Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1339

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1339: Buôn bán vốn nhỏ

Dùng chém đầu để dọa ta? Mẹ! Ngươi tìm nhầm người rồi, lão tử đây không dễ dọa đâu nhá. Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Triệu công tử nói không sai chút nào. Nhưng mà đây cũng phải chia làm hai tình huống mà nói, Triệu công tử chỉ mới nói một trong số đó mà thôi.

- Chuyện này còn phải phân chia tình huống sao?

- Đương nhiên.

Lý Kỳ nói: - Một loại chính là như ngài mới vừa nói, đêm nay ngài sẽ nhận được hàng trăm ngàn bản tấu chương tố cáo ta, sau đó buổi trưa ngày mai ta sẽ quỳ gối phía trước lưỡi đao.

- Ngươi biết là tốt rồi. Triệu Giai hừ nhẹ, nói.

Lý Kỳ cười nói: - Còn về loại tình huống thứ hai, chính là bánh Trung thu hoàng gia này của ta đắt như tôm tươi. Mà điểm khác nhau duy nhất của hai loại tình huống này chính là ở, một loại là Triệu công tử ngài đồng ý cho ta bán, một loại chính là ngài không có đồng ý.

Triệu Giai sửng sốt, trợn hai mắt, nói: - Ta hiểu rồi, đây là nguyên nhân mà ngươi đem cho ta coi trước.

Bây giờ ngươi mới phản ứng lại, đúng là quá chậm rồi đấy. Lý Kỳ gật đầu cười.

Triệu Giai nói: - Như thế xem ra, ngươi đoán chừng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi rồi.

Ngươi đây không phải là phí lời sao. Bánh trung thu của ta đã chuẩn bị xong rồi, nếu không chắc chắn khiến ngươi gật đầu, chẳng phải là ta đây lỗ chết rồi à. Lý Kỳ nói: - Ta cảm thấy Triệu công tử ngài sẽ không ngăn cản, đây là chuyện ngồi yên bất động cũng có thể thu nạp lòng dân.

- Sao lại nói như vậy?

- Chẳng phải ý tứ đã in trên mặt bánh rồi sao? Lý Kỳ cười ha ha nói.

Triệu Giai hơi trầm ngâm, nói: - Ta hiểu rồi, ý của ngươi là coi như ta ban thưởng những cái bánh Trung thu này cho bọn họ?

Lý Kỳ xoa xoa tay nói: - Trên lý luận là nói như vậy, Triệu công tử ngài suy nghĩ một chút xem, những thần tử này hơn phân nửa đều là mới được đề bạt lên, ngoại trừ chức quan này ra, vẫn chưa có cảm nhận được hoàng ân mênh mông. Đương nhiên, ta đây tuyệt đối không phải nói Triệu công tử ngài keo kiệt, ta cũng hiểu được Triệu công tử ngài hiện giờ không có tiền gì. Ban thưởng gì đó, tất nhiên phải để sau này, nhưng ta tin rằng trong thiên hạ, phàm là con người, thì ai cũng đều thích hai chữ "Ngự tứ" này, cho dù là một hòn đá, chỉ cần khắc hai chữ lên này, thì người khác cũng nhất định coi là bảo bối, chớ nói chi là bánh Trung thu mỹ vị này.

Thằng nhãi này rõ ràng chính là muốn châm biếm ta keo kiệt a! Triệu Giai tức giận liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói: - Trên lý luận là như thế. Nhưng điểm bất đồng giữa thực tế và lý luận chính là, cái này phải mất tiền mua.

Lý Kỳ thật thà cười vài tiếng, nói: - Buôn bán vốn nhỏ, buôn bán vốn nhỏ mà thôi!

- Buôn bán vốn nhỏ? Triệu Giai hừ nói: - Ta vẫn là lần đầu thấy, có người buôn bán vốn nhỏ mà làm tận trên đầu hoàng gia, ngươi rõ ràng chính là muốn dùng tên tuổi của hoàng gia để nâng giá bánh Trung thu lên, không cần phải nói, bánh Trung thu này của ngươi nhất định đắt tiền lắm chứ gì, vụ buôn bán này của ngươi cũng nhỏ thật đấy nhỉ.

