Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1348-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1348-2: Đám phụ nữ bại gia (2)

Trần A Nam biết uy lực của Chiến thanh kiều, liền lắc đầu.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi có biết bởi vì một câu nói của ngươi, ta đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Ước chừng khoảng năm nghìn quan! Cho dù ngươi hủy bán, cũng không đủ may mắn.

Trần A Nam kinh ngạc nói;

- Không phải là ba nghìn quan sao?

- Cái gì ba nghìn quan? Tên họ Cao đó hai nghìn quan còn không giữ lời sao? Ngươi xong rồi, cả đời này đã bị game over hoàn toàn rồi. Hiện giờ ta vô cùng tức giận.

Trần A Nam tủi thân nói:

- Lý đại ca, chuyện này thực sự không thể trách ta được. Ta nào dám tự tiện làm chủ chuyện như vậy, là Phong Nương Tử muốn ta làm.

- Ngươi là con rối rồi. Người khác muốn ngươi đi ăn... chờ chút, ngươi nói ai muốn ngươi làm chuyện này?

- Phong Nương Tử, cô ta còn nói đây là dặn dò. Ta cũng là vừa mới viết đây có lẽ... có lẽ không phải là ca dặn dò.

- Lời này của ngươi là thật chứ?

- Thật vậy, thật vậy. Ta không dám lừa đại ca người.

Đám phụ nữ bại gia này lại chơi trò gì với ta thế? Lý Kỳ nhìn chằm chằm Trần A Nam, nói:

- Chuyện này còn không phải là xong rồi. Trước tiên ngươi chờ ta một chút, ta sẽ làm rõ chuyện này rồi tính sổ với ngươi. Nhớ kỹ, lần sau xin ngươi hãy động não suy nghĩ. Đặc biệt là về phương diện tiền bạc.

Trần A Nam gật đầu nói:

- Vâng, ta nhớ rồi.

Lý Kỳ nói:

- Đám Hồng Nô đâu?

- Lỗ tỷ tỷ đã hộ tống họ đi về phía lầu các phía đông ngắm trăng rồi.

- Ngắm trăng? Họ lại còn có tâm trí đi ngắm trăng? Nếu đêm này không chấn phu cương, phu uy ở đâu?

Lý Kỳ bước nhanh về phía lầu các phía đông, nhưng còn chưa đi được mấy bước, bõng nhiên có người từ phía sau xông lên.

- Ây da!

Tiếng kêu này rất quen! Lý Kỳ liền dựa vào ánh lửa yếu ớt mà nhìn, kinh ngạc nói:

- Vương thúc thúc?

Người tới chính là Vương Trọng Lăng.

- Ngươi đây là đang đi làm gì thế? Đi nhanh thế.

Vương Trọng Lăng xoa ngực nói.

Lý Kỳ liền nói:

- Vương thúc thúc, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi có chút việc gấp phải làm, đợi lát nữa sẽ nói chuyện.

Vương Trọng Lăng liền kéo hắn lại, cười ha hả nói:

- Tiểu tử ngươi có phải vội đi tìm con gái ta không?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Sao Vương thúc thúc lại nói như vậy?

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả nói:

- Tiểu tử này thật là có cách đấy, nếu muốn tìn ra điểm kỳ diệu như vậy, ngươi dám nói tượng nữ thần hộ mệnh đó không phải là con gái ta không?

- Ách... Vương thúc thúc người nhìn nhầm rồi.

- Hừ, cho dù ta mắt mũi mờ rồi, cũng không thể ngay cả con gái mình cũng không nhận ra.

Vương Trọng Lăng hách một tiếng, nói:

- Nhưng ngươi vừa rồi còn thực sự muốn dọa chết ta. Ta còn cho rằng ngươi đã dùng con gái ta để bán.

Trời, ngươi đây cũng quá là hung hãn! Lý Kỳ bị lời nói này chặn nghẹn ứ lấy họng, sợ hãi nói:

- Vương thúc thúc, người... người lời này là... là ý gì?

- Ồ, ta nói là bức tượng đá đó, tượng đá. Nhưng quả thực cũng đã khiến ta tức giận, không ngờ ngươi lại mua bức tượng đá đó về. Cuộc mua đi bán lại này, tượng đá đều biến thành nữ thần hộ mệnh. Chiêu này thật sự là quá tuyệt. Nhưng từ nay về sau nếu ngươi muốn làm như vậy nữ, trước tiên nói với ta một câu, để ta có chút chuẩn bị tâm lý. Khụ khụ khụ, ngươi xem khi nào thì đặt sính lễ, sớm cưới con gái ta về.

Oa! Lão già ngươi cũng được đấy. Một câu ta cũng không nói, liền vô duyên vô cớ muốn bồi thường tổn thất là một đám sính lễ. Ngươi thật đúng là coi ta là kẻ ngốc rồi. Lý Kỳ tức giận nói:

- Vương thúc thúc, lời này chớ có nói linh tinh. Ta không thể gánh được cái tội này!... Ta bây giờ thực sự có việc gấp, chuyện này sau này nói tiếp được chứ.

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả nói:

- Được được được, ngươi mau đi tìm con gái ta đi.

- Tốt lắm..., tìm con gái thúc? Thôi đi, thôi đi, thúc nói sao thì là thế đó đi, cháu xin lỗi không tiếp được.

