Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1354-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1354-2: Bản lỗi! (2)

Phong Nghi Nô ngẩn người, tuy nàng ta rất muốn gặp Lý Sư Sư, nhưng nàng ta cũng hiểu được tình cảnh của Lý Kỳ. Nàng đương nhiên không muốn làm hại đến tính mạng của hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, nên đánh mắt lệ lung tròng hỏi:

- Tỷ tỷ hiện giờ ra sao?

Lý Kỳ gật đầu đáp:

- Rất tốt, còn xinh đẹp hơn trước nữa, hơn nữa nàng ấy đang rất an toàn. Để cho nàng yên tâm, nên ta đã đề nghị nàng ấy viết tiếp Thần điêu hiệp lữ, còn nàng chỉnh sửa. Nàng thừa hiểu rằng, văn của nàng ấy khi xuất bản, đọc là sẽ bị phát hiện ran gay, cho nên bắt buộc phải chỉnh sửa.

Phong Nghi Nô sao lại không rõ, Lý Kỳ làm như vậy, thực chất chỉ là để kéo nàng và Lý Sư Sư lại với nhau, để nàng biết được tình hình của Lý Sư Sư từng giờ từng phút, để nàng không còn phải lo lắng, có thể nói là suy nghĩ chu toàn. Trong lòng nàng vô cùng cảm động, vội vã hôn lên má Lý Kỳ một cái và nói:

- Phu quân, cảm ơn chàng.

- Được lắm, dám tranh thủ tập kích ta, xem ta đáp lễ đây.

Lý Kỳ nhe nanh giơ vuốt, dục vọng dâng cao.

- Á..a...s...

Phong Nghi Nô là người kế thừa Lý Sư Sư, Đại Tống đệ nhất vũ hậu, thân thủ tuy không thể so với Mã Kiều, nhưng so với Lý Kỳ thì vẫn dư sức ở cửa trên, gót sen khẽ nhón, đã thấy nhảy ra nấp sau người Tần phu nhân rồi.

- Yêu tinh chạy đâu cho thoát?

- Ớ?

Lý Kỳ vừa quay người lại, bỗng thấy trước mặt xuất hiện thêm một gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ, nhưng gương mặt này lại khiến y phải bóp phanh khẩn cấp, thếm một bước nữa là y đã ôm trọn Tần phu nhân trong lòng, trong lòng hổn hển, “nguy hiểm quá, nguy hiểm quá”.

Phong Nghi Nô ló ra nửa khuôn mặt, cười khanh khách không ngớt.

Tần phu nhân lườm Lý Kỳ một cái, rồi lại liếc qua Phong Nghi Nô, ngán ngẩm lắc đầu, may mà tính tình nàng ta ôn hòa, bình sinh không thích tranh đấu với người, nhìn nhận mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, nếu không lần này đã không thể không nổi cơn lôi đình. Nàng quay người đi thẳng ra phía cửa sau, dù sao thì cũng đã tới rồi, đương nhiên phải đi thăm con trai nuôi một lát chứ. Quý Hồng Nô cũng nhanh chóng theo sau.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Phong Nghi Nô, nói:

- Xem đấy, xem đấy, các nàng khiến phu nhân giận đến thế nào rồi.

Phong Nghi Nô thè lưỡi, nói lí nhí:

- Ai bảo các người cứ giấu giấu giếm giếm cơ.

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Ta tuyên bố lại một lần nữa, ta và phu nhân thực sự là trong sang. Ai mà gán ghép ta với phu nhân, thì người đó đều chẳng hiểu gì phu nhân cả. Nói như các nàng, Ngô đại thúc có khi còn đáng tin hơn ta ấy.

- Ngô đại thúc?

Phong Nghi Nô nghe xong thấy có chút ghê tởm, tò mò hỏi:

- Sao chàng lại nói như vậy?

Lý Kỳ không đáp, mà hỏi ngược lại:

- Nàng cảm thấy Trịnh Nhị Lang so với ta thì thế nào?

Phong Nghi Nô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói:

- Trịnh nhị ca tuy có thể coi là chân quân tử, nhưng chẳng thể bì được với chàng.

- Việc này... Nghi Nô à, đôi khi đừng nên nói thẳng ruột ngựa như thế, tuy rằng nàng có sao nói vậy, nhưng cũng làm tổn thương người khác đấy.

Lý Kỳ quẹt qua trán, vừa cười vừa nói vô cùng “khiêm tốn”.

- Vâng, phu quân.

Phong Nghi Nô cười híp mắt đáp lại.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Nàng cũng nên biết những chuyện lộn xộn giữa phu nhân và Trịnh Nhị, còn cả Tần Mặc nữa. Phu nhân khi đó yêu Tần Mặc như vậy, thậm chí bất chấp tất cả để gả vào Tần gia, hay nói cách khác, nàng ta lúc đó không có chút tình cảm nào với Trịnh Nhị sao?

Phong Nghi Nô nói:

- Lễ nào không phải thế sao?

- Ta đâu có phải nàng ấy, làm sao mà biết được.

- Vậy sao chàng lại nói như vậy?