Mẹ khiếp! Lại là như vậy. Đây không phải đều là cho ngươi bức sao. Lý Kỳ nói: - Cũng không thể nói như vậy được. Đây tuyệt đối là ý tưởng hai bên cùng có lợi, danh vọng là của ngài, tiền là của ta. Có gì không thể chứ?

Nói xong, hắn liền xị mặt xuống, nói: - Nếu là lúc trước, ta cũng không muốn phí công sức. Đáng tiếc là hiện giờ ta đã dùng hết tiền rồi, hơn nữa còn nợ mười mấy vạn quan, vấn đề là tiền này cũng không phải một mình ta tiêu. Nhưng lại muốn một mình ta gánh, quá bất nhân đạo!

Lời này vừa nói ra, trên mặt Triệu Giai lộ ra một chút áy náy, ngoài miệng lại nói: - Ngươi đây là oán giận ta?

- Cũng không phải. Đây là ta tự nguyện, chỉ là của ta phải nghĩ cách để kiếm tiền trả nợ thôi, nếu người khác nói đường đường là Xu Mật Sứ Đại Tống, không ngờ lại có nhiều khoản nợ như vậy, thì ngài cũng bị mất mặt nha.

Triệu Giai liếc mắt nhìn Lý Kỳ, có vẻ hơi bất đắc dĩ, cười cười nói: - Ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tiền này đáng lý ta phải gánh chịu một nửa, nhưng hiện tại ta thật sự là không có tiền, tuy nhiên, ta đã chuẩn bị ban cho ngươi kia một căn nhà cũ của Vương Phủ.

Lý Kỳ kinh ngạc chớp mắt, nói: - Ngài ngài nói đem căn nhà đó của Vương Phủ cho ta?

- Đúng thế, vẫn là ngự tứ đó. Giá trị của căn nhà này chắc có thể đủ rồi chứ.

- Aigo.

Lý Kỳ vỗ một cái vào trán.

Triệu Giai hiếu kỳ nói: - Sao thế? Ngươi vẫn chưa hài lòng à?

Lý Kỳ xua tay lia lịa nói: - Ngài có điều không biết, lúc trước khi ta tịch thu nhà của Vương Phủ, là mang oán khí đi, vì thế liền phá hư một chút, cả hoa viên đều ta bị đào bới giờ có thể trực tiếp cấy mạ luôn rồi, cá trong hồ cũng bị ta nướng ăn rồi, và cả những dụng cụ trong nhà gì đó đều đều, đương nhiên là sung công toàn bộ rồi, bây giờ ôi, ta đây là tự gây nghiệt a.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Vậy ngươi muốn hay không?

- Muốn, đương nhiên muốn, còn tốt hơn là không có. Đúng rồi, cách vách không phải thái giám đó chứ? Lý Kỳ vội vàng hề hề nói. Phải biết rằng lúc trước Vương Phủ thua là thua bởi làm hàng xóm với thái giám.

Trong lòng Triệu Giai đương nhiên hiểu được, cười nói: - Chuyện này ngươi yên tâm đi, nhà của Lương Sư Thành ta đã chia làm mười phủ đệ, ban cho một số thần tử vừa mới đề bạt lên, ở bên cạnh ngươi hình như là Lý Cương.

- Gã? OMG!

Triệu Giai cười mà không nói.

Cười cái gì? Ngươi là cố ý chơi ta à, ngày xưa người khác tặng lễ cho ta, ta không phải lén lén lút lút, thu lễ mà thu nghẹn khuất như vậy, thời gian này còn có lạc thú gì đáng nói, không đúng, không đúng, ta không phải sợ Lý Cương nha, đúng là càng sống càng tụt lùi rồi. Lý Kỳ cười nói: - Chỉ cần không phải thái giám là được. Nói xong hắn lại chỉ vào cái bánh Trung thu nói trong tay: - Vậy cái bánh Trung thu này?

- Cái này không thể được.

Không phải chứ, lão tử không được phát tài rồi. Lý Kỳ nghe được suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Triệu Giai đột nhiên cười ha hả, giơ tay cầm cái bánh Trung thu, nói:

- Nếu đã gọi là bánh Trung thu hoàng gia, đương nhiên ta phải tự mình thử xem, nếu như không ngon, thì sao có thể nào tên là bánh Trung thu hoàng gia.