Đi vào tòa lầu các phía đông Tướng Quốc tự, Lý Kỳ đứng trước cửa, mặt không hề có chút biểu cảm nào, gõ cửa.

Hồi lâu sau, chờ cho tới khi Lý Kỳ chuẩn bị gõ cửa tiếp, lại nghe thấy tiếng két một tiếng, bên trong cửa mở ra. Mở cửa chính là Phong Nghi Nô. Nàng vừa nhìn thấy Lý Kỳ, trong ánh mắt liền lộ rõ vẻ hoang mang, sau đó vừa mừng vừa lo nói:

- A! Phu quân, người tới rồi! Mau mau vào đi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nhấc chân bước vào. Vừa bước vào cửa, Quý Hồng Nô cũng bước ra đón, nói:

- Đại ca, chúc mừng đại ca đã thắng cuộc thi.

Lý Kỳ đang chuẩn bị hầm hầm tức giận, bỗng thấy hai tay bị quấn lấy, chỉ thấy Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô mỗi người một bên ôm lấy tay hắn. Đây là chuyện gì thế?

- Phu quân, người nhất định là mệt rồi, mau mau ngồi xuống đi.

- Đại ca, ta xoa bóp giúp người.

- A... Ồ, được được được.

- Phu quân, uống trà. Đây là vừa mới pha, ta đã thổi nguội rồi.

- Được được được.

- Phu quân, ta sớm đã nỏi rồi, sao Trương Xuân Nhi lại là đối thủ của chàng được chứ? Cuộc thi này căn bản không có ý nghĩa gì.

- Nếu thật là như vậy, bên trái chút, bên trái chút, đúng đúng đúng, dùng thêm chút lực. Ồ, thật là dễ chịu, Hồng Nô, chỉ pháp của nàng xem ra đã có tiến bộ rồi. Ồ... thích, nặng tay chút nữa, được, được, chính là như vậy.

Tên Lý Kỳ vừa mới vào, chính là trái ôm phải ấp, thần thể mềm mại trong lòng, Hoàng đế cũng như vậy thôi. Nếu là thân hổ, đó cũng phải nằm nha.

Anh hùng cũng khó qua được cửa ải mỹ nhân, càng huống hồ là đầu bếp.

- Hừ!

Khi Lý Kỳ nhắm mắt lại hưởng thụ, bỗng nghe thấy tiếng hừ khẽ vang lên. Hắn trừng mắt mơ hồ, chỉ thấy Tần phu nhân ngồi bên cửa sổ, đang nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt lại có chút sát khí.

Dọa Lý Kỳ sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng rồi, ta tới đây là để chấn phu cương đấy, sao... sao lại xuất hiện tình huống này chứ? Ây da, xong rồi! Lẽ nào ta đã trúng kế của mỹ - nhân – kế trong truyền thuyết đó? Đám phụ nữ bại gia như vậy, thật đúng là quên mất gia pháp, lừa dối quá đáng. Ồ..., khoan hãy nói, ấn một cái, thật đúng là rất dễ chịu. được rồi, nhìn trên mặt phu nhân, trước tiên là để họ ấn ấn, khi có chút nghỉ ngơi, sẽ tính sổ với họ.

- Tiếp tục, tiếp tục, đừng dừng lại, đang rất là thoải mái! Ừ... thạch lựu này thật sự rất tốt, trong miệng trong veo, Nghi Nô, ấn bên trái.

- Là chỗ này sao?

- Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, dùng lực chút được không. Ta là muốn các ngươi ấn, không phải âu yếm, khiêu khích ta. Đừng có massage cái gì, phu nhân đang ở đây.

Lý Kỳ vểnh chân vắt chéo lên, lắc đầu ngón chân, tiện tay cầm hạt lựu cho vào miệng. Hai người vợ đẹp đứng phía sau hắn, hai tay nhỏ nhắn xoa bóp giúp hắn. Hiển nhiên một lão đại gia, hôm nay hắn mới thực sự thể hội sâu sắc điểm tốt của tam thế tứ thiếp, quá là hưởng thụ. Đây mới là cuộc sống của con người sao? Nếu có chiếc chăn lớn ngủ cùng, đó thật sự là hoàn mỹ. Cái gì gọi là trái ôm phải ấp? Đây chính là trái ôm phải ấp.

Nhưng Lý Kỳ là người luôn chạy theo cái hoàn mỹ. Đối với hạt lựu đẹp không tỳ vết nào cũng không thể chịu được, ăn được. Miệng vẫn chưa từng nghe nói, liên tục điều chỉnh chỉ pháp của họ. Thậm chí ngay cả đứng cũng phải sửa lại, các ngươi không thể đứng song song, chú ý chính là thông gió.

Chúng ta đều sắp massage nửa canh giờ rồi. Đầu ngón tay cũng massage sắp gãy rồi. Ngươi còn ở đây mà ngại tam ngại tứ, thật là nực cười.

Phong Nghi Nô không thể chịu được nữa, ngón tay sắp biến hình rồi, liền liếc nhìn Quý Hồng Nô. Nhưng Quý Hồng Nô lại rất ngoan ngoãn, mặc dù nàng cũng mệt sắp gục xuống rồi. Nhưng Lý Kỳ vẫn chưa lên tiếng, nàng sao dám bỏ đi, lén lắc đầu.