Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1344-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1344-1: Tiên nữ (1)

Hai trợ thủ tiến lên phía trước, mở nắp lò luyện đan ra.

Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, bỗng nghe thấy phù một tiếng, chỉ thấy một vật hình quả cầu màu vàng từ trong lò luyện đan bay lên trên, nước canh bắn khắp nơi, kim quang lóng lánh, vô cùng đồ sộ.

- Xôn xao...!

Dưới đài nhất thời vang lên một trận kinh ngạc.

- Kim đan.

- Mau nhìn xem, thật đúng là kim đan đấy.

...

Không ít người đều đứng lên, trong đó còn bao gồm có cả đám người Trịnh Dật, Tả Bá Thanh.

Mẹ kiếp! Chơi tiểu xảo à! Lý Kỳ thấy thế không khỏi chửi thầm một tiếng.

Lại thấy Cổ Đạt lấy ra một chiếc lưới dài 2m, bình tĩnh đè “kim đan” xuống. Dù sao cùng có nước canh tràn ra, cho nên phải dùng lâu một chút, tránh bị bỏng. Nhưng chiếc lưới quá dài, cũng đã tăng thêm độ khó, nếu không tiếp theo sẽ còn thú vị hơn. Nhưng cũng vì vậy có thể thấy, thân thủ này của Cổ Đạt quả thực là thâm tàng bất lộ!

Mà chiêu này của Cổ Đạt lộ ra lập tức nhận được không ít tiếng vỗ tay.

Duy chỉ có Lý Kỳ trên đài và Mã Kiều dưới đài đồng thời bĩu môi khinh thường.

Cổ Đạt đem “kim đan” đặt lên thớt trên bàn, lại lấy chiếc dao thái sắc nhọn xẻ một đường ở giữa. Nhưng thấy bên trong đều là màu ánh hồng, vật thể bên trong hình tròn, chồng lên nhau. Nhưng do vì quá xa, cho nên không nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì?

Đương nhiên, đám người Lý Kỳ một đời nấu ăn tinh thông này nhìn là có thể nhận ra, bên trong có lẽ chính là ruột lợn.

Còn nguyên liệu được bao quanh bên ngoài, do vì quan hệ màu sắc, cho nên Lý Kỳ cũng không dễ đoán định được.

Chỉ thấy Cổ Đạt đổi một con dao nhỏ, giống như hồ điệp xuyên qua đài hoa, trong chớp mắt đã xẻ lớp nguyên liệu bên ngoài ra thành hình chữ thập, vô cùng tinh xảo. Nên nhớ đao pháp của y có lẽ ngay cả Lý Kỳ cũng phải khâm phục.

Cùng lúc đó, Trương Xuân Nhi đã đem váng đỏ trong nồi rưới lên. Những bông hoa chữ thập đó mà Cổ Đạt liền ném vào trong nồi, tiếng xì xì xì vang lên, nổi lên. Chính tiếng dầu này đã khiến người ta nghe mà thấy mê người rồi!

Sau khi dầu sôi lên, Cổ Đạt cũng đã cắt số tràng lợn đó cao khoảng 5cm, lần lượt dựng lên, xếp thành mấy hàng, ngay ngắn. Trương Xuân Nhi đã làm ra được những hình chữ thập đó, cẩn thân cho vào trong đại tràng, sau đó lại rưới nước sốt lên, nhẹ nhàng thở phào một tiếng, đưa tay ra, quay về phía mọi người trên đài nói:

- Đây chính là món ăn mà tôi chuẩn bị hôm nay, Cửu chuyển kim đan.

Cửu chuyển Kim Đan!

Cái tên này thật sự rất chính xác. Đặc biệt là Kim Đan trong khoảnh khắc vừa mới từ lò ra, thực sự là khiến người ta chấn động.

Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi người đều giật mình.

Mọi người thường nói... khoảnh khắc đẹp nhất. Điều đó đã chứng minh một điểm, đó chính là thức ăn ngon thường được ra đời trong nháy mắt.

Lúc này trong đầu mọi người vẫn còn hồi thưởng lại cảnh tượng vừa rồi, quá hưu ảo. Không ít người còn tự bấm vào đùi mình một cái, xem có phải mình đang nằm mơ không. Đương nhiên, Cao Nha Nội cũng tự bấm vào đùi Sài Thông, giúp Sài Thông xác định xem có phải mình thực sự đang mơ hay không.

Không thể không nói, chỉ dựa vào cảnh tượng vừa rồi, món ăn này của Trương Xuân Nhi đã xem như thành công rồi, đủ mãn nhãn rồi, đủ khiến cho người ta phải nuốt nước miếng rồi. Cửu chuyển Kim Đan, thử hỏi ai không muốn thử xem Kim Đan có mùi vị gì chứ?

Bá đạo! Dùng đại tràng để nhồi vào Kim Đan, ngươi thật sự là có bản lĩnh đấy. Trong lòng Lý Kỳ thầm nghĩ. Nhưng lại vẫn vỗ tay đầu tiên.