Shit. Ngươi lại dám hù dọa lão tử nha, thật đúng là đã bị ngươi dọa rồi. Lý Kỳ tự tin nói: - Kim Đao Trù Vương xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm.

Triệu Giai không để ý tới hắn, cắn một cái, chỉ cảm thấy bánh Trung thu này hương vị thuần hậu, xốp giòn, ngon miệng, hỏi: - Nhân bánh này là làm bằng gạch cua sao?

Lý Kỳ nói: - Ngoài gạch cua còn có lòng đỏ trứng, bánh Trung thu hoàng gia, không vàng sao được a. Ặc... Thật ra ta muốn hỏi ngài, hương vị như thế nào?

Triệu Giai gật đầu, nói: - Coi như là mỹ vị, trong mặn có tươi, ăn vào tươi ngon mà không ngấy, khác đủ phong vị, ta vẫn là lần đầu ăn loại bánh Trung thu ngon như vậy.

- Vậy coi như là qua ải rồi hả?

Triệu Giai cười nói: - Nếu ta không cho ngươi qua ải, ngươi sẽ không oán ta cả đời.

- Không đâu. Lý Kỳ nói thầm: - Bụng dạ ta đâu hẹp hòi như vậy, nhiều nhất chỉ oán mười mấy năm thôi.

Triệu Giai nghe được rõ ràng, lúc này hừ một tiếng.

Lý Kỳ vội vàng im tiếng.

Bỗng nhiên Triệu Giai chớp mắt vài cái, cười nói: - Lý Kỳ, bánh Trung thu này nếu đã gọi là bánh Trung thu hoàng gia, hôm nay lại là tết Trung thu, cung ta

- Ai ôi!. Ai ôi!.

Lý Kỳ bỗng nhiên ôm bụng kêu lên.

Triệu Giai hỏi vội: - Ngươi làm sao vậy?

- Ta đau bụng, không được rồi, không được rồi, ta phải đi nhà xí rồi, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được rồi, xin lỗi không tiếp được rồi. Lý Kỳ nói xong liền ôm bụng chạy tới phía trước.

Triệu Giai ngẩn người trong nháy mắt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghiến răng nghiến lợi nói: - Thằng nhãi này rõ ràng là giả bộ, đâu có thế được. Đâu có thế được. Nói xong y hung hăng cắn cái bánh Trung thu trong tay một miệng lớn, giống như là ăn thịt Lý Kỳ vậy.

Lý Kỳ chạy đến trong một góc, lúc này mới dừng lại, thở phào một cái, mắng: - Mẹ kiếp, nói đùa gì vậy, kinh doanh vốn nhỏ mà thôi, họ Triệu ngươi nhiều như vậy, lão tử đưa một cái cho ngươi, đã làm ta nghèo đi rồi, vậy thì lão tử còn muốn làm bánh Trung thu hoàng gia cái cọng lông nha.

Chỉ với nửa câu nói kia của Triệu Giai, dọa Lý Kỳ sợ tới mức cả buổi chiều không dám ra cửa, ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến lúc chiều tối, thịnh yến bánh trung thu đã bắt đầu, hắn mới ra khỏi cửa phòng, đến con phố tổ chức thịnh yến thế kỷ vào đầu năm trước.

Tới khi Lý Kỳ đến con phố này, trên con phố đã tấp nập người qua lại. Phía trước các cửa hàng hai bên đường bày các loại bánh trung thu, vừa nhìn qua đã thấy cao lớn hơn so với buổi sáng rồi, có thể nói là ngũ sắc rực rỡ, hương khí hợp lòng người. Đây nếu ở hậu thế thì cũng chẳng là gì, nhưng ở thời Tống này, thì tuyệt đối có thể nói là trang sách mới của bánh trung thu đã đến rồi.

Mà người trên phố này, hơn phân nửa đều là khách quý tham gia cuộc tỷ thí của Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi hôm nay, có quan viên, cũng có thương nhân, ngoài ra còn có một số thổ hào. Dân chúng bình thường không thể tới đây, bởi vì bọn họ không mua nổi loại bánh Trung thu đắt như vậy.

- Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe phía sau có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, thấy là hai người Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt, ha hả nói: - Hóa ra là Trương Nương Tử, thật là khéo nha! Không biết Trương Nương Tử chuẩn bị như thế nào rồi?

- Ta chờ cuộc tỷ thí này vài năm rồi, đương nhiên là chuẩn bị hết sức đầy đủ. Lần này ta có tự tin có thể đánh bại ngài. Trương Xuân Nhi thẳng thắn nói, đối với phương diện tay nghề làm bếp, nàng và Lý Kỳ vô cùng giống nhau, đều loại người vô cùng tự tin.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin mù quáng sẽ không tốt. Nói xong đôi mắt hắn bỗng nhiên chuyển động, lại nhanh nói tiếp: - Nếu Trương Nương Tử cô tự tin như vậy, vậy chúng ta thêm nữa một vụ cược nữa thì thế nào?

- Cược cái gì?

- Một ngàn quan.

- Không phải hiên giờ ngài còn nợ không ít tiền sao?

- Chuyện này là tên khốn kiếp nào bịa đặt thế.

- Ta là nghe Cao Nha Nội nói.

- Đã biết là tên ngu xuẩn này mà, đúng là khắc tinh a! Lý Kỳ nắm chặt tay, nói: - Cô yên tâm, một ngàn quan này ta vẫn lấy ra được, nếu cô không tin, chúng ta có thể viết giấy đánh cược.

Trương Xuân Nhi cười nói: - Không cần, lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa.

- Đó là không phải, cái gì mà lạc đà gầy chết, nếu như Túy Tiên Cư ta là lạc đà chết gầy, vậy Kim Lâu các cô chẳng phải là ngựa chết gầy rồi. Cô cứ nói đánh cược hay không đi.

- Đương nhiên đánh cược, một ngàn quan này đối với Kim Lâu ta mà nói, cũng chẳng là cái gì, nhưng đối với Túy Tiên Cư hiện giờ mà nói, hẳn là không phải một số tiền nhỏ, người làm ăn nói chuyện làm ăn, đổi lại ngài là ta, ngài cũng sẽ đáp ứng.

- Được lắm! Lát nữa chúng ta gặp trên bếp lò, ta xin thất lễ trước, nhớ mua nhiều bánh Trung thu một chút đem về nghiên cứu, hy vọng tết Trung thu sang năm có thể thấy Kim Lâu các cô ra bánh Trung thu.

- Nhất định, nhất định.

Giữa ánh lửa tóe văng khắp nơi kia, Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi một phải một trái đi vào.

Vừa mới đến phố mỹ thực, Lý Kỳ đã thấy một đám lão hàng vô lương Thái Kinh, Cao Cầu, Hồng Bát Kim đang đứng ở trước một cửa hàng cho khách hàng ăn thử bánh Trung thu.

Đclmm! Thổ hào một chút được không, các ngươi còn thử ăn cái gì, ngon hay không thì làm mấy trăm hộp về rồi hãy nói a! Lý Kỳ thấy trong lòng vội vàng nha, đi tới, chào hỏi: - Thái sư, Thái úy.

Người xung quanh xoay đầu lại, Cao Cầu ha hả nói: - Ngươi đã đến rồi à.

Thái Kinh nói: - Ngươi không cần phải ở đây với lão thất phu bọn ta.

Nói xong ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

Ánh mắt Lý Kỳ liếc sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện những quan viên này đều đối với đám người Thái Kinh kính trọng nhưng giữ khoảng cách, không muốn đứng cùng với bọn họ, hơi khinh thường mỉm cười một tiếng, nói: - Thái sư, theo cấp bậc làm quan mà nói, ta là đại quan nhất phẩm, cũng phải là bọn họ đến nịnh bợ ta, từ thương nghiệp mà nói, bọn họ cũng không có nhiều tiền như các ngài nha, các ngài là khách hàng lớn của ta, hơn nữa bọn họ lại không hiểu mỹ thực gì, ta lại không thông tứ thư ngũ kinh, nếu không phải là nói vài câu dối trá, hà tất khiến hai bên khó chịu.