Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1341-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1341-2: Bánh trung thu thịnh yến (Hạ) (2)

Hiển nhiên, hắn là muốn ép khô giá trị của hoàng gia!

Cao Nha Nội vừa nghe thấy thế, thầm nhủ một tiếng xong rồi. Công đầu này không thể để Túy Tiên Cư cướp lấy được, liền nói:

- Quỹ từ tiện Thanh Thiên của chúng ta bao trọn số còn lại.

Trải qua cuộc chiến bảo vệ Khai Phong, lại cộng thêm sự giúp đỡ của Hoàng Trạch, quỹ từ thiện Thanh Thiên của y đến giờ cũng đã rất lớn. Những chiếc bánh Trung thu này thật sự không đáng là gì hết.

Lời này y vừa nói ra, lập tức thu hút được vô số ánh mắt căm hận. Nịnh bợ như vậy, ngươi cũng muốn nuốt lấy một mình, quá là tham lam.

Có câu nói này của ngươi, ta cũng đã yên tâm rồi. Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Nha Nội quý là nghĩa đệ của Hoàng thượng, có thể có được suy nghĩ này, ta rất hiểu. Nhưng nếu một mình ngươi bao trọn, như vậy là đã làm lẫn lộn ý của Hoàng thượng rồi.

Ngoài Cao Nha Nội trong lòng không vui ra, những người khác đều lần lượt gật đầu.

Lý Kỳ sợ Cao Nha Nội tiếp tục giằng co, liền nói:

- Được rồi, để chúng ta và Hoàng thượng cùng thưởng thức chiếc bánh Trung thu chí tôn. Nhưng, bánh Trung thu có hạn, quý là ở tấm lòng, xin các vị thứ lỗi cho mới đúng.

- Thần (thảo dân) bái tạ Hoàng thượng ban ân.

Mọi người cùng đồng thanh hành lễ với chiếc bánh Trung thu chí tôn đó.

Oa! Làm lớn như vậy đấy! Lý Kỳ thật sự không ngờ vừa mới đưa ra đã làm ra như vậy rồi. Sau đó để cho đám người Lỗ Mỹ Mỹ chia bánh Trung thu cho mọi người. Mỗi người một chiếc hình tam giác nhỏ, không nhiều. Hơn nữa, lúc chia bánh Trung thu này cũng phải xem mặt người đấy, phú thương bình thường đương nhiên là ăn lớp ngoài cùng này. Người có địa vị cao nhất, sẽ ăn ở phần giữa trước.

Hai tên Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đang chuẩn bị đánh tiếp, lại bị Cầu ca và Bát Kim lôi lại, đùa cái gì thế, đó chính là là chiếc bánh Trung thu chí tôn, chỉ riêng hai chữ đó sáng lên, ngươi có thể vồ được sao?

Chỉ thấy những người đó, dù là đại thần, hay là thương nhân đều rất kính cẩn nhận phần bánh đó từ tay của đám người Lỗ Mỹ Mỹ, cảm kích không thể diễn tả được.

Lý Kỳ thấy thề chỉ cười thầm, không phải là một miếng bánh Trung thu, như vậy trong lòng cũng phải suy tính nên làm thế nào để chiếc bánh Trung thu hoàng gia này trở thành một loại đồ tiêu thụ hàng ngày? Quảng cáo mạnh mẽ như vậy đã thay lời nói, không bị chết trong áp bức, thật sự là có chút tổn thương!

Rất nhanh chiếc bánh Trung thu chí tôn này đều không còn một miếng nào nữa. Cũng may mỗi người đều được một miếng, bỏ qua hoàng gia không nói, hương vị của chiếc bánh Trung thu này cũng tuyệt đối có thể gọi là chí tôn trong bánh Trung thu. Phần nhân hoa quả vòng ngoài là vị thơm ngon giòn xốp, tươi mát mềm mịn, ngọt thanh. Còn thịt tôm và thịt lại mặn tươi ngọt thơm. Mỗi thứ có một hương vị riêng, khiến người ta có cảm giác vô cùng, chỉ hận một nỗi là quá ít.

Trong quá trình ăn, rất nhiều người đã bắt đầu tranh nhau mua bánh Trung thu hoàng gia đó. Dù sao những chiếc bánh Trung thu đó cũng đã in hai chữ “ngự tứ”. Hơn nữa hương vị của nó quả thật là rất ngon.

Lý Kỳ thấy cảnh tượng mọi người tranh cướp, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán xem hôm nay số tiền kinh doanh thu được bao nhiêu? Bỗng nhiên, bên trên có một người cười nói:

- Lý lão đệ, thủ đoạn làm ăn của ngươi và tài nấu nướng của ngươi đều khiến người ta phải thán phục đấy!

