Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1340-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1340-2: Thịnh yến trung thu (Thượng) (2)

Đồ chó hoang, đây là ăn thử đấy. Nha đầu ngươi đúng thật là không biết khách khí, lấy hết đi thế. Lý Kỳ nghe xong mà thấy đau thắt lòng. Hắn vốn cho rằng người ở đây đều thích thể diện. Nhưng, hắn lại để lọt mất mấy tên chết cũng không cần mặt mũi này. Đây thật sự đúng là quá thất sách. A... còn có tên mập muốn ăn hơn cả mạng sống. Ây da, thật đúng là thiệt thòi quá rồi.

Tức thì tức, nhưng lời này không thể nói ra được. Nếu không thì có vẻ như là hẹp hòi rồi. Lý Kỳ nhìn Cao Nha Nội, sát khí ầm ầm, phất tay với Tửu Bảo bên cạnh.

Tửu Bảo liền nhận tiếp nhận, dùng con dao nhỏ cắt ra thành mấy phần nhỏ, chuyển tới cho mấy người Thái Kinh.

Thái Kinh cấm lấy một miếng lên cho vào trong miệng, thưởng thức hương vị một hồi, chỉ cảm thấy chiếc bánh trung thu này rất mềm, dường như là không cần mất công nhai, mùi thơm đã quyện lấy đầu lưỡi, giống như đang massage đầu lưỡi vậy. Lão không khỏi gật đầu nói:

- Vỏ bánh giòn tan, dầu không dính vào lưỡi, ngọt mà không ngấy, quả thực là ngon hơn bánh trung thu của người khác một chút.

Cao Cầu bỗng nhiên lên tiếng:

- Ở trong này chẳng phải là còn có tôm thịt sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Đúng vậy, có một ít nhân đều dùng tôm cá tươi ngon.

- Thịt tôm?

Thái Kinh nghe thấy thế, giơ ngón tay cái lên, liền cầm một miếng bánh trung thu mà Cao Cầu vừa mới ăn lên cắn một miếng nhỏ, mắt liền sáng lên, nói:

- Nhân thịt tôm này nhồi vào quả thực là tươi ngon. Không biết có làm từ gạch cua không?

Haiz! Quên mất lão già này cực thích gạch cua. Lý Kỳ liền gật đầu nói:

- Nếu bánh trung thu không làm từ gạch cua, sao ta lại không biết xấu hổ mà mời Thái sư tới chứ!

Thái Kinh bật cười ha hả nói:

- Vẫn là ngươi hiểu khẩu vị của lão phu, không biết là loại nào?

Lý Kỳ nói:

- Ồ, bánh trung thu gạch cua một lát sau mới tới. Thái sư người chờ một chút.

Thái Kinh liếc nhìn Lý Kỳ, nói:

- Chớ không phải là loại bánh trung thu này có điểm nào độc đáo sao?

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:

- Thật sao? Đại ca, ca mau lấy ra đi!

Lý Kỳ chỉ cười mà không nói gì.

Đám người Thái Kinh thấy thế, biết có hỏi nữa Lý Kỳ cũng không nói.

Lúc này, Lý Kỳ bỗng phát hiện thấy mấy bóng dáng quen thuộc trong đám người, liền nói:

- Thái sư, các người ăn đi, ta đi trước một chút.

Thái Kinh hơi ghé người ra phía sau, thấy Tần Cối và Trịnh Dật đang đi tới, gật đầu nói:

- Ngươi đi đi.

- Xin lỗi không tiếp được nữa rồi.

Lý Kỳ chắp tay, sau đó bước nhanh về phía Tần Cối và Trịnh Dật.

- Xu Mật Sứ.

Hai vị Tần Trịnh gặp Lý Kỳ liền chắp tay.

Lý Kỳ chắp tay hồi lại một lễ, tiện tay chỉ chỉ cười nói:

- Bánh trung thu ở đây có hợp khẩu vị của hai vị không?

Trịnh Dật lắc đầu cảm khái nói:

- Thực không dám giấu, mỗi loại bánh trung thu ở đây đều là loại bánh trung thu ngon nhất mà Trịnh Nhị bình sinh từng ăn. So với những loại bánh trung thu đó trước đây, thật là không đáng để nhắc tới.

Tần Cối mỉm cười nói:

- Về phương diện ăn uống, Tần mỗ không bằng hai vị. Nhưng Kim Đao Trù Vương xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm rồi.

Lý Kỳ bật cười ha hả, rất chi là con buôn nói:

- Hai vị nhất định phải mua nhiều một chút đấy!

Nói xong hắn lại hạ thấp giọng nói:

- Đừng nói ta không tiếp đón các ngươi. Loại bánh trung thu này ta làm ít như vậy, bán hết hôm nay cũng không còn nữa. Ta đã để lại cho hai vị mỗi loại hai hộp rồi.

