Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1326-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1326-1: Sư phụ nham hiểm, đồ đệ đơn thuần (1)

- Cái gì?

Lý Kỳ quá sợ hãi nói:

- Lão trước đó không phải nói ---.

Tửu Quỷ cười cười, nhưng trong nự cười có chút chua sót:

- Ta cũng cho là phụ thân ta đã chết bệnh rồi, nhưng không nghĩ đến Quái Cửu Lang lại cứu ông ấy sống lại. Kỳ thật lúc phụ thân ta chết bệnh, ta vẫn nằm dưỡng thương trên giường, hậu sự của phụ thân ta đều do mẫu thân ta an bài, trong lúc đó đã xảy ra những chuyện gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta đã tận mắt nhìn đến phụ thân ta tắt thở đấy.

Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói:

- Điều này cũng có thể là do Quái Cửu Lang âm thầm giở trò quỷ, cố ý chế tạo tình huống khiến cho phụ thân lão ngất đi thôi.

Tửu Quỷ nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy, bằng y thuật vụng về của gã, việc này cũng không phải chuyện không thể nào.

Vụng về? Được rồi. Lý Kỳ hỏi:

- Phụ thân lão không nói sự thật cho lão biết sao?

Tửu Quỷ lắc lắc đầu nói:

- Trước khi phụ thân ta lâm chung, chỉ lặp lại câu nói ở lần lâm chung đầu tiên kia, hy vọng ta không cần báo thù, ngay sau đó ông ấy tắt thở. Đúng lúc ấy, ngoài phòng vang lên thanh âm của Quái Cửu Lang, gã chỉ nói một câu “nhát dao tiếp theo của ngươi chính là dành cho mẫu thân của ngươi đấy”.

Lý Kỳ nghe vậy không ngừng hoảng sợ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói:

- Lão Quái Cửu Lang này cũng thật độc ác, câu nói kia của ông ta chỉ sợ là muốn cho người không còn cả dũng khí để cầm đao thôi.

Tửu Quỷ lạnh lùng cười nói:

- Ngươi hiện tại biết chỗ đáng sợ của gã rồi chứ. Ngay tại đêm hôm đó, ta ôm thi thể của phụ thân ta đi tới phần mộ của mẫu thân ta.

- Lão muốn xác nhận xem mẫu thân lão đã chết hay chưa.

- Đúng vậy.

- Nhưng trong quan tài cũng không có người.

- Làm sao ngươi biết?

Lý Kỳ giải thích:

- Mục đích của Quái Cửu Lang là muốn khiến lão sinh ra sợ hãi, mặc kệ là mẫu thân lão có qua đời thật hay không, ông ta cũng sẽ không để cho lão tìm được, khiến cho trong lòng lão lúc nào cũng quanh quẩn sợ hãi. Bất quá, ta nghĩ rằng mẫu thân lão đã thật sự qua đời rồi.

Tửu Quỷ gật đầu nói:

- Ngươi đoán không sai, trong quan tài đích thực rỗng tuếch. Lúc ấy ta phi thường sợ hãi, ta thậm chí còn không dám đi tìm Quái Cửu Lang lần nữa, vì thế ta trốn vào trong núi sâu, mỗi ngày mượn rượu để che dấu nỗi sợ hãi trong lòng. Tại ba năm đấy, ta không dám chạm vào cả lợi khí, cho dù là nhìn thấy cũng khiến ta vô cùng sợ hãi. Thẳng đến ba năm sau, Chu lão đầu phái người đưa đến cho ta một phong thư, trong thư nói cho ta biết, mẫu thân của ta đã chết lâu rồi, mà mạng sống của phụ thân ta cũng chỉ còn có một năm thôi.

Loại sợ hãi này Lý Kỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn chỉ nghe thôi, đều đã cảm giác vô cùng khiếp người, người này phải độc ác đến mức nào mới có thể nghĩ ra một phương pháp xử lý âm độc đến vậy, đều nói nhân gian không hủy đi, nhưng cách làm việc Quái Cửu Lang thật sự rất không nói lý rồi. Tuy rằng Lý Kỳ biết có lẽ bản ý của Quái Cửu Lang là vì khiến cho Tửu Quỷ thay đổi triệt để, nhưng dùng biện pháp như thế đến “khuyên bảo”, vậy thì còn không bằng ngươi giết người luôn đi, thật đúng là một tên ác ma. Lý Kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ Chu Đồng cũng tham dự vào việc này?

