Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1322-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1322-1: Muốn tiền hay muốn mạng (1)

Trước kia, tại thời điểm Lý Kỳ cùng Bạch phu nhân ở cùng một chỗ, hai người thường hay bàn về một sự tình liên quan đến chính trị, nhưng hôm nay thì không giống, Bạch phu nhân không có tâm tư nói những chuyện đó, chỉ hỏi thăm chuyện về Lưu Vân Hi, đợi đến lúc nghe xong Lý Kỳ giảng giải về y thuật vô cùng kỳ diệu của Lưu Vân Hi về sau, vốn người đã gần như tuyệt vọng là bà, hiện giờ lại dường như thấy được một tia sáng rạng đông, nhưng cũng bởi vậy nên bà lại càng thêm sốt ruột.

Tại sự chờ đợi dài dòng ở đây, trời chiều mang theo vẻ thất vọng lặn xuống.

Lý Kỳ ngủ gật, mở mắt ra, thấy Bạch phu nhân vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra tràn đầy lo âu, hắn không khỏi thở dài, hạ giọng khẽ gọi:

- Mẹ vợ.

Bạch phu nhân hơi ngẩn ra, thu hồi ánh mắt về, nói:

- Cậu tỉnh rồi à!

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Sắc trời không còn sớm, con thấy Quái Thập Nương sợ rằng sẽ không trở về vào hôm nay rồi, đợi thêm một lát cũng không được gì, nếu không như vậy, chúng ta trở về trước đã, con dặn dò Hoắc Nam Hi vài câu, khi nào Quái Thập Nương trở về thì bảo cô ta lập tức đến Bạch phủ chữa bệnh cho cha vợ.

Bạch phu nhân lắc lắc đầu nói:

- Không thể, không thể, nghe nói tính tình của vị nữ thần y này rất quái đản, cũng không thể đắc tội cô ấy được, cô ấy là hy vọng cuối cùng của ta rồi.

Lý Kỳ nghĩ thầm rằng cũng đúng, hắn thật sự đúng là không có một điểm nắm chắc nào khi đối mặt với Lưu Vân Hi, nên hắn nói:

- Vậy cứ thế này đi, con phái người chờ đây, nếu Quái Thập Nương trở lại, thì lập tức báo tin cho con biết, khi đó chúng ta lại tự mình đến mời cô ta.

Bạch phu nhân lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, có vẻ có chút do dự.

Lý Kỳ lại khuyên nhủ:

- Cha vợ còn cần người chiếu cố nữa.

Bạch phu nhân ngẩn ra, gật đầu nói:

- Được rồi, cứ làm theo lời cậu đi.

Lý Kỳ hướng ra phía ngoài nói:

- Trở về đi.

Một lát sau, bên ngoài vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

- Ai ôi! Thiếu chút nữa thì quên mất tên nhãi này đi uống rượu mất rồi.

Lý Kỳ xốc bức màn lên hướng ra phía ngoài hô:

- Mã kiều. Mã kiều.

- Bộ Soái, có chuyện gì không?

- Khốn kiếp, đương nhiên là phải đi về rồi! Ta thấy Lỗ Mỹ Mỹ không muốn đi làm à nha.

- Này --- việc này thì có liên quan gì đến sư muội của ta?

Lúc nói chuyện, Mã Kiều đã chạy gấp đến chỗ xe ngựa.

Lý Kỳ cả giận nói:

- Ngươi đã nghe qua kết đảng chi tranh chưa? Khuyết điểm của ngươi, đương nhiên sẽ liên lụy đến Mỹ Mỹ ---.

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, không khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn Bạch phu nhân, thấy Bạch phu nhân vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như cũng không có chú ý đến những gì hắn nói, lúc này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.

- Sao có thể tính thế được, ngài có chuyện gì nhằm vào ta, chứ đừng có làm khó dễ sư muội của ta.

Mã Kiều không có cả thời gian cáo từ Hoắc Nam Hi, khẩn trương lên xe ngựa.

Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn thấy không có điểm động tĩnh gì, Lý Kỳ thật sự nổi giận quát:

- Mã ---.

