Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1347-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1347-2: Bảo vệ nữ thần (2)

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Ta nói tiến bộ tới từ thất bại. Câu nói này quả nhiên là không hề sai. Nhưng quen thì quen, tiền vẫn phải trả.

Trương Xuân Nhi nói:

- Chiều tối ngày mai, ta sẽ sai người mang tiền tới.

- Đủ sảng khoái rồi! Vậy phiền cô rồi.

- Kỳ thực ta cũng không muốn mang than tới sưởi ẩm Túy Tiên Cư của ngươi.

- Nếu lời này của cô là vì để loại bỏ những áy náy trong lòng ta, chúc mừng cô, cô đã làm được rồi.

Trương Xuân Nhi mỉm cười, nói:

- Vậy ta xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.

- Gượm đã.

Lý Kỳ nhỏ giọng gọi cô lại, xoa xoa tay nói:

- Ta còn có một chuyện nhỏ, mong Trương Nương Tử giúp ta.

- Chuyện gì?

- Chính là chờ khi bán bức tượng này đi rồi, Trương Nương Tử có thể hô lên hai câu không?

- Ngươi là muốn ta giúp ngươi nâng giá?

- Về mặt lý luận thì có thể nói như vậy. Nhưng trên thực tế, ta cũng là hy vọng có thể bán được nhiều tiền, giúp được càng nhiều người nghèo.

Lý Kỳ thảm thiết nói.

- Thật sự xin lỗi, ta cũng là mở tửu lầu, thất lễ rồi.

Trương Xuân Nhi nói xong, liền quay người đi xuống.

Mẹ kiếp! Không nên chảnh như vậy chứ! Hừ! Cho dù không có ngươi giúp, ta cũng còn hai tên Cao Nha Nội nữa. Lý Kỳ phủi miệng, chỉnh đốn lại tâm lý, liền nói với quần chúng dưới đài:

- Tại hạ có thể giành được chiến thắng, thực sự là một vinh hạnh lớn. Có câu là hữu tình thứ nhất, trận đấu thứ hai. Cuộc tỷ thí giữa ta và Trương Nương Tử có thể mang tới cho mọi người niềm vui lớn như vậy, chúng ta đều đã thỏa mãn rồi. Về phần thắng thua, cũng là một sự cổ vũ khích lệ với chúng ta mà thôi.

Lời nói phóng khoáng như vậy, có lẽ đã có thể nhận được không ít tiếng vỗ tay, chí ít thì Lý Kỳ cũng thấy như vậy.

Tiếc là không có tiếng vỗ tay như trong dự đoán. Ngược lại còn có vô số ánh nhìn khinh bỉ. Điều này thực sự là quá giả dối!

Nếu đây đổi lại là người khác, dưới sự khinh bỉ của nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ đào lỗ mà chui. Nhưng Lý Kỳ da mặt dày cũng đã luyện tới mức dày hơn cả tường thành của thành Khai Phong. Hắn xem như không có chuyện gì, cười nói:

- Vậy được, để thực hiện lời hứa vừa rồi của ta, bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá bức tượng đá này. Bức tượng này chính là được điêu khắc từ đá bạch ngọc mà thành. Để điêu khắc ra bức tượng này, ta đã mời tới 20 người thợ thủ công hàng đầu ở Đông Kinh chúng ta, làm việc ngày đêm, quên ăn quên ngủ mới điêu khắc thành. Tất cả phương vị không có góc chết. Kỳ thực nó vẫn còn có một cái tên, gọi là nữ thần hộ mệnh. Ta đã đặt tên này cho nó, chính là hy vọng nó có thể mang may mắn tới cho ta. Hiển nhiên, nó đã làm được rồi. Cái tên này nó thật sự không hổ thẹn. Nói thật, ta thật sự không lỡ. Nhưng vì sự nghiệp từ thiện, ta cũng chỉ có thể nuốt đau mà cắt đi, giá khởi điểm là 300 quan, 10 quan một lần tố giá.

- Nữ thần hộ mệnh, cái tên này ta thích.

Cao Nha Nội liền giơ tay lên nói:

- 500 quan.

- 500 quan, Cao Nha Nội đưa ra giá 500 quan, còn ai cao hơn không?

Vừa nghe thấy số tiền này, Lý Kỳ liền hăng tiết gà lên, giọng nói cũng đầy sức hấp dẫn. Có thể thấy hắn thiếu tiền nhiều đến cỡ nào rồi!

- 600 quan!

Một người bỗng nhiên kêu lên.

Cao Nha Nội chuyển mắt nhìn tới, thấy người ra giá chính là Sài Thông, tức giận nói:

- Sài Thông, ngươi không phải là nhất định muốn tranh với ta đấy chứ?

Y vừa nói dứt lời, bên trái lại có người lên tiếng:

- 700 quan.

Cao Nha Nội lại quay đầu lại, thấy là Hồng Thiên Cửu, suýt chút nữa đã ngất xỉu.

- Tiểu Cửu, không ngờ ngươi... ngươi cũng muốn là đối thủ của ta.