Lý Kỳ nói:

- Bởi vì điều này không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là ở chỗ khi sự kiện đảng phái Nguyên Hữu xảy ra, việc gặp gỡ Thanh Chiếu tỷ tỷ đã ảnh hưởng rất lớn tới phu nhân, đã gieo tâm ma vào trong lòng nàng, khiến nàng vô cùng khiếp sợ việc tranh đấu của bè phái. Lúc đó, nếu nàng ta không gả vào Tần gia, hay như không gả cho Trịnh Nhị, thì phu quân tương lai chắc chắn vẫn là con cháu quan lại. Cho nên, nàng ta vốn không phải trốn tránh Trịnh Nhị, mà là tranh đấu bè phái. Nghĩ cho cùng, đây chắc cũng là điều Trịnh Nhị không cam tâm nhất lúc bấy giờ.

Phong Nghi Nô nghe xong khe khẽ gật đầu nói:

- Thiếp còn nhớ tỷ tỷ từng nói, Vương tỷ tỷ khi còn trẻ không phải như vậy, cũng không phải tài nữ danh nổi như cồn, nức tiếng Đông Kinh, mà là sau nay mới trở nên như vậy. Thiếp cứ tưởng việc này là do phu quân tỷ ấy qua đời, ai ngờ được lại là do Lý tỷ tỷ.

Lý Kỳ nói:

- Tần Mặc qua đời đương nhiên cũng có ảnh hưởng tới nàng ta, tuy nhiên người ảnh hưởng chính tới nàng ấy vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Nói xong y lại thở dài một hơi, rồi nói tiếp:

- Hẳn là lúc đó Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng không câu nệ gì lắm, khi đó nàng ta chỉ cần có một đối tượng để dốc bầu tâm sự mà thôi, chỉ có điều nàng ta chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng, nỗi khổ tâm của nàng ta lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của phu nhân.

- Thiếp hiểu rồi, phu quân, chàng cũng làm quan, hơn nữa từ trước đến nay chuyện thị phi chưa bao giờ dứt, cho nên Vương tỷ tỷ không thể nào ở bên chàng được.

Lý Kỳ gật đầu.

Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói:

- Nhưng pho tượng đá kia...

Lý Kỳ liếc mắt nhì ra cửa sau, thấy Tần phu nhân thực sự đã đi khuất, mới thẳng thắn nói:

- Việc này cũng là trách ta, cũng bởi vì một ý nghĩ, khi phu nhân đọc kinh phật, vô tình mang đến cho ta một luồng cảm hứng, cũng chính vì có nàng ấy, mới có công thức món ăn này, cho nên khi điêu khắc, vô ý khắc thành hình dáng như vậy, mãi tới khi khắc xong, ta mới phát hiện, thực ra lúc đó ta cũng định sửa lại, nhưng vì không còn thời gian nữa, nên chỉ có thể có sao dùng vậy. Nếu ta có dụng ý khác, thì sao phải đem bức tượng này bán đi. Các nàng ấy, đừng có tự cho mình là thông minh, ta thì chẳng sao, quan trọng là phu nhân ấy.

Da Luật Cốt Dục cảm thấy có chút áy náy, nói:

- Xin lỗi phu quân, chúng thiếp chỉ nghĩ rằng chàng và phu nhân sớm đã tâm đầu ý hợp, do vậy mới muốn làm cho rõ ràng, ai ngờ rằng việc này lại chỉ là do hiểu lầm.

Lý Kỳ mỗi tay ôm một người, nói:

- Ta có được các nàng đã mãn nguyện rồi, nếu còn muốn thêm nữa, có khi sẽ bị trời phạt mất. các này thấy không, hôm nay thời tiết rất đẹp, hay la chúng ta tranh thủ về phòng hoạt động tí, các nàng tụt sau Hồng Nô nhiều lắm rồi đấy.

Hai cô nương nghe xong nửa câu đầu trong long sung sướng, nhưng nghe nốt nửa câu sau, thì thấy tụt hết cả hứng, bỗng nhiên trên “núi đôi” mọc đâu ra thêm một bàn tay, nên vộ vã giãy giụa thoát ra ngoài.

Phong Nghi Nô gắt gỏng, nói:

- Phu quân, chàng thật là hạ lưu, giờ thì rõ như ban ngày rồi nhé.

- Lẽ nào các nàng không nghe nói, ban ngày nênơnói chuyện xxx sao?

Hai nàng lại một phen cứng họng, bỏ lại Lý Kỳ, bước nhanh về phía hậu viện.

- Sờ rất phê, một bên thì cao, một bên thì tròn.

Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng hai nàng, lại nhìn xuống tay mình, miệng nở một nụ cười dâm đãng, tự hồ như còn đang cảm nhận dư vị, ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng thấy phía sau pho tượng, y ngắm kỹ trên xuống, bỗng nhiên nhăn mày,, xoa cằm lắc đầu, đột nhiên nói:

- Thô kệch, đúng là thô kệch, đường cong của phu nhân rõ ràng là nổi bật hơn, xem ra món này của ta vẫn còn có tỳ vết.