Hắn vừa mới nói một chữ, Mã Kiều bỗng nhiên nói:

- Bộ Soái, kia --- kia hình như là Quái Thập Nương thì phải?

- Cái gì?

Bạch phu nhân lập tức vén rèm cửa lên. Đi ra ngoài, nương một đám tia sáng cuối cùng của trời chiều nhìn ra, chỉ thấy phía xa xa đi đến hai người, không phải là Lưu Vân Hi thì là ai.

Hoắc Nam Hi vội vàng chạy tới, nhận lấy thảo dược trong tay Lưu Vân Hi.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hoắc Nam Hi, lại liếc mắt nhìn Mã Kiều, thở dài một tiếng. Cùng Bạch phu nhân từ trên xe đi xuống.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Hi đã đi tới trước xe ngựa, chỉ thấy nàng cõng một giỏ trúc, trong giỏ trúc chứa đầy thảo dược, nhiều ngày không thấy, Lưu Vân Hi trông vẫn còn thanh xuân hoa lệ, hai bên má rơi xuống mấy sợi tóc, trông cần lao xinh đẹp, nở rộ vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt dáng người của nàng trông càng lả lướt hấp dẫn. Lý Kỳ vẫy tay, cười hì hì nói:

- Thập nương, đã lâu không gặp, cô thật sự là càng ngày càng đẹp, có cần ta giới thiệu đối tượng cho cô không nha. Cô cứ yên tâm đi, nếu không phải trạng nguyên hay vương tử thì ta cũng không muốn.

Lưu Vân Hi đáp lễ cho hắn là một cái xem thường, thản nhiên nói

- Ngươi vẫn còn chưa chết nha!

- Ách...!

Lý Kỳ nguyên bản còn muốn lôi kéo làm quen, nào biết lại đem chính mình cứng họng, nhớ tới còn có việc nhờ người, đành phải nén giận, miễn cưỡng mỉm cười nói:

- Có cô ở đây, ta muốn chết cũng không được a!

Lưu Vân Hi hừ một tiếng, lại liếc nhìn Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân đang muốn mở miệng, Lưu Vân Hi đã nói:

- Đến trong phòng rồi nói chuyện.

Nói xong, nàng đột nhiên đem giỏ trúc trên lưng bỏ xuống, đưa cho Lý Kỳ nói:

- Cầm.

Lý Kỳ trong nhất thời ngây ra như phỗng, trong chốc lát mới chỉ vào mình hỏi:

- Cô --- cô muốn ta giúp cô cầm?

Trong giọng nói lộ ra khiếp sợ.

- Đúng đấy.

- Cô đang nói đùa với ta sao?

- Chuyện này có buồn cười không?

Lý Kỳ cảm thấy nữ nhân này đã bị điên rồi.

Bạch phu nhân vội vàng tiến lên, giơ tay nói:

- Ta giúp cô cầm.

Lý Kỳ giành trước nhận lấy, ho nhẹ một tiếng, nhìn Lưu Vân Hi nói:

- Dù sao cô cũng cứu mệnh cho không ít huynh đệ của ta, vậy thì Thống soái ta đây cũng giúp bọn họ làm việc này cũng là phải.

Trong mắt Lưu Vân Hi hiện lên ý cười, nói:

- Xem ngươi còn dám nói lung tung hay không.

Hừ một tiếng, đi về hướng trong phòng, hiển nhiên nàng đã biết được một ít tin tức từ trong miệng Hoắc Nam Hi.

Thù này mà không báo, ta thề không làm bếp nữa, Lý Kỳ nhìn dáng vẻ của Lưu Vân Hi, cắn răng kèn kẹt.

Bạch phu nhân nhỏ giọng nói:

- Lý Kỳ, ủy khất cho cậu rồi.

Lý Kỳ vội vàng thu hồi ánh mắt nói:

- Không có việc gì, không có việc gì, con tin tưởng sau này cô ta nhất định sẽ phải đến nhờ vả con đấy, như vậy là được rồi

Trong lòng hắn lại nói thầm, phỏng chừng ta nhờ cô ta tương đối nhiều nha!

Lý Kỳ cùng Bạch phu nhân đi theo Lưu Vân Hi đi tới trong phòng.

Hoắc Nam Hi tri kỷ châm đèn, lại khẩn trương rót cho Lưu Vân Hi một cốc nước, chiếu cố phi thường chu đáo.

Lưu Vân Hi uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống, chỉ tay hướng góc sáng sủa, nói với Lý Kỳ:

- Đặt ở chỗ đó đi.

Mẹ! Thật đúng là coi ta như hạ nhân để sai khiến a, cô giỏi đấy. Lý Kỳ tặng cho Lưu Vân Hi một nụ cười phi thường ‘ngọt ngào’, nhưng vẫn đặt giỏ trúc vào góc Lưu Vân Hi bảo, lại nói:

- Cô sẽ không biết mời chúng ta ---.

Câu này nói được một nửa, Lý Kỳ đã cảm thấy nói cũng như không, đưa tay nói:

- Mẹ vợ, mời ngồi

Rồi sau đó tự động ngồi xuống.

Bạch phu nhân thấy thái độ thờ ơ của Lưu Vân Hi, thầm nghĩ rằng, nữ nhân này cũng khá quái đản đấy.

Lý Kỳ nói:

- Mẹ vợ, mẹ mau ngồi xuống đi, Lưu Thập Nương khá là tùy tiện đấy, nếu chúng ta khách khí với cô ấy, chính là làm tổn thương cô ấy nha.

Bạch phu nhân hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, xấu hổ cười cười rồi ngồi xuống.

Lưu Vân Hi hỏi:

- Nói đi, tìm ta có chuyện gì?

Lý Kỳ tận lực làm cho nụ cười của mình trở nên hiền lành thân thiết nói:

- Là như vậy, cha vợ của ta bị bệnh nặng, muốn mời cô giúp đỡ một chút.

- Cha vợ ngươi là ai?

- Điều này có trọng yếu không? Cô biết ông ấy là cha vợ ta còn chưa đủ sao?

- Ngươi không nói thì thôi đi.

Bạch phu nhân vội vàng trả lời:

- Phu quân ta họ Bạch, tên Thì Trung.

Lưu Vân Hi khẽ nhíu mày nói:

- Bạch Thì Trung? Tên này nghe khá quen tai nha.

Quen tai? Cô có thật ở Kinh thành không vậy? Lý Kỳ hồ nghi nhìn về phía Lưu Vân Hi.

Hồ Bắc Khánh đột nhiên cúi đầu xuống, nói vài câu bên tai Lưu Vân Hi.

- Là ông ta hả?

Lưu Vân Hi khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát sau rồi nói:

- Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là mời cao nhân khác đi.

- Nếu như ta mời được cao nhân khác thì ta còn tìm cô làm gì.

Lý Kỳ thật sự không nhịn được nữa, nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo rồi, dù gì hiện giờ hắn cũng là Xu Mật Sứ, vậy mà một chút mặt mũi cô ta cũng không cho hắn.

Bạch phu nhân sợ hãi Lý Kỳ sẽ chọc giận Lưu Vân Hi, vội vàng cầu xin:

- Kính xin thần y cứu trượng phu của ta đi.

Lưu Vân Hi cũng là trầm ngâm không nói.

Lý Kỳ thuyết phục:

- Cho chút mặt mũi đi, chúng ta coi như có giao tình đã lâu rồi. Lại nói, cô là thần y đấy nha, sao có thể thấy chết mà không cứu được.

Lưu Vân Hi lắc đầu:

- Không phải ta thấy chết mà không cứu, chẳng qua khoản phí dụng chữa bệnh cũng không nhỏ.

Nói nửa ngày, hóa ra là muốn tiền, cũng quá nhân lúc đi, thời điểm lão tử có tiền, cô không cần. Đến thời điểm lão tử không có tiền thì cô lại đòi tiền, rõ ràng là cố ý đùa giỡn với ta. Lý Kỳ cẩn thận hỏi:

- Bao nhiêu?

Bạch phu nhân cũng nói:

- Chỉ cần nữ thần y nguyện ý cứu giