhân vật làm người ta căm hận nhất trong tiểu thuyết võ hiệp, người thần đều tức giận.

Nhưng, khi bọn họ đọc tới đoạn Dương Quá phát hiện ra mộ kiếm, lại trầm mê say đắm vào trong nội dung, xu hướng tất cả, dường như đều biểu thị Dương Quá phải biến thân hoa lệ, chính khi bọn họ muốn biết nội dung phía sau thế nào, đột nhiên xuất hiện mấy con chữ - muốn biết tình tình cụ thể thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.

Lúc ấy toàn bộ Túy Tiên Cư đều an tĩnh lại!

Trường hợp này muốn buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu buồn cười.

Đặc biệt là Cao Nha Nội, miệng vẫn ngậm một cái bánh tiêu, khi y nghe thấy Lục Thiên đọc đến mấy chữ này, ồ, y bình thường đều có tiếng là tiểu thuyết, cả bánh tiêu cũng đều hóa đá.

Đoạn này quá đáng quá rồi, không nói độc giả không tiếp thu được, ít nhất còn không kịp phản ứng lại.

Nhưng bất kể thế nào, một lần nữa "Thần Điêu Hiệp Lữ" còn tiếp, một lần nữa lấy được thành công rất lớn, thật sự muôn người đều đổ xô ra đường, mặc dù lúc trước khi Lý Sư Sư đang hát, cũng không xuất hiện tình huống này.

Trong vòng một ngày, mỗi người đều đàm luận "Thần Điêu hiệp lữ", bất kể là đại thúc bán lê bên đường, hay là đại nương bán bánh cách vách, thậm chí là Thái Kinh lúc trước quyền lực nghiêng trời.

Thái Kinh đương nhiên là vui mừng như nở hoa, "Thần Điêu Hiệp Lữ" càng được hoan nghênh, tuần san Đại Tống Thời đại của ông ta đương nhiên càng dâng cao như nước.

Không chỉ như thế, ngày hôm sau vào triều, đều có người nhắc tới "Thần Điêu Hiệp Lữ", dù sao đã tạo thành hưởng ứng quá lớn, kinh động đến triều đình.

Một số người cổ hủ, thật sự nghĩ không ra "Thần Điêu Hiệp Lữ" này sao có thể sánh với Tứ thư Ngũ kinh, trong lòng cực kì khó chịu, ai ai cũng đi luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng, vậy nho giáo làm sao bây giờ, nếu không phải là do Lý Kỳ viết, bọn họ thật sự sẽ đánh tiểu thuyết võ hiệp này thành tà thư.

Hai ngày này, Lý Kỳ sao dám ra cửa, nếu như ra cửa, nhất định sẽ bị người lấp, nghe nói có không ít các nhân sĩ ngồi xổm xung quanh trang viên của hắn.

Mà ảnh hưởng của "Thần Điêu Hiệp Lữ" cũng làm cho Lý Kỳ mở rộng ý tưởng hệ liệt võ hiệp mới triển khai trong đầu, dù sao Tuần san Đại Tống Thời Đại là vũ khí trong tay hắn, nhất định phải củng cố địa vị của nó, đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân nữa, chính là Tần Cối cũng chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp báo chí.

Cho đến ngày thứ ba, hắn mới tới Túy Tiên Cư, bởi vì buổi trình diễn thủy tinh sắp tới, hắn phải phân phó một số việc.

Túy Tiên Cư!

Lý Kỳ vừa mới bước xuống xe ngựa, thấy trước cửa không một bóng người, ngẩng đầu lên nhìn, thấy người bên trong vẫn đông đúc, còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy bên trong vang lên giọng nói dâm đãng của Cao Nha Nội: - Tung hoàng giang hồ hơn ba mươi mấy năm, giết hết thù cướp, đánh bại anh hùng, thiên hạ không đối thủ, không nơi nương tựa, ẩn cư nơi thâm cốc, lấy chim điêu làm bạn. Ô hô, địch thủ cầu nhất một đời không có được, tịch mịch khó mà chịu nổi, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại.

Giọng điệu phi thường sục sôi, nhưng, trong trào dâng không quên mang theo một tia dâm đãng, bởi vì y là Cao Nha Nội.

- Hay!

- Nói rất đúng!

- Nói thật sự rất hay!

- Ha --- Độc Cô Cầu Bại!

- Độc Cô Cầu Bại!

Lý Kỳ nghe xong trong đầu lập tức đầy lời muốn chửi, cmn, hay cái mông nha, chuyện này con mẹ nó là ta viết nha, dựa vào cái gì mà tên ngốc này đến khoe khoang.

Hắn dường như đã quên bản thân mình cũng sao chép mà ra.

Mã Kiều thì thào thì thầm: - Giết hết thù cướp, đánh bại anh hùng.

Lý Kỳ nghe xong sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mã Kiều nói: - Thế nào? Ngươi cũng muốn làm Độc Cô Cầu Bại à?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Ta không có suy nghĩ kia, nếu không thể cùng một chỗ với sư muội, cho dù là giết hết thù cướp, đánh bại anh hùng, thì có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là cô độc mà chết, vậy còn sống thì có ý nghĩa gì. Nhưng, tâm trạng này ta có thể hiểu, thiên hạ nếu không có địch thủ, vậy cũng là một loại bi ai.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Mã Kiều, chừng nào da mặt ngươi dầy hơn Cao Nha Nội rồi, ngươi trước tiên đánh bại Tửu Quỷ rồi hẵng nói đến thiên hạ không địch thủ đi.