Cái vỗ tay này của hắn, mọi người dưới đài cũng kịp phản ứng lại, lần lượt vỗ tay.

Lý Kỳ nhân cơ hội này, vừa vỗ tay vừa bước tới, ngửi ngửi hít hít hương thơm tỏa ra từ phía trên chảo dầu:

- Hóa ra là dạ dày heo à!

Những bông hoa chữ thập đó chính là dùng dạ dày heo cắt thành.

Trương Xuân Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng vỗ tay của mọi người. Món ăn này vẫn còn chưa ăn, tiếng vỗ tay đã nhiệt liệt như vậy. Điều này cũng nằm trong dự tính của cô, bỗng nhiên phát hiện thấy Lý Kỳ bước tới, cảnh giác nói:

- Ngươi tới làm gì?

- Tò mò tới xem không được sao?

Lý Kỳ nói xong liền giơ ngón tay cái lên.

- Trương Nương Tử, món ăn này của cô quả thật quá tuyệt. Đặc biệt là cái tên này.

Ngụ ý không thể nghi ngờ là Trương Xuân Nhi lấy lòng mọi người.

Trương Xuân Nhi sao thể không hiểu chứ. Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói:

- Được Kim Đao Trù Vương khen thưởng, đó là vinh hạnh của Xuân Nhi rồi. Không biết món của ngươi đã làm xong chưa?

Lý Kỳ miệng đầy ghen tị nói:

- Ta mời tiên nữ giúp đỡ. Về cơ bản thì không có chuyện gì để làm nữa, Trương Nương Tử chắc không phản đối chứ?

Trương Xuân Nhi nào tin được, liền cười nói:

- Nếu ngươi có thể mời được tiên nữ giúp đỡ, ta cam tâm tình nguyện chịu thua.

Mặc dù nói như vậy, nhưng sự thoải mái của Lý Kỳ vẫn khiến cô cảm thấy có chút áp lực.

- Có câu nói này của Trương Nương Tử, ta yên tâm rồi.

Lý Kỳ đưa tay ra nói:

- Mời.

Do vì Trương Xuân Nhi là thân phận của người thách đấu, tới tỷ thí với Lý Kỳ, đương nhiên là có bản lĩnh rồi. Dù không phải như vậy, Lý Kỳ cũng quen ép trục xuất trướng, cho dù là ở hậu thế hay là ở thời hiện tại.

Hai người bọn họ phía trên nói nhỏ với nhau, đám người Thái Kinh quan sát phía dưới thật sự là sốt ruột muốn chết đi được. Họ còn muốn nói chuyện gì thế, món Kim Đan này cũng có thể biến thành thuốc độc. Nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ, Lý Kỳ ngươi không có việc gì không chờ trong lều của mình, chạy tới bên phía đối thủ làm cái gì thế?

Thái Kinh đang chuẩn bị cho người tới thúc giục, thấy Trương Xuân Nhi đã dặn dò người mang món ngon tới, vì vậy nên lão đành thôi.

- Là đại tràng à!

Mãi cho tới sau khi từng thiếu nữ mang món Cửu chuyển Kim Đan này trình lên trước mặt đám người Thái Kinh, không ít người mới phát hiện ra món Cửu chuyển Kim Đan này hóa ra là được làm từ ruột lợn. Mặc dù nói ruột lợn thời này không nổi tiếng, rất ít người thích ăn. Nhưng Trương Xuân Nhi lại dùng món ruột lợn này thực sự là quá đẹp mắt. Màu sắc sặc sỡ, cuộn lại từng cuộn. Rõ ràng là dùng đại tràng chín cuộn thành. Phía trên còn có màu xanh điểm xuyết, không làm mất đi phong cảnh, rất có ý vị của tiên đan.

Thái Kinh tán thưởng nói:

- Món Cửu chuyển Kim Đan này xét về mặt màu sắc đến hình thức mà nói, có thể nói là thượng phẩm.

Đám người Tả Bá Thanh cũng lần lượt gật đầu, thể hiện sự tán đồng.

Thái Kinh lại cầm đũa lên, liếc nhìn xung quanh nói:

- Vậy chúng ta hãy thử món Cửu chuyển Kim Đan này của Trương Nương Tử thôi.

Mọi người nghe xong, đều cầm đũa lên.

Ở đây theo lý mà nói, có lẽ Tần Cối là lớn nhất. Nhưng ban đầu Thái Kinh là về hưu, mà không bị giáng chức, cho nên những công danh đó vẫn được giữ lại, còn được phong là giáo phụ, đức cao vọng trọng, đương nhiên lão là chủ rồi.

Đương nhiên, Tần Cối cũng không muốn đứng đầu sóng ngọn gió. Chiến trường của y có lẽ là ở đại điện đó. Biểu hiện ở đây cũng rất khiêm tốn.

Đám người bình phán lần lượt động đũa, khiến cho những quan khách đó phía sau nhe mê muội.