Tửu Quỷ miểm cười một tiếng nói:

- Chu lão đầu coi như là một người quang minh lỗi lạc, ông ta mới khinh thường làm việc đấy, chẳng qua là về sau Quái Cửu Lang nói cho ông ta biết thôi. Nhưng một đêm đấy, nhát dao ấy, thủy chung khiến cho ta phi thường sợ hãi, vì thế ta mỗi ngày đều uống rượu, này vừa uống chính là hai mươi năm, may mắn tửu lượng của ta tương đối kém, vừa uống đã say rồi, nên mới có thể mơ mơ màng màng trôi qua nhiều năm như vậy. Tại trong lúc đấy, nếu ta không gặp được Tiểu Kiều, có lẽ ta đã sớm say chết trong núi rồi.

- Kỳ thật Tiểu Kiều cũng phi thường đáng thương, từ nhỏ thì phụ mẫu của nó đã mất hết, không có nhà để về, nhưng tiểu tử ngốc kia rất có cốt khí nha, thà rằng bất chấp nguy hiểm chạy đến trong núi kiếm ăn, chứ cũng không chịu làm tên ăn mày, lại càng không nguyện ý cầu xin người khác. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó đang bị một con hổ con đuổi theo chạy, ngươi không biết lúc ấy Tiểu Kiều trông thế nào đâu, hiện giờ ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, nhưng từ đầu đến cuối nó cũng không hướng về phía ta cầu cứu, nhưng rồi ta vẫn cứu nó. Một năm sau, chúng ta gặp lại con hổ kia, con hổ con kia cũng lớn không ít, chúng ta còn bắt về nuôi chơi nữa. Ôi lúc ấy may mắn mới gặp được Tiểu Kiều, ta mới có thể đi ra từ con ác mộng kia.

Việc này nếu phát sinh trên người ta, phỏng chừng ta thật sự sẽ bị điên luôn. Lý Kỳ nghe xong trong lòng cảm thụ thật không tốt, hắn nói:

- Khó trách lần trước lão gặp Quái Thập Nương, vẻ mặt rất mất tự nhiên, hơn nữa còn mang theo một tia sợ hãi.

Tửu Quỷ thở dài:

- Ta thừa nhận trên đời này ta sợ nhất Quái Cửu Lang, gã chỉ vì một đao kia, mà bố trí gần một năm, người như thế lòng dạ quá sâu, hơn nữa, câu nói kia của gã đến giờ ta đều không thể quên, chỉ sợ cả đời này cũng không quên được, nhưng, ngươi là người duy nhất ta thấy lòng dạ có thể ngang với Quái Cửu Lang đấy.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Người thiện lương như ta mà ngươi đem ra so sánh với Quái Cửu Lang à, cẩn thận ta tố cáo lão về tội phỉ báng đấy.

- Ngươi mà thiện lương?

Tửu Quỷ trợn trắng mắt nói:

- Người chết vì ngươi, nhiều hơn so với người bị giết bởi Quái Cửu Lang rồi.

Đấy là một câu hoàn toàn đúng thực tế, hiện giờ hai tay của Lý Kỳ cũng dính đầy máu tươi rồi.

- Cái này --- chính trị cần, lão không hiểu.

Lý Kỳ xấu hổ cười cười, lại nói:

- Nhưng mà ta thủy chung cảm thấy Quái Thập Nương không giống với sư phụ của cô ta.

- Đương nhiên không giống rồi.

Tửu Quỷ nói:

- Quái Cửu Lang cáo già, lòng dạ thâm sâu, hơn nữa gã cũng sẽ không đến Kinh thành, mặc dù có đến, cũng sẽ không dám lộ ra, mà đứa bé gái kia thì không có lòng dạ gì, tính tình đơn thuần thiện lương, tuy nhiên tính cách vẫn có chút quái đản, nhưng đi theo bên người Quái Cửu Lang mà muốn không quái cũng khó a.

