Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1328-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1328-1: Xinh đẹp tuyệt trần (1)

Từ lúc Ngô Tiểu Lục học nấu ăn với Lý Kỳ đến nay, vẫn luôn sống trong sự “cưng chiều” của Lý Kỳ, điểm này từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.

Kỳ thật, đây cũng là điểm khiến Lý Kỳ thưởng thức nhất ở Ngô Tiểu Lục, dù công việc có bẩn, có mệt thế nào, chỉ cần hô cậu ta hai câu, cậu ta đều nguyện ý đi làm, hơn nữa còn làm phi thường không tệ, đặc biệt là về phương diện ăn uống ấy.

Lý Kỳ gào thét với Ngô Tiểu Lục một trận, tâm tình thoải mái hơn chút, để lại một mình Ngô Tiểu Lục cọ rửa trong phòng bếp, một mình hắn đi tới tiền viện, lại biết được Quý Hồng Nô cùng Tần phu nhân đã ôm Chính Hi đi hoa viên chơi đùa rồi, vì thế hắn lại đi đến hoa viên.

Nhưng bước vào hoa viên, chỉ thấy mỗi mình Tần phu nhân đang ngồi đọc sách trong đình, Lý Kỳ đi tới, cười ha ha trêu:

- Phu nhân, lại đang xem sách người lớn hả?

Tần phu nhân ngẩng đầu liếc nhìn Lý Kỳ, rồi lại cúi đầu đọc tiếp.

Lý Kỳ tự tìm mất mặt, đành mặt dày ngồi xuống, chỉ thấy Tần phu nhân đột nhiên vươn, đem chén trà đang đặt ở trung gian dịch đến trước mặt nàng, một chiêu này không có bất cứ tiếng động nào.

Mẹ. Cô có cần lo lắng thế không, ta lại không phải cố ý muốn uống chén của cô. Lý Kỳ bĩu môi, trực tiếp cầm lấy cái ấm trà uống luôn, nhuận nhuận yết hầu, hắn mới hỏi:

- Phu nhân, sao chỉ có mình ngươi vậy, Hồng Nô với Chính Hi đâu rồi?

Tần phu nhân trả lời đơn giản nhưng cũng rất sáng tỏ:

- Chính Hi đói bụng.

Lý Kỳ sách một tiếng, nói:

- Phu nhân, người cũng thật là, Chính Hi cũng là con nuôi của ngươi đấy, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải giúp đỡ chút chứ!

Tần phu nhân nói:

- Một chút thì xong thôi, ta còn phải tưới hoa nữa, nhưng mà ta cũng sai Tiểu Đào đi hỗ trợ rồi.

- Tưới hoa thôi à? Còn đối phó khi đó a!

Lý Kỳ nói xong, lại lầm bầm:

- Việc buôn bán cũng chưa thấy ngươi để tâm như thế.

Tần phu nhân nghe được rõ mồn một, cũng biết Lý Kỳ cố ý nói cho nàng nghe, nhưng nàng lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ nói:

- Không phải ngươi đang nghiên cứu món mới hả, sao lại đến đây vậy.

Lý Kỳ thở dài, một tay nâng cằm lên bảo rằng:

- Nếu một ngày đã nghĩ ra được thì ta cũng không chỉ là Trù Vương, mà phải là Trù Thần rồi.

Tần phu nhân vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ngươi đã là Kim Đao Trù Vương rồi, còn cần chăm chỉ thế làm gì.

Lý Kỳ nói:

- Cũng bởi vì ta là Kim Đao Trù Vương, nên ta mới không thể thua được. Trương Xuân Nhi mà thua, người ta sẽ chỉ cảm thấy đó là chuyện thường tình, hợp lý lẽ thôi, nhưng nếu như ta bị thua, phỏng chừng ngày hôm sau tin tức sẽ truyền tới tận Hàng Châu mất, mất mặt không chịu nổi luôn. Kỳ thật cuộc tỷ thí này thật sự rất bất công với ta đấy.

Tần phu nhân nhẹ nhàng thở dài:

- Vậy ngươi tự nghĩ món mới đi.

- Ta cũng không trông cậy ngươi sẽ nghĩ giúp ta.