Mã Kiều hừ nói:

- Ta cũng không phải là so võ công.

- Vậy so cái gì?

- Uống rượu!

- ẶcCái này cũng đúng.

Lý Kỳ không khỏi gãi đầu vài cái, thầm nghĩ, trên đời này chỉ sợ không ai có thể uống thắng được thằng nhãi này.

- A? Đây không phải là Lý sư phó sao!

Cũng không biết ai đột nhiên phát hiện ra Lý Kỳ.

Dựa vào! Lại là thế này! Tuy nhiên lần này Lý Kỳ không chờ mọi người phản ứng, liền vội vàng kêu lên: - Đừng tới đây, tự ta sẽ đi vào. Nói xong, hắn liền vội vàng bước vào.

Kinh nghiệm trước kia, đã nói rõ cho hắn biết, nếu như không tự giác, đây tuyệt đối là tự gây thương tích đầy mình cho bản thân.

Vừa bước vào cửa, đã thấy tên ngốc Cao Nha Nội kia. Đang đứng trên bàn, không khỏi mắng: - Ta nói này Nha Nội, bàn ăn này là dùng để ăn cơm.

- YAA.A.A..! Lý Kỳ ngươi đã đến rồi nha!

Cao Nha Nội như đại bàng giương cánh, từ trên mặt bàn phi xuống, chiêu này là do Mã Kiều dạy y, trên không trung thật đẹp trai nha, đủ loại quyến rũ, nào biết lúc rơi xuống đất chân trượt một cái, lảo đảo vài bước, may mắn có nhiều người đỡ y, nếu không thể nào cũng đánh chó gặm cứt.

Lý Kỳ nhìn thấy bật cười ra tiếng.

Nhưng Cao Nha Nội không chút phật lòng, trực tiếp nhảy đến trước mặt Lý Kỳ, vỗ bắp đùi của Lục Thiên, nói: - Lý Kỳ, đoạn này ngươi viết đích thực là rất phấn khích, đặc biệt là Độc Cô Cầu Bại, thật sự là làm người ta nhiệt huyết sôi trào, quá giống ta, ta đã quyết định.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Ngươi quyết định cái gì?

- Bắt đầu từ hôm nay, ta tên là Cao Cầu Bại.

- Cao Cầu Bại? Lý Kỳ hít mạnh một ngụm khí lạnh, lập tức không kìm nổi bật cười ha hả.

Cao Nha Nội cả giận nói: - Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta không đảm đương nổi sao? Năm đó ta đánh nhau, Đông Kinh đã không có địch thủ, sau ta làm từ thiện, cũng là có một không hai trong toàn Đại Tống. Hiện giờ việc buôn bán ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ danh hiệu này ta đảm đương không nổi sao.

Người khác nghe xong đều cảm thấy buồn cười, ngươi đây là sai vặt cầu bại nha.

Lý Kỳ liên tục xua tay. Nói:

- Không không không, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ta không nói ngươi không đảm đương được danh hiệu này, chỉ là ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng dùng danh hiệu này.

Cao Nha Nội ngơ ngẩn nói: - Tại sao?

- Bởi vì phụ nhân ngươi nhất định sẽ đánh chết ngươi.

Cao Nha Nội vừa nghe thấy đại danh của Cầu ca, thần sắc kiêu ngạo không khỏi thu liễm vài phần, nói: - Điều này có quan hệ gì đến phụ thân ta?

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi đọc tách danh hiệu này ra đi.

- Cao cầu bại. Không vấn đề gì nha!

- Ta nói là tách chữ hai chữ đầu và chữ thứ ba ra.

- Cao Cầu bại.

Cao Nha Nội suy nghĩ xong, lập tức che miệng lại, trong mắt toát ra một vẻ sợ hãi.

Lý Kỳ vỗ vỗ bả vai hắn, nói: - Biết sai chưa?

Cao Nha Nội liên tục không ngừng gật đầu, nhỏ giọng nói: - Lý Kỳ, may có ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta đã thảm rồi.

- Không có gì, không có gì. Lý Kỳ ha ha nói, trong lòng lại nghĩ, chết tiệt, ta đi nhắc nhở tên ngốc này làm gì.

Hồng Thiên Cửu ha hả nói: - Ca ca, gọi là Cao Cầu Thắng, thế nào?

Cao Nha Nội cả giận nói: - Tiểu tử ngươi thật ngu xuẩn, Cầu Thắng, chẳng phải nói ta cuối cùng cũng bại. Tiểu Cửu, ngươi hẳn là hiểu tính của ca ca ta, đặc biệt là sau khi Vương Tuyên Ân đi, trong lòng ca ca cảm giác vô cùng lãnh mạc, bình thường muốn tìm một người làm một trận thoải mái cũng không được, còn lần trước đánh ở bờ sông chỉ đau một chút, trước kia không rõ ràng là cảm giác gì, giờ mới biết đây là cảm giác cầu bại.