Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1356

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1356: Tuyệt thế vô song

Nếu muốn so về thưởng thức, tin rằng trên đời này không có ai có thể so với Triệu Cát, ông ta cực kỳ xa xỉ, báu vật, món ăn hiếm có chưa từng gặp, lão già này đều dùng vàng bạc để tạo thành, coi trọng chính là thưởng thức.

Nhưng khi Triệu Cát nhìn thấy ly thủy tinh chân dài, vẫn phải trợn tròn mắt, cái ly chân dài này để trên mặt bàn, tạo cảm giác tôn quý cho ông ta, lập tức cảm thấy những cái chén vàng bạc trước đây quá tục, thế thì chẳng khác nào Đồng Quán, Vương Phủ và đám nhà giàu mới nổi. Người có phong cách chân chính, phải dùng ly thủy tinh này.

Triệu Cát khom người, cẩn thận đánh giá cái ly có chân dài này, vươn tay ra, nhưng không biết cầm như thế nào, bởi vì cái ly có hình dạng chân dài rất kỳ lạ, ông ta không biết nên cầm thế nào.

Lý ngầm hiểu, vươn tay ra, cầm lấy một cái ly chân dài, thấy kẹp chân dài của cái ly ở giữa ngón trỏ và ngón cái, ngón tay khác hơi gập vào, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào ba phần tư cái ly.

Triệu Cát liếc nhìn, bừng tỉnh, cảm thấy cách cầm cái ly như vậy quả là quá văn nhã, quá quý phái, vội vàng học theo, cầm một cái ly chân dài lên, khoan hãy nói đến, Triệu Cát thật đúng là trời sinh ra đã là nghệ thuật gia, cầm lần đầu tiên, cảm giác đó hoàn toàn đi ra, còn thân sĩ hơn cả Lý Kỳ, cầm trong tay nhìn trái nhìn phải, lại nhẹ nhàng chạm vào thủy tinh, luôn lấy làm kỳ lạ: - Ly thủy tinh này thât sự rất thần kỳ.

Lý Kỳ cười nói: - Thái Thượng Hoàng, cái này cũng không tính là gì, đợi cho đến khi Tuyệt thế vô song rót vào trong đó, đó mới thật sự đẹp.

- Vậy sao?

Mắt Triệu Cát sáng ngời, nói: - Vậy còn chờ gì?

Lý Kỳ cười nói: - Quả thật phải chờ một lát.

- Tại sao?

Lý Kỳ cười nói: - Thái Thượng Hoàng còn nhớ lần trước khi đến hầm rượu của Tuyệt thế vô song, thần đã từng nói, phải tận lực tránh phát ra âm thanh, chân tay nhất định phải nhẹ nhàng.

Triệu Cát cười nói: - Quy củ kỳ quái như vậy, ta sao quên được.

- Vậy Thái Thượng Hoàng còn nhớ, nguyên nhân làm như vậy không?

- Ngươi muốn kiểm tra ta?

- Không dám, không dám.

Triệu Cát nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: - Ta nhớ ngươi nói thế này, lúc đó ngươi nói Tuyệt thế vô song cũng như trẻ con đang ngủ, đang trong giai đoạn phát triển, không thể đánh thức chúng.

Lý Kỳ cảm thấy kinh ngạc, nói:

- Người đúng là còn nhớ rõ nha! Kỳ thật hắn chỉ tùy tiện hỏi thôi, nào biết Triệu Cát nhớ rõ ràng như vậy.

Triệu Cát vuốt vuốt chòm râu, cười đắc ý.

Không thể không nói, liên quan đến phương diện này, ông ta quả thật có thiên phú không gì sánh kịp, ngay cả Lý Kỳ cũng không thể không bội phục, nói: - Thái Thượng Hoàng trí nhớ thật sự rất tốt, đúng là như thế.

Ngừng lại một lát, hắn lại nói: - Hiện giờ Tuyệt thế vô song đã xong, nhưng nó vẫn đang ngủ, càng phải nói cẩn thận một chút, chính là hương vị của nó phụ thuộc vào trạng thái ngủ của nó, muốn dùng nó, nhất định phải làm thức tỉnh nó.