Tần Cối vừa nghe thấy thế, hai hộp cũng không phải là quá nhiều, liền gật đầu nói:

- Chuyện này đa tạ Xu Mật Sứ rồi.

Trịnh Dật lại có chút do dự, Lý Kỳ liền nói:

- Tam ti sứ, bên trong này còn có không ít là Nhuận Nhi làm đấy, ngươi không thể không cổ vũ đấy chứ.

Trịnh Dật hơi có vẻ lung túng nói:

- Cho dù không phải Nhuận Nhi làm, ta cũng sẽ cổ vũ Xu Mật Sứ.

Lúc này, Lỗ Mỹ Mỹ bỗng nhiên bước tới, nói nhỏ bên tai Lý Kỳ:

- Sư phụ, không còn nhiều thời gian nữa.

- Ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ qua.

Lý Kỳ gật đầu, lại quay sang nói với Tần Cối, Trịnh Dật:

- Hai vị, món bánh trung thu chí tôn cuối cùng của ngày hôm nay sẽ lập tức xuất hiện. Ta đi chuẩn bị một chút, hai vị lát nữa nhất định phải tới xem xem.

Bánh trung thu chí tôn? Trịnh Dật, Tần Cối nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Lý Kỳ vừa bước đi, Tần Cối liền hỏi nhỏ:

- Tam ti sứ, vừa rồi ta thấy ngươi hình như là có chút do dự phải không?

Trịnh Dật nói:

- Tần Thiếu Tể, ngươi biết ở đây tổng cộng có bao nhiêu loại bánh không?

Tần Cối lắc đầu, y cả ngày bận rộn với việc tâm kế, nào có chú ý tới những điều này.

Sắc mặt Trịnh Dật khổ sở nói:

- Chí ít cũng có hơn 30 loại. Mỗi loại hai hộp, không phải là tới sáu bảy mươi hộp. Hơn nữa bánh trung thu ở đây có lẽ là rất đắt.

Tần Cối vừa nghe xong, liền ngây người ra, xung động tới mức kích động. Đây chẳng phải là lừa mình à.

- Hắt xì...! Chó má, thằng khốn kiếp nào đang nguyền rủa lão tử thế!

Lý Kỳ lải nhải không ngớt đi tới phía dưới cây gỗ. Ngày xưa con đường lạc đà đó khiến cho người ta khiếp sợ chính là sinh ra ở nơi này. Nhưng giờ dây đã trở thành dải lụa đỏ, khắp nơi đều phủ thảm đỏ. Về phần phía dưới thảm đỏ là cái gì thì đó là điều không ai biết được. Phía dưới cây gỗ đặt một chiếc bàn tròn. Trên chiếc bàn tròn phủ một lớp vải vàng, càng thu hút sự chú ý của người khác.

Nơi này vừa nhìn là biết có sự khác biệt với cửa hàng khác. Khách hàng trên phố cũng nghe được tin đồn, lần lướt chạy tới đây. Không bao lâu sau, xung quanh cây gỗ này đã bị bao quanh chật như nêm rồi.

Lúc này, trời cũng đã dần tối. Trần A Nam chỉ huy quân nhân treo đèn lồng. Đèn đường chiếu lên dải lụa hồng, vui mừng vô cùng.

Khách hàng lần lượt xì xào bán tán, đoán xem phía dưới lớp vải đỏ kia là gì?

Lúc sau, cuối cùng Lý Kỳ cũng đã tới. Mọi người thấy thế, lần lượt im lặng, hiện trường bốc chốc im lặng trở lại.

Oa! Nể mặt thế sao! Trước tiên Lý Kỳ chắp tay thể hiện thành ý với mọi người xung quanh, chợt cất cao giọng nói:

- Đa tạ các vị đang lúc bận rộn đã bớt chút thời gian tới cổ động. Tại hạ thật sự cảm kích vô cùng, đa tạ, đa tạ.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Hôm nay chính là tết trung thu. Tết trung thu có nghĩa là gì? Đương nhiên là gia đình đoàn tụ rồi. Người một nhà quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Đó là điều hạnh phúc biết bao. Vì vậy, Túy Tiên Cư chúng tôi đã đặc biệt bán tiệc đoàn viên ngày hôm nay, muốn các vị buổi trưa đã thử qua rồi, trong Tết trung thu có rất nhiều món có ý nghĩa. Ví dụ như ánh trăng trên trời. Các vị cũng biết, mặt trăng ngày 15 tháng 8 rất sáng, ý là đoàn viên. Ngoài mặt trăng ra, tương tự như vậy chính là các bị có một số người trong tay cầm bánh trung thu, ăn bánh trung thu với người một nhà trong ngày tết trung thu. Nhưng, có một người rất khó được ăn cơm một bữa cơm cùng với người nhà của hắn trong ngày này. Người này đương nhiên... không phải ta, mà là đương kim Thánh thượng.