Hồng Thiên Cửu bật cười ha hả, nói:

- Ca ca, lúc trước gái đẹp, chúng ta cũng không tranh với ngươi. Nhưng chỉ là hòn đá mà thôi, lại không thể sinh hoạt vợ chồng được, ngươi đừng tranh với chúng ta nữa được không?

- Tiểu Cửu, ngươi thật là quá nông cạn rồi. Ngươi đây là làm vấy bẩn nữ thần bảo vệ của ta. Ta quyết không nhường ngươi.

Cao Nha Nội nghiến chặt răng lại, nói:

- 1000 quan.

Tiếp tục! Tiếp tục! Lý Kỳ vui mừng muốn chết, liền nói:

- Nha Nội ra giá 1000 quan, 1000 quan.

Cao Nha Nội hừ lên một tiếng, tức khí thể hiện không hề bỏ sót.

Hồng Bát Kim trừng mắt lên nhìn Hồng Thiên Cửu, nói:

- Tiểu Cửu, ngươi đừng tranh giành với Khang Nhi nữa.

Hồng Thiên Cửu ồ lên một tiếng. Y không thể so với Cao Nha Nội được. Hồng gia còn không phải là đương gia của y làm chủ, mà Cao Nha Nội lại đã nắm được đại quyền tài chính.

- Một nghìn một trăm quan.

Đặng Xuân bỗng nhiên lên tiếng.

Cao Nha Nội vừa nhìn thấy Đặng Xuân, mặt mũi liền trở lên dữ tợn, lập tức nói với Hoàng Trạch:

- Hoàng Trạch, ngươi lập tức mở cho ta mấy cái lầu xanh. Ta muốn đóng cửa đón xuân trong vòng một tháng.

Hoàng Trạch không nói gì.

- Một nghìn ba trăm quan.

Sài Thông tiếp tục ra giá.

- Một nghìn bốn trăm quan.

- Một nghìn năm trăm quan.

- Một nghìn sáu trăm quan.

...

Từ từ, không ít người đều tham gia vào cuộc đấu giá này. Giá tiền cũng ngày càng cao lên. Những người tới xem nghe thấy thế mà lòng bàn tay vã mồ hôi. So với cuộc thi nấu ăn vừa rồi còn kích thích hơn nhiều.

- Ta ra giá hai nghìn quan.

Cao Nha Nội nghiến chặt răng lại, năm tay giơ cao lên, bộ dạng chắc chắn sẽ thắng. Quả thật hổ không phát uy, các ngươi giúp ta làm mèo ốm.

Hoàng Trạch vừa rồi đã muốn tăng tiếp, nhưng đã muộn một bước rồi, không thể tin nổi:

- Nha Nội, ngươi tiêu tốn hai nghìn quan để mua về một tảng đá sao?

- Tảng đá cái gì? Đây là nữ thần hộ mệnh. Chúng ta mua được nó, việc làm ăn chắc chắn sẽ phát đạt.

Cao Nha Nội nói theo lý.

Điều này rõ ràng chẳng qua chính là một lời nói thuận miệng của Phó viện trưởng mà thôi. Chuyện này ngươi cũng xem là thật à! Hoàng Trạch sắp bật khóc rồi!

Cao Cầu nghe thấy thế nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm chửi, tên phá gia chi tử này còn cho rằng nó đã trưởng thành nhiều rồi, nào ngờ hôm nay lại trầm trọng hơn như vậy. Thật đúng là tức chết ta mất.

Bây giờ đã khác trước rồi, không còn chỗ kiếm tiền, chỉ dựa vào bản lĩnh thực sự để kiếm, không thể tiêu xài giống như trước đây được nữa.

- Hai nghìn quan. Nha Nội đã trả hai nghìn quan! Còn ai cao hơn nữa không? Còn ai cao hơn nữa không?

Lý Kỳ kích động nói.

Số tiền cao như vậy, cho dù là có muốn cỡ nào đi nữa, cũng chỉ có thể nhìn mà bước thôi. Sự náo nhiệt của hiện trường bỗng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Lý Kỳ lúc này thực sự là nhớ tới Vương Tuyên Ân. Nếu tiểu tử âm độc đó ở đây, sao có thể khiến cho Cao Nha Nội độc lĩnh phong tao được. Nhưng số tiền này hắn cũng đã rất hài lòng rồi. Hắn liền nói:

- Được rồi, ta đếm ngược từ số 3, nếu không có ai ra giá nữa, bức tượng nữ thần hộ mệnh này sẽ thuộc về Cao Nha Nội.

- Ba.

Cao Nha Nội lập tức kêu lên.

Lý Kỳ nghe thấy thế mà dở khóc dở cười, coi như mình không nghe thấy gì, nói:

- Hai...

- Ba nghìn quan.

Thấy Cao Nha Nội sắp có được vòng nguyệt quế rồi, một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

Cái gì? Ba nghìn quan? Kẻ ngốc của năm nay thật sự là quá nhiều! Lý Kỳ nghe xong mà thấy vui mừng trong lòng, liền nhìn về phía tiếng nói, niềm vui mừng trên khuôn mặt lập tức bị cứng đờ lại. ơi làm của ngày hôm nay rồi.