Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1353-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1353-2: Tò mò hại chết nữ thần (2)

Phong Nghi Nô cười ha ha nói:

- Chúng muội đã phái người đi mời rồi, tin là Vương tỷ tỷ sẽ sớm đến thôi.

Lý Kỳ ngẩn người, khó chịu nói:

- Ra là các muội đã có chuẩn bị từ trước rồi.

Trong lòng hắn lẩm bẩm, phu nhân nếu chịu đến, ta sẽ cắt đầu ta xuống cho các nàng làm ghế ngồi.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Trần đại nương đột nhiên bước vào, nói:

- Đại nhân, Tần phu nhân tới rồi.

- Ái ôi!

Lý Kỳ trẹo cả mông, suýt chút nữa trượt khỏi ghế ngã xuống đất.

- Phu quân, huynh không sao chứ?

Phong Nghi Nô hơi nhăn mặt, vội đưa tay ra, nhưng mới đưa ra nửa chừng thì lại kịp phản ứng dụt lại, che miệng cười khúc khích.

- Không sao, không sao.

Lý Kỳ lau mồ hôi rồi lặng lẽ lườm Phong Nghi Nô một cái.

Phong Nghi Nô vờ như không thấy, nói tiếp:

- Đại nương, mau mời Vương tỷ tỷ vào.

Lát sau, đã thấy Tần phu nhân và vệ sỹ Tiểu Đào bước vào, thần sắc hơi có chút lo âu.

Lý Kỳ vẻ mặt đầy hiếu kỳ nói:

- Phu nhân, sao ngươi lại tới đây?

Hắn đương nhiên là không thể tin được Tần phu nhân lại tới đây vì pho tượng đá đó, không tránh xa đã là may lắm rồi, đây cũng là lí do mà ban đầu hắn dám làm như vậy.

Tần phu nhân ngây người, không trả lời mà hỏi lại:

- Không phải Chính Hi bị ốm sao? Các vị ngồi đây làm gì, hay là thầy lang đang bắt bệnh cho Chính Hi?

Lý Kỳ nghe xong, lập tức hiểu ra, nhìn ba vị phu nhân đang ngồi trước mặt, tức ói máu, nửa cười nửa mếu nói:

- Mấy người các muội được đấy! Dám lấy con trai ta ra làm mồi nhử, lợi hại, lợi hại.

Cả ba người phụ nữ cùng nhìn đông nhìn tây, giả đồ như không nghe thấy gì.

Tần phu nhân cũng đâu có ngốc, ánh mắt quét qua nét mặt mấy người một lượt, là đã biết ngay trong chuyện này có gì đó mờ ám, mới hỏi:

- Rốt cuộc là có việc gì?

Điều đáng tiếc nhất của nàng trong cuộc đời này là chưa lưu lại hậu thế cho Tần gia, điều này cũng khiến nàng càng thêm yêu trẻ em, tuy nàng đã đạt tới cảnh giới thanh tâm quả dục, nhưng nàng lại rất yêu con trai nuôi Lí Chính Hi, cho nên chỉ mới nghe nói Lý Chính Hi ốm, là vội vội vàng vàng chạy tới ngay, nếu không thì dù có xếp tám cỗ kiệu cũng không rước được nàng tới.

Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:

- Người đi mà hỏi bọn họ ấy.

Phong Nghi Nô đưa mắt một cái, rồi bước tới, thân mật kéo Tần phu nhân nói:

- Vương tỷ tỷ, mau mời ngồi.

Tần phu nhân ngồi cuống, hồ nghi nhìn nàng ta, rồi nói:

- Phong muội muội, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?

Phong Nghi Nô cười hì hì, nói:

- Chúng muội mời Vương tỷ tỷ tới, thực ra là muốn chứng thực một chuyện.

- Chứng thực? chuyện gì?

- Chính là pho tượng đá kia kìa. Chúng ta đã nói trước rồi mà, Vương tỷ tỷ chẳng lẽ lại quên rồi.

Tần phu nhân nghe xong, khuôn mặt trắng như tuyết bỗng dưng gò má ửng hồng, trách nói:

- Bậy bạ, rõ là bậy bạ, các muội đúng là nhàm chán.

Lý Kỳ như vồ được tri ân, lập tức nói:

- Phu nhân, người nói thật là quá đúng, mấy người bọn họ đúng là kiếm chuyện vô cớ, chẳng coi ai ra gì.

- Còn cả ngươi nữa.

Tần phu nhân đột nhiên ánh mắt dồn về Lý Kỳ.

- Ta?

Lý Kỳ chỉ vào mình nói:

- Phu nhân tìm sai đối tượng rồi thì phải. ta cũng vừa mới biết, ta là người bị hại cơ mà.

Tần phu nhân nói:

- Ngươi là trượng phu của bọn họ, về lí mà nói phải dạy dỗ bọn họ cẩn thận, sao lại để họ làm càn như vậy.

Dẫu sao nàng cũng xuất thân con nhà quyền thế, lúc tỏ ra nghiêm túc, quả cũng có chút uy nghiêm.

Lý Kỳ đột nhiên vỗ bàn một cái, khiến Tần phu nhân cũng giật nảy mình, nói:

- Ngươi định làm gì.

Lý Kỳ vội vàng lắc đầu:

- Không không không, phu nhân, người hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm thấy người dạy rất phải thôi. Về phương diện này, đúng là ta phải tỉnh ngộ sâu sắc, người yên tâm, cứ thoải mái yên tâm, lát nữa ta sẽ dạy dỗ mấy người bọn họ đến nơi đến chốn, trận gia pháp này có tránh cũng không được nữa rồi.

