Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1354-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1354-1: Bản lỗi! (1)

Nữ thần bảo hộ diễm lệ nhất thời trong đêm trung thu, cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện tại nhà của Lý Kỳ, phong thái vẫn tuyệt mỹ như cũ, từng đường cong vẫn khiến người ta mê mẩn, thế nhưng, phần quan trọng nhất là cái đầu thì không thấy đâu, có tuyệt mỹ đến mấy, thì e là cũng chẳng ra làm sao cả.

Trẻ trâu! Định đú với ta phổng, haha, các nàng còn xanh và non lắm!

Lý Kỳ thấy Phong Nghi Nô mặt nghệt ra, hai mắt tròn xoe, trong lòng vui như hoa nở, chuyển bại thành thắng trong hoàn cảnh khó khăn này đúng là quá phê. Nếu không vì phải diễn hết vở kịch này, y chắc chắn đã cười phá lên ha hả rồi.

Không còn nghi ngờ, Lý Kỳ tuyệt nhiên là kẻ vô cùng cẩn thận, dù là đối mặt với bất kỳ vấn đề gì, đùng thấy hắn thường ngày tươi cười vui vẻ, cứ nhàn rỗi lại kiếm đám vô công rỗi nghề Cao nha nội chém gió, nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã tính toán đủ đường, yêu cầu hắn đặt ra cho bản thân mình chính là không để sơ hở.

Chính cái đêm trung thu đó, Phong Nghi Nô giã từ đời trinh nữ, vì chìm đắm trong niềm hạnh phúc tân hôn với Lý Kỳ, nên đã quên đi chuyện này, nhưng Lý Kỳ thì luôn nhớ rõ, vợ nhiều rồi, đương nhiên là phải để tâm chứ, vì vậy nên hắn có đủ thời gian để xử lý tiểu xảo.

Tần phu nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất giác nhìn qua pho tượng đã, trong mắt thoảng qua một cảm xúc khó tả.

- Phu quân...!

Phong Nghi Nô quay người lại, nhìn Lý Kỳ đầy vẻ hồ nghi, bĩu môi hỏi:

- Chắc chắn là do huynh làm rồi?

- Là ta làm?

Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:

- Muội không thấy lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong mắt ta sao? Pho tượng đá này là do ta bỏ ra năm ngàn quan mua về, mà đã được mấy ngày đâu, cái đầu đi đâu mất tiêu rồi, trời ơi... đau lòng quá đi!

Da Luật Cốt Dục nói:

- Đau lòng? Theo muội thấy trong lòng huynh đang cười thì có.

- Sao muội biế... ai... ai nói là trong lòng ta đang cười?

Lý Kỳ vung cả hai tay, nói:

- Năm ngàn quan không cánh mà bay, muội thử cười ta xem.

Quý Hồng Nô bỗng nhiên kiễng chân nhìn pho tượng đá, nói:

- Pho tượng này hình như là tượng ghép, không phải liền khối.

Mọi người còn lại xúm đến nhìn lên cổ pho tượng, thì thấy bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, ở giữa còn có một cái lỗ, rõ ràng là tượng lắp ghép.

Lý Kỳ nói:

- Đúng vậy đấy, lúc đó thời gian gấp rút quá, nên chỉ còn cách chia nhỏ ra làm, hơn nữa như vậy cũng linh hoạt hơn, sẽ không vì một sai sót nhỏ mà phải làm lại từ đầu.

Trong lòng hắn thầm nghĩ “may mà ta có chuẩn bị trước, haha”.

Phong Nghi Nô cạy miệng Lý Kỳ, nhưng không được, thế là quay sang Trần A Nam, nói:

- A Nam, ngươi nói mau, là ai làm chuyện này?

Còn ra cái vẻ bà chủ nữa chứ.

Trần A Nam lắc đầu nói:

- Tiểu nhân không biết ạ, pho tượng này trước giờ vẫn luôn gửi ở chùa Tướng Quốc.

- Không biết?

Phong Nghi Nô còn chưa mở miệng, Lý Kỳ đã hai tay chống nạnh bước tới trước mặt Trần A Nam, nộ khí đùng đùng nói:

- Ta bảo ngươi ngày đêm trông nom pho tượng này, ngươi nói lại với ta là ngươi không biết, ngươi có muốn làm nữa không? Mau đi tìm cho ta, nếu không tìm được thì đừng có về nữa.

- Vâng.

Trần A Nam vội vàng gật đầu.

Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:

- Còn không mau đi đi.

Nhưng hắn lại nháy mắt ra hiệu, kiểu như đang nói là: “làm tốt lắm”.

Trần A Nam không nói thêm câu gì, quay người chạy thẳng ra ngoài.

- Ơ...

Phong Nghi Nô như giật mình tỉnh ngộ, đang định gọi Trần A Nam lại, nhưng Trần A Nam đã chạy mất dạng rồi, đứng dậm chân ấm ức nói:

- Tiểu tử A Nam này chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Không nhanh liệu có được không, trừ phi y không định sống trên đời này nữa. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, quay người sang nói với Phong Nghi Nô:

- Nương tử, muội không cần phải bực mình, phu quân ta lát nữa sẽ sang Xu Mật Viện điều mấy ngàn cấm quân đi lục soát từng nhà một. Dám trộm của nhà ta, đúng là không thể chấp nhận được.