Lý Kỳ làm mặt hề với Tần phu nhân mội cái, thấy Tần phu nhân không có một chút phản ứng nào, cảm thấy mình giống một kẻ đầu đất vậy, rât không thú vị, liếc mắt len lén đánh giá Tần phu nhân. Thấy nàng mặc dù không dùng phấn son trang điểm, nhưng vẫn thiên sinhh lệ chất, mỹ mạo như tiên, mặc dù quần áo mộc mạc nhưng lại có vẻ ung dung hoa quý. Mặc dù là khuôn mặt không có chút biểu cảm nào nhưng lại toát ra vẻ thành thục quyến rũ. Đúng là cực kỳ mê người.

Này vừa nhìn, khiến cho Lý Kỳ không khỏi nhìn đến nhập thần, người này lớn lên như vậy, thật đúng là tổn thương thiên lý a.

Tên này thật sự càng ngày càng làm càn. Dưới ánh mắt ngây dại của Lý Kỳ, sao còn có thể xem được sách chứ, một lát sau, Tần phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi:

- Ngươi đang nhìn gì đấy?

- Nhìn ngươi!

- Ngươi ---.

Mẹ! Từ lúc nào mà ta trở nên thành thực như thế. Mắt thấy Tần phu nhân sắp sửa nổi giận, Lý Kỳ vội vàng nói:

- Đừng nhúc nhích.

Tần phu nhân lập tức ngồi yên, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhìn Tần phu nhân, liên tục lắc đầu, trong lòng lại khẩn trương nghĩ biện pháp để lừa dối cho qua chuyện, bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn ngạc nhiên thán phục một tiếng:

- Thì ra là thế, thì ra là thế.

Tần phu nhân hơi ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi:

- Thì ra là thế gì?

Lý Kỳ nói:

- Ta nghĩ mình đã hiểu được cảnh giới cao nhất của món ăn rồi.

Tần phu nhân khẽ nhăn mày, lại hỏi:

- Có ý tứ gì?

- Xinh đẹp tuyệt trần.

Thật sự là trắng trợn đùa giỡn a!

Tần phu nhân không nhịn được nữa, đang chuẩn bị đuổi tên vô lại trước mặt đi thì Lý Kỳ lại vội vàng hô:

- Phu nhân, ngươi đừng tức giận mà, trước hãy nghe ta nói hết đã!

Tần phu nhân nhíu mày nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ giải thích:

- Xinh đẹp tuyệt trần, bốn chữ này chứa đựng rất nhiều học vấn đấy, ngươi không thể cứ nghĩ về phương diện kia nha, uổng cho người vẫn luôn xem kinh Phật như ngươi. Ngươi nghĩ chút xem, nếu đem phu nhân thành một món ăn đặt lên bàn ấy, vậy thì không cần nhấm nháp, chỉ cần nhìn thôi cũng say mê rồi, mặc dù hương vị nhạt nhẽo, đơn điệu đến cực điểm cũng thế. Đương nhiên, ta không phải muốn nói ngươi mộc mạc, chỉ muốn nói là mặt ngươi không có biểu cảm gì thôi, ta chỉ là muốn so sánh thôi, nấu ra được một món ăn chỉ cần dùng mắt nhìn cũng có thể nếm ra được mùi vị chính là cảnh giới cao nhất của trù nghệ.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, phải rồi, sao ta không nghĩ tới nhỉ, tay nghề làm bếp của ta mà muốn có đột phá về hương vị trong một khoảng thời gian thì quá khó khăn rồi, nhưng đồ ăn có các yếu tố sắc, hương, vị, hình, vì sao ta không bỏ nhiều chút công phu ở ba yếu tố kia nhỉ.

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì.

Tần phu nhân bắt đầu vốn muốn nổi trận lôi đình, đã đứng cả lên rồi, nhưng thấy Lý Kỳ đột nhiên trầm tư, nàng lại nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ nghĩ về món ăn thôi à, thôi thôi, dù sao lời càng khó nghe hơn, ta cũng đã nghe qua không ít rồi. Vì thế nàng lại ngồi xuống.

Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn Tần phu nhân, thầm nhủ một tiếng, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn ta nhanh trí. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lát sau, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tần phu nhân cũng đã nói:

- Không tiễn.