Hai người bọn họ một tung một hứng, khiến cho Phong Nghi Nô ba người bọn họ bất giác quay sang nhìn nhau, ăn ý như vậy, còn nói là không có chuyện gì. Tất cả đều nghĩ, đợi đến khi tượng đá đưa tới, xem các người còn nói được gì.

Thì ra là như vậy à! Tần phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi hơi lườm Phong Nghi Nô một cái, khẽ hừ lên một tiếng, đứng lên nói:

- Ta xin cáo từ về trước, mấy người các ngươi mau tỉnh ngộ ra đi.

Nói xong bước nhanh ra ngời.

Hơ! Ta còn tưởng ngươi nổi giận thật cơ đấy, dám chắc là định tháo chạy đây mà! Nhưng như vậy thì lại quá là đúng ý của Lý Kỳ, hắn vội đứng dậy nói:

- Phu nhân đi đường cẩn thận, ta nhất định sẽ khiến họ tỉnh ngộ.

- Tần phu nhân, tỷ phải chăng là có tật giật mình?

Da Luật Cốt Dục đột nhiên thốt ra một câu.

Chết tiệt, đám nữ nhân này đúng là mỗi người một lợi hại, Lý Kỳ lén lau vội mồ hôi.

Tần phu nhân quay người lại nói:

- Da Luật Cốt Dục nương tử hà cớ gì nói vậy?

Da Luật Cốt Dục cười nói:

- Chúng muội nói dối phu nhân, là chúng muội sai, nhưng phu nhân dẫu sao cũng đến rồi, tại sao phải vội vã quay về, sao không ngồi lại một lúc, chí ít cũng phải gặp mặt con trai nuôi một lát rồi hãy đi chứ. Trừ phi...

Tần phu nhân cau mày nói:

- Trừ phi làm sao?

Da Luật Cốt Dục cười nhưng không nói gì, nhưng điệu cười chứa đầy ẩn ý, còn đáng sợ hơn cả nói ra, kiểu như Tần phu nhân chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, nghĩa là thừa nhận nàng và Lý Kỳ có chuyện gì thật vậy.

Quả nhiên, Tần phu nhân chưa thể bước chân ra khỏi cửa được.

Đúng vào lúc này, Trần A Nam đột nhiên chạy vào, người đầy mồ hôi nói với Lý Kỳ:

- Đại ca, tượng đá đã được đưa tới rồi.

Lý Kỳ giận dữ nói:

- Ta bảo các ngươi đưa tượng đá đến bao giờ?

- Hả?

Trần A Nam quay mặt nhìn sang Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô cười hì hì nói:

- Phu quân, pho tượng đá này là do muội mua đấy, bây giờ nó thuộc về muội rồi.

Vừa nói nàng vừa quay sang Trần A Nam, nói:

- Mau khiêng vào đây.

- Việc này...

Trần A Nam liếc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ lạnh lung nói:

- Nhìn ta làm gì, lẽ nào ngươi còn không hiểu tình huống này sao. Cái nhà này giờ đã không phải do ta làm chủ rồi. Phong đại nương kêu ngươi làm gì, thì cứ thế mà làm.

Phong Nghi Nô nói:

- Huynh thì là Lý đại thúc rồi.

Quý Hồng Nô nghe xong lặng lẽ bật cười.

Trần A Nam ờ lên một tiếng, rồi mau chóng lui ra, không khí này với y mà nói, thật sự là quá áp lực.

Phong Nghi Nô lại vội vàng kéo lấy Tần phu nhân, chỉ sợ nàng chạy mất, cười hì hì nói:

- Vương tỷ tỷ, dẫu sao cũng đến rồi, sao không nói chuyện hãy cho rõ ràng đi, để tránh cho người khác khỏi dèm pha.

Tần phu nhân giờ đây tiến thoái lưỡng nan, nếu về, thì đúng là có tật giật mình, nếu ở, pho tượng đá mang tới, cả hai so sánh cạnh nhau, thì xấu hổ phải biết. Cân nhắc hồi lâu, thở dài một hơi nói:

- Tùy các người vậy.

Vừa nói, ánh mắt vừa quét qua Lý Kỳ, còn có vài phần sát khí.

Nhìn ta làm gì, ta cũng đâu có muốn vậy chứ! Lý Kỳ quay mặt đi, coi như khong nhìn thấy.

Chỉ lát sau, tôi tới khiêng pho tượng đá vào, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ.

Phong Nghi Nô cười hì hì, nói:

- Phu quân, huynh kéo hay là để muội kéo.

Lý Kỳ hậm hực nói:

- Miễn đi.

Phong Nghi Nô liền bước lên trước, một tay nắm lấy góc tấm vải đỏ.

Tần phu nhân khẽ nheo mày, nhìn Lý Kỳ với ánh mắt có chút trách cứ, như đang nói rằng “tất cả đều là ngươi gây ra, ngươi phải tìm cách mà giải quyết”, nhưng ánh mắt lại lén liếc qua pho tượng đá, tựa hồ còn có một chút kỳ vọng.

Phong Nghi Nô nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ trượt xuống.

- Hả...

Quý Hồng Nô đột nhiên kinh hãi kêu lên.

Phong Nghi Nô mắt nhìn sững sờ.

- Uỳnh!

Lý Kỳ đột nhiên đập xuống màn một cái, đứng bật dậy, hùng hổ nói:

- Thế này là thế nào, nữ thần hộ vệ của ta, sao đầu đi đâu mất rồi?