Rõ ràng là ngươi vừa trông vừa trộm, vừa ăn cướp vừa la làng.

Phong Nghi Nô lườm Lý Kỳ một cái, bĩu môi, rồi đưa ánh mắt trao đổi với Da Luật Cốt Dục và Quý Hồng Nô, trong ánh mắt không giấu nổi sự buồn bực.

Bọn họ rốt cuộc vẫn không thắng được Lý Kỳ, dù chỉ là một hiệp.

Lý Kỳ thấy họ như gà chọi thua trận, trong lòng vui cứ gọi là khỏi phải nói, “đấu với ta à? Mấy người các nàng hãy còn xanh và non lắm, hổ không ra uy, các nàng coi ta là con mèo bệnh phổng! Lần này cho các nàng một bài học, nếu còn lần sau, he he, các nàng sẽ còn thua thê thảm hơn”.

Đột nhiên, hắn phát giác thấy hai ánh mắt không lấy gì làm thiện ý, nên mau chóng kiềm chế vài phần, bước tới trước pho tượng đá, ngắm một lượt, nói:

- Nhưng cũng phải thừa nhận, thân hình pho tượng này quả là rất giống phu nhân.

- Châm biếm!

Rõ ràng là châm chọc trắng trợn đây mà.

Phong Nghi Nô chỉ còn lại chút thần khí, thì bị câu nói đó của Lý Kỳ thổi bay nốt, đành ngậm ngùi im lặng ngồi sang một bên, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, nghĩ bụng, “tạm thời cho huynh đắc ý một lúc, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ”.

Tần phu nhân đau đầu nói:

- Ngươi lại nói linh tinh cái gì nữa đây.

- À, không có gì, không có gì.

Lý Kỳ khẽ thở dài nói:

- Xem ra, muốn trả lại sự trong sạch cho ta có vẻ khó rồi. Ba người các muội phải cố gắng hơn nữa mới được.

Không ai đáp lời.

Tần phu nhân đứng dậy noói:

- Ta đi thăm Chính Hi đây.

- Chờ một chút.

Lý Kỳ bỗng nhiên lên tiếng.

- Còn việc gì nữa sao?

Lý Kỳ hơi hổn hển nói:

- Vừa nãy ta đã gặp Sư Sư cô nương rồi.

- Sao cơ?

Phong Nghi Nô đột nhiên đứng dậy, nói:

- Huynh... huynh nói cái gì?

Tần phu nhân cũng nhìn Lý Kỳ chăm chú.

Lý Kỳ nói:

- Vừa nãy, ta đã gặp được Sư Sư cô nương rồi.

- Sao huynh không nói sớm?

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Ta cũng muốn nói sớm, nhưng các muội có cho ta nói không?

Phong Nghi Nô hơi sững sờ, biết mình đuối lý, nên nhanh miệng hỏi:

- Tỷ tỷ bây giờ ở đâu? Sao tỷ ấy không tới tìm muội, huynh mau đưa muội đi gặp tỷ ấy đi.

Lý kỳ nói:

- Muội đừng vội, Sư Sư cô nương hiện đang sống rất tốt, nhưng nàng ấy vẫn chưa muốn gặp mặt muội.

Phong Nghi Nô ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao?

Lý Kỳ đáp:

- Bởi vì muội quá hấp tấp, việc này không đơn giản như nàng nghĩ đâu, nếu xử lý không khéo, sẽ khiến chúng ta vô cùng rắc rối, vì vậy muội nhất định phải kiên nhẫn.

Tần phu nhân bước lại, kéo tay Phong Nghi Nô, nói:

- Phong muội muội, Lý Kỳ nói không sai đâu, việc này can hệ đến những người không phải tầm thường. Muội nhất định phải nghe theo sự sắp đặt của Lý Kỳ, nếu muội chỉ một phút bất cẩn, có thể sẽ hại đến Sư Sư đấy.

Nàng ta rất sợ và cũng rất nhạy cảm với những chuyện này, biết rõ Lý Kỳ nói điều này ra không phải để đùa.

Lý Kỳ cũng bước lại, đưa tay nắm lấy một tay nàng.

Cặp lông mày lá liễu của Tần phu nhân bống cau lại, nói:

- Ngươi kéo tay ta làm gì?

- Hả? Xin lỗi, xin lỗi, kéo nhầm!

Lý Kỳ vội vàng buông tay ra, trong lòng cũng mơ mơ màng màng, sao lại kéo phải tay phu nhân chứ, nhưng dù sao cũng không phải lỗi của ta, bao nhiêu bàn tay để cùng một chỗ, tay nào cũng nõn nà, đẹp đẽ, ta biết đường nào mà phân biệt chứ! Thấy Phong Nghi Nô ngẩn ngơ không nói, trong lòng khẽ thở dài, nhìn kỹ rồi, mới nắm lấy tay Phong Nghi Nô, nói:

- Muội yên tâm, đợi qua đợt sóng gió này, ta sẽ dẫn muội đi gặp Sư Sư cô nương.