- Làm thức tỉnh nó?

Vẻ mặt Triệu Cát kinh ngạc, nói: - Làm thế nào để thức tỉnh nó, chẳng lẽ phải mở miệng đánh thức nó.

Đánh thức? Khóe miệng Lý Kỳ khẽ co rúm lại, nói: - Thế thì không cần, tuy nhiên muốn thức tỉnh Tuyệt thế vô song, nhất định phải cần một công cụ vô cùng đặc biệt, thần gọi nó là tỉnh tửu khí.

Nói xong hắn lại lấy ra từ cái giỏ một bình thủy tinh màu phỉ thúy, miệng nhỏ, đáy khá lớn, chiều rộng hẹp, đường cong thanh lịch.

Bình thủy tinh này Triệu Cát đã gặp nhiều, nhưng bình tỉnh rượu thế này, Triệu Cát là lần đầu tiên nhìn thấy, hỏi:

- Bình thủy tinh này có gì đặc biệt sao?

Lý Kỳ nói: - Người thấy bình thủy tinh này có đáy khá lớn, đây chính là để giới hạn Tuyệt thế vô song tiếp xúc với bên ngoài lớn hơn, kích thích nó tỉnh lại.

- Thì ra là thế. Triệu Cát thoáng gật đầu, nói: - Vậy nhanh một chút đi, ta sắp không chờ nổi rồi.

- Vâng.

Lý Kỳ cầm bình rượu đặc biệt, rút cái nút ra, nút gỗ vừa rời khỏi miệng bình, một mùi rượu nồng đậm bay lên, tinh tế, ngân nga, dù chỉ ngửi một lần, cũng khiến người ta trở về vô tận.

Triệu Cát nhăn mũi vào, khuôn mặt hưởng thụ.

Lý Kỳ nhẹ nhàng đổ rượu trong bình ra, chất lỏng màu nâu đỏ chậm rãi chảy vào bình tỉnh rượu.

Lăng xê Tuyệt thế vô song nhiều năm, rốt cuộc thời khắc cũng hiện ra nét mặt ngượng ngùng.

Triệu Cát mở to hai mắt, chỉ cảm thấy màu sắc của Tuyệt thế vô song này, rất chạm đến nội tâm con người, giống như một mĩ nữ đang xấu hổ, chờ người ta đến yêu thương, sau khi chảy rào bình thủy tinh, dường như có thêm một tấm lụa mỏng thần bí, càng thêm rung động lòng người, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi đến cùng.

Chờ đợi không nghi ngờ gì là gian nan nhất.

Triệu Cát tâm ngứa khó nhịn, gần như cách một lúc, lại hỏi một câu: - Xong chưa!

Đợi khoảng một khắc đồng hồ, tóc Triệu Cát như đã bạc trắng. Lý Kỳ cuối cùng cũng nói: - Được rồi.

Triệu Cát không kiên nhẫn vẫy tay, nói: - Nhanh lên, nhanh lên. Giống như một đứa bé chưa trưởng thành.

- Đây rồi, đây rồi.

Lý Kỳ đầu tiên là rót một chút rượu vào ly của mình.

Triệu Cát vừa thấy, mặt lập tức xụ xuống, ngươi quá không lễ phép rồi, không rót cho ta trước, mà rót cho mình trước.

Lý Kỳ buông bình tỉnh rượu, chợt thấy sắc mặt Triệu Cát có phần không vui, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: - Thái thượng hoàng chớ nên hiểu lầm, thần sở dĩ rót cho mình trước, cũng bởi vì văn hóa của Tuyệt thế vô song là như thế.

- Đây là văn hóa gì?

Lý Kỳ cầm nút gỗ lên, nói: - Mấu chốt ngay tại nó, bởi vì Tuyệt thế vô song đều dùng lại nút này để nhét vào miệng bình, vì để tránh phá hư mùi rượu, vì vậy thường để cho chủ nhân của rượu nếm trước, nếu mùi vị thiếu thuần khiết, vậy phải đổi sang một bình khác, đây là nghi thức cao nhất đối với khách.

Triệu Cát thoáng suy nghĩ gật đầu, nói: - Hóa ra là như vậy, không sao, không sao, ta cũng không để ý.

Đổ mồ hôi! Ông vừa rồi còn xụ mặt xuống bụng, còn nói không để ý. Lý Kỳ thầm mắng trong lòng một câu, nâng ly lên ngửi một cái, thoáng nhấp một chút, gật đầu, sau đó mới rót cho Tống Huy Tông hơn phân nửa, ước chường hai phần ba.

Triệu Cát vội vàng, nói:

- Ngươi sao không rót đầy cho ta?

Cmn, đòi hỏi của ông cũng nhiều nhỉ? Cái này cũng không phải là bia, rót đầy? Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Đây chính là cách uống độc đáo của Tuyệt thế vô song, không thể rót đầy.

- Vậy sao?

- Đương nhiên, đợi lát nữa Thái Thượng Hoàng sẽ biết.

Lý Kỳ lại rót cho mình như thế, bương bình tỉnh rượu, lại nâng ly rượu lên, đồng thời gật đầu với Triệu Cát, lập tức lắc nhẹ, ngoài miệng nói lừa: - Người rời giường là một chuyện, nhất định phải hoạt động gân cốt, Tuyệt thế vô song cũng như thế, nhất định phải giúp nó hoạt động một chút.

- Thú vị, thú vị. Triệu Cát cũng vội vàng nâng ly rượu lên, học Lý Kỳ bắt đầu lắc nhẹ ly rượu, thấy rượu trong ly nhẹ nhàng đung đưa, bồng bềnh, cực kỳ thú vị.

Lý Kỳ vừa đong đưa, vừa nói: - Thưởng thức Tuyệt thế vô song, bước đầu tiên nhìn màu sắc, điều này cần thiên phú, giống như người bình thường, thần có thể phải nói mất một hai canh giờ, nhưng như Thái Thượng Hoàng, thần nghĩ chắc chắn không thầy cũng tự hiểu, chỉ cần Thái Thượng Hoàng cảm thấy màu sắc này nhìn rất dễ chịu, rượu này nhất định không tồi. Trong lòng lại nghĩ, nếu nói toàn bộ cho ông biết rồi, vậy sau này nếu chẳng may xảy ra tình trạng đột ngột nào, ta sao có thể lừa ông nữa.

Lời này Triệu Cát nghe xong rất thoải mái, cũng cảm thấy lời này không hề sai chút nào, ha ha nói: - Tiểu tử ngươi. Lại thấy Lý Kỳ giơ tay lên, đặt ly trước mắt, cẩn thận đánh giá, cũng vội vàng học theo, cũng không biết do ông ta không thầy mà tự hiểu, hay là vừa được phổ cập văn hóa, nhìn rượu ngon trong ly, sáng tối không đồng màu, có cảm xúc nói: - Rượu này thật sự là kỳ diệu, giống như tĩnh giống như động, có trình tự rõ ràng, giống như là cuộc đời.

Thật hay giả? Ông lợi hại như vậy sao, còn tưởng là Hoàng đế, hóa ra là nhà ẩm thực, ngày ngày ở ngoài ăn uống miễn phí là được rồi! Lý Kỳ nghe xong sửng sốt, lập tức nói: - Tuyệt vời! Tuyệt vời! Thái Hoàng Thượng nói một câu kia, quả là thể hiện sự tinh túy của Tuyệt thế vô song.

- Vậy sao?

Triệu Cát vui vẻ hớn hở mỉm cười.

Lý Kỳ lại nói: - Bước thứ hai chính là ngửi, hơn nữa còn phải gắng hết sức mà ngửi. Nói xong, hắn vươn cái mũi vào trong ly, ngửi thật sâu, nói: - Thật sự rất thơm.

Triệu Cát cũng học hít sâu một cái, hai mắt đều nhắm lại.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Bước cuối cùng đương nhiên là thưởng thức, nhưng Thái Thượng Hoàng không thể uống một ngụm to, nhất định phải chậm rãi uống, hơn nữa còn phải ngậm trong miệng một lúc, để đầu lưỡi cảm nhận được đầy đủ mỹ vị của tuyệt thế vô song, đây mới gọi là thưởng thức rượu, uống liền một ngụm, đều là kẻ thô lỗ.

- Lời này rất có lý.

Lý Kỳ làm mẫu uống một ngụm, Triệu Cát sợ xấu mặt, còn quan sát phân lượng Lý Kỳ uống, mới uống một ngụm vào, cảm thấy tuyệt thế vô song giống như tơ lụa mềm mại trơn nhẵn, không giống như uống vào miệng, mà là trượt vào miệng, mùi vị thơm ngào ngạt, nhịp điệu tao nhã, vị ngọt thuần chất, trình tự cực kỳ phong phú, đầu lưỡi không khỏi chuyển động, dư âm kéo dài.

Trong chớp mắt nuốt xuống, nhiều loại không thôi, đầu lưỡi mất mát, nhưng giác quan lại cực kỳ hưởng thụ.

Triệu Giai nâng ly hưng phấn nói: - Để ăn mừng tuyệt thế vô song thức tỉnh, chúng ta cạn một ly.

Lý Kỳ xin lỗi nói: - Thật sự xin lỗi, nhưng Thái Thượng Hoàng đừng quên, thần không uống rượu, vừa rồi làm một tửu sư, làm mẫu cho Thái Thượng Hoàng một lần.

Triệu Cát hơi có vẻ mất hứng nói: - Rượu ngon như vậy, không uống chẳng phải đáng tiếc, chỉ uống lần này thôi.

Lý Kỳ vẫn còn lắc đầu, nói: - Kính xin Thái Thượng Hoàng thứ lỗi, uống lần nữa, chắc chắn có lần tiếp theo.

Triệu Cát thấy sắc mặt Lý Kỳ vẫn kiên quyết, hơn nữa khi ông ta còn làm hoàng đế, bảo Lý Kỳ uống rượu, Lý Kỳ cũng chưa từng uống. Huống chi là hiện tại, cũng không miễn cưỡng, nói: - Được, ta cũng không ép ngươi, ta đây tự uống.

Lý Kỳ cười nói: - Chỉ cần Thái Thượng Hoàng uống thoải mái, vậy thì giá trị của Tuyệt thế vô song hoàn toàn thể hiện ra rồi. Ồ, tuy rằng thần không uống rượu, nhưng rất thích bò bít-tết, hơn nữa còn nấu vì Tuyệt thế vô song.

- Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa thì quên bò bít-tết rồi, ha ha, đều là do Tuyệt thế vô song quá mê người.

Hai người ngồi vào chỗ, đặt ly rượu sang một bên, cầm dao nĩa bắt đầu ăn.

Triệu Cát đã lâu rồi chưa nếm bò bít-tết, vì vậy ăn khá gấp gáp, cắt một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy thịt bò này cháy sém mềm mềm tinh tế, tươi mới nhiều nước sốt, cắn một miếng, nước sốt chảy ra khắp nơi, mềm mại tươi non, nước sốt trên dưới, đúng là dùng nước sốt gan ngỗng làm ra, vị nồng đậm thanh thuần, dường như khi nấu còn cho thêm vị cay nhè nhẹ và Thiên hạ vô song, hơi cay kích thích sự nhẹ nhàng khoan khoái của bạc hà, nước sốt hơi mặn ngon miệng khiến cho hương vị càng thêm nồng đậm, mùi rượu dưới sự trợ giúp của lá bác hà, khử sạch sẽ mùi tanh của thịt sống.

- Ừm --- Tươi mới thơm ngon, vị ngon vừa miệng, nhai vừa đủ, sốt gan ngỗng này phối hợp với bò bít-tết, thật đúng là tuyệt vời nhất.

Triệu Cát ăn không ngừng lắc đầu, không kìm được lấy ly rượu bên cạnh, uống một hớp nhỏ Tuyệt thế vô song, hưởng thụ sự thoải mái không nói ra được, dường như Tuyệt thế vô song vì thế mà sinh ra, không một từ nào diễn tả được.

----------oOo----------