Lý Kỳ nghe thấy thế trong lòng cảm thấy vui sướng, liền ngẩng đầu lên nhìn, nói:

- Tả đại ca, sao ca lại tới đây?

Người tới chính là Tả Bá Thanh.

Do vì Tả Bá Thanh cũng có thể nói là thân tín của Tống Huy Tông. Sau khi Triệu Giai lên ngôi, đương nhiên không thể để y nắm quyền quản lý Ngự thiện phòng được nữa. Điều này thực sự là quá nguy hiểm. Trong cuộc chính biến đó, ngự thiện phòng cũng không thể may mắn, hầu như là bị thanh lọc hoàn toàn. Mà tổng quản mới của ngự thiện phòng chính là vị quản gia bên cạnh Triệu Giai. Về phần Tả Bá Thanh chịu trách nhiệm về chuyện ăn uống của Thái thượng Hoàng.

Lý Kỳ kỳ thực cũng muốn tới tìm Tả Bá Thanh. Nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng đi gặp Thái thượng hoàng Triệu Cát. Vì vậy vẫn luôn không tới, nào biết lại gặp Tả Bá Thanh ở đây.

Tả Bá Thanh chỉ vào miếng bánh nhỏ đó trên tay trái nói:

- Đương nhiên là vì nó mà tới rồi. Nhưng tài nấu nướng của Lý lão đệ ngươi thật sự là xuất thần nhập hóa. Nếu có thể dùng lá trà làm nhân bánh, càng quý vô cùng. Hơn nữa, không có che giấu đặc điểm thơm mát của lá trà đó, khẩu vị vô cùng mới mẻ.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Nếu Tả đại ca thích, chờ chút ta sẽ tặng ca hai hộp bánh trung thu loại lá trà này.

Tả Bá Thanh cũng không có khách khí với hắn, liền nói:

- Vậy ta từ chối thì bất kính rồi.

- Đây là nhất định rồi. Chúng ta là ai với ai nha!

Lý Kỳ khó mà thể hiện hết được niềm vui sướng, lại nói:

- Tả đại ca, gần đây vẫn ổn chứ.

Tả Bá Thanh nói:

- Dù sao ta cũng đã làm tổng quản ngự thiện phòng mười mấy năm rồi, cơ thể này đương nhiên là không cần phải nói nữa.

- Đúng vậy, đúng vậy, ta coi như là một Phó tổng quản, suýt chút nữa bách bệnh bất xâm rồi.

- Khụ khụ khụ, ta không giống ngươi.

Tả Bá Thanh liền tách mình ra khỏi Lý Kỳ, nói một câu đầy thật tình. Tả Bá Thanh làm tổng quản lâu như vậy, thật đúng là cũng không lấy nhiều hơn gì phó tổng quản Lý Kỳ lâm thời này.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Chúng ta là đại ca đừng cười nhị đệ.

Tả Bá Thanh đỏ bừng mặt lên. Mặc dù y không lấy nhiều hơn Lý Kỳ, nhưng không có nghĩa là không có chút nào không có. Thỉnh thoảng cũng trộm được một chút nhân sâm hầm gà để bồi cổ cơ thể, liền chuyển đề tài nói:

- Kỳ thực mục đích ta tới hôm nay là muốn xem cuộc so tài giữa ngươi và Trương nương tử.

Lý Kỳ liền nói:

- Vậy thì thật đùng là không có gì tốt hơn nữa rồi. Ta đây là còn đang thiếu một vị giám khảo có chuyên môn!

Tả Bá Thanh liền bật cười ha hả nói:

- Không biết ngươi đã chuẩn bị món ăn gì rồi?

Lý Kỳ thần bí nói:

- Chờ chút nữa ngươi sẽ biết ngay thôi.

...

Trong gian bếp của tầng hai phía sau cây này.

Triệu Giai đang đứng trước cửa sổ, nhìn toàn bộ cảnh tượng ở phía cây cổ thụ. Bên cạnh y còn có một người đứng, chính là quản gia cũ của y trước đây. Người quản giá đó cúi thấp đầy nói với Triệu Giai tất cả mọi chuyện vừa mới diễn ra ở dưới cây cổ thụ.

Sau khi Triệu Giai nghe xong, bật cười ha hả nói:

- Nếu nói đây là làm ăn buôn bán, thật sự là không có ai so với hắn được. Nhưng, lời này của hắn thật sự là Trẫm muốn nghe thấy, thôi, thôi, để hắn đi đi.

Y vừa nói dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Một người mặc trang phục hộ vệ đi vào, chắp tay nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái thượng hoàng tới.

- Ừ, ta biết rồi.

Triệu Giai gật đầu, đưa mắt nhìn mặt trăng đó trên trời, vẻ mặt có sự thay đổi, lẩm bẩm nói:

- Hôm qua gió thổi không người tới, đêm nay trăng sáng giống năm xưa.