- Đơn thuần thiện lương, không được đến thế đi.

- Ta là nói so với Quái Cửu Lang cơ.

- Lão đây không phải là nói lời vô nghĩa sao, ai so với Quái Cửu Lang mà không đơn thuần thiện lương chứ!

- Đám đại thần các ngươi ấy.

- Nói chuyện cho cẩn thận, lão cũng biết đám đại thần chúng ta không dễ chọc, lão mà làm ta tức giận, thì ta sẽ làm thịt con lừa này.

- Oa nha nha! Ngươi --- ngươi quá tàn nhẫn a.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, chợt lại nghiêm mặt nói:

- Ta không biết chuyện cũ của lão lại khúc chiết như vậy, nếu như ta có chỗ nào mạo phạm, lão cũng đưng khách khí.

Tửu Quỷ cười ha ha nói:

- Cái chuyện xưa này mục nát rồi, bây giờ kể lại ta còn cảm thấy như là đang nói chuyện của người khác vậy, hơn nữa còn có thể đổi được một thùng Tuyệt thế vô song, đáng giá, ngươi có muốn nghe chuyện cũ của Mã Kiều không, ta cũng có thể nói cho ngươi biết toàn bộ, chỉ cần ngươi lại cho ta thêm một thùng Tuyệt thế vô song nữa là được.

Oa! Ở trong lòng ngươi, Mã Kiều chỉ đáng giá một thùng Tuyệt thế vô song thôi à! Lý Kỳ cười ha ha mặc cả:

- Nửa thùng.

- Cũng được.

Tửu Quỷ trong mắt hiện lên chút thất vọng, nhưng rồi lại nói:

- Nửa thùng thì nửa thùng đi, nghe nói rượu Tuyệt thế vô song này trên đời chỉ có tổng cộng ba trăm thùng thôi.

- Hắc. Nghe khẩu khí này của lão, dường như đã sớm đánh chủ ý với Tuyệt thế vô song rồi, lão chớ có làm loạn, mấy tay cung tiễn của ta nhưng là xuất quỷ nhập thần đấy.

Tửu Quỷ ho khan liên tục vài tiếng, nói:

- Ngươi chừng nào thì mang Tuyệt thế vô song cho ta.

Lý Kỳ đáp:

- Còn chưa biết.

- Chưa biết? Ngươi --- ngươi đây chính là quỵt nợ a!

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Lão yên tâm đi, không thiếu của lão đâu, có lẽ đến cuối năm lão có thể nếm đến.

- Còn phải chờ hơn vài tháng nữa, ai, những ngày tỉnh giấc phải chờ đợi thật là khó chịu, vẫn là đi ngủ thì trôi qua nhanh một chút.

Tửu Quỷ này nói ngủ là ngủ luôn, vừa ngáp xong, tiếng ngáy đã vang lên rồi.

Lý Kỳ liếc nhìn Tửu Quỷ, trong lòng không có quá nhiều đồng tình, nhiều hơn là cảm khái. Bởi vì những điều này cũng bởi chính Tửu Quỷ tạo thành, nếu không có chuyện lão ta không ngừng tìm người luận võ, thì làm sao sẽ chọc tới Chu Đồng và Quái Cửu Lang, nhưng, một người bình thường như vậy không ngờ đằng sau còn cất chứa nhiều câu chuyện cũ thế.

Nghĩ tới đây, Lý Kỳ lại hồi tưởng lại lúc trước chính mình say xỉn ngã vào bên đường. Ai sẽ biết được hắn đến từ chín trăm năm sau chứ, nhưng Tửu Quỷ có thể kể chuyện của lão ta cho người khác biết, mà hắn lại không thể.

Sau khi ra khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ lại đi tới Bạch phủ, tuy rằng hắn tin tưởng Quái Thập Nương tuyệt đối không là loại người như Quái Cửu Lang, nhưng Quái Cửu Lang vẫn để lại trong lòng hắn chút sợ hãi.