Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1327-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1327-1: Lạnh nhạt (1)

Hoàng cung, điện Cảnh Phúc.

- Lý Sát Nhĩ ngày mai sẽ đến Kinh.

Triệu Giai ngồi trên ghế, nói với Lý Kỳ đang ngồi bên dưới.

Lý Kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi:

- Nhanh như vậy? Không phải nói còn cần vài ngày nữa sao?

Triệu Giai nói:

- Nguyên bản dựa theo hành trình, nhanh nhất thì cũng phải bảy ngày sau y mới tới được, ta nghĩ bọn họ cũng giống bọn Phác Trí Khiêm, phải là ra roi thúc ngựa chạy tới.

Lý Kỳ đột nhiên không kìm nổi bắt đầu cười ha ha.

Triệu Giai liếc mắt nhìn hắn, khen ngợi:

- Đây đều là công lao của ngươi, nếu không phải lúc trước ngươi dâng tấu yêu cầu đoạn tuyệt hết thảy lui tới buôn bán với Tây Hạ, sau lại tiếp tục để cho Chiết Gia Quân, Chủng Gia Quân đoạn một hai tháng muối lậu của bọn họ, thì ta nghĩ y sẽ không đến Kinh nhanh như vậy đâu.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Việc này Hoàng thượng cũng có phần nha, nếu không có ngài âm thầm bày mưu đặt kế, một mình thần cũng không làm được gì, ngài cũng đừng đẩy toàn bộ công lao lên người thần a!

Triệu Giai ho nhẹ vài tiếng, hỏi:

- Ngươi chuẩn bị lúc nào gặp y?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói:

- Hoàng thượng, chúng ta lăn lộn thì phải nói nghĩa khí, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là bảy ngày sau mới gặp y, giờ y đã đến rồi cũng là chuyện của y thôi, chúng ta không cần phải nhân nhượng gì cả, cứ kệ y muốn đi chỗ nào mát mẻ thì đi.

Triệu Giai cười mắng:

- Ngươi tên nhãi này thật đúng là dám nói, người ta dầu gì cũng là Vương gia. Cái gì gọi là đi chỗ nào mát mẻ thì đi.

Lý Kỳ hỏi:

- Vậy Hoàng thượng nói phải làm sao bây giờ?

Triệu Giai nói:

- Kỳ thật --- khụ khụ, ta cũng thấy rằng bọn họ còn chưa đủ cấp bách, vẫn có thể giáo huấn bọn họ thêm, nhưng người ta dù sao cũng từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tống ta, thành ý mười phần như thế, bảy ngày có phải lâu quá hay không, nếu không thì để sáu ngày được chứ?

Mẹ kiếp, này thì có khác nhau cái lông gì! Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên khen:

- Hoàng thượng thánh minh.

Triệu Giai lắc đầu cười khổ:

- Vậy trong lúc này cho ai đi tiếp đón Lý Sát Nhĩ thì thích hợp nhất?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Vương hữu tướng.

- Ông ta?

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng, ngài chớ có xem thường lão đầu mập --- không, Vương hữu tướng, ông ta người này phi thường cẩn thận, những điều không nên nói, ông ta tuyệt đối sẽ không nói. Thật giống như nước vậy, dù ngài tụ lực đã lâu, cũng không đánh được trúng, hơn nữa, ông ta thích nhất là trong lúc làm việc cho người khác một số việc ngáng chân nhỏ, thần liền thường xuyện bị ông ta âm --- ý của thần là, ông ta thường xuyên ỷ vào mặt mũi nữ nhi của mình đến Túy Tiên Cư của thần ăn chùa, ăn không hết còn mang về, một mình ông ta còn chưa tính, còn thường xuyên dẫn người đến, mặc dù thần đã ám chỉ ông ta vài lần, nhưng ông ta đều giả vờ không biết. Để ông ta đi chiêu đãi Lý Sát Nhĩ quả thật là không thể thích hợp hơn được nữa.

Triệu Giai cười ha ha nói:

- Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm về Vương Trọng Lăng, nhưng nếu có thể làm cho ngươi chịu thiệt, nói vậy ông ta đúng là có chút thủ đoạn, tốt lắm, khiến cho ông ta đi đi.

Dừng một chút, y lại nói:

- Ồ, còn có, phía nam truyền đến tin tức, Đại Lý cũng đã phái đặc phái viên đến Đại Tống ta rồi đấy.

- Thật sao? Sao thần không biết nhỉ?

Triệu Giai tức giận hỏi:

- Mấy ngày nay ngươi có bước vào triều không?

- Ách... Tuy rằng thần không vào trong triều, nhưng thần luôn tại vì quốc sự làm lụng vất vả, không có biện pháp, thần trời sinh đã là mệnh lao khổ a!

Lý Kỳ đổ một chút mồ hôi lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Hoàng thượng, lúc trước thần từng đồng ý với Đoàn Thế Văn, nhất định sẽ trợ giúp cho gã, lần này gã đến đây, chỉ sợ là muốn cho thần thực hiện lời hứa đấy, thần thấy chúng ta cần phải xuất chút máu nha.

Triệu Giai gật đầu cười nói:

- Việc này ta biết, nên xuất thì nhất định phải xuất, như vậy đi, nếu muốn lương thực thì sẽ vận chuyển từ Giang Nam đến, còn nếu muốn vũ khí thì cứ do ngươi an bài đi, tuy nhiên, ngươi nên làm sao cho khoản tiền chúng ta bỏ ra này có giá trị đấy!

Lý Kỳ ừ một tiếng nói:

- Điều này thì Hoàng thượng cứ yên tâm, thần cũng không làm việc mua bán lỗ vốn đâu.

Triệu Giai cười nói:

- Nếu ta không tin ngươi, thì cho dù người đến đây là Đoàn Trí Hưng, ta cũng sẽ không có bọn chúng một văn tiền nào, nhưng, ngươi tính toán khi nào thì xuất binh?

- Thần còn phải xem xét tình huống nội bộ của Đại Lý rồi mới định ra được, nhưng mà thần hi vọng có thể càng sớm càng tốt, dù sao chúng ta cũng đang chạy đua với nước Kim xem ai có thể ổn định phía sau nhanh hơn, lúc trước thần đã phái người đến Giang Nam, lẫn vào Đại Lý hỏi thăm tình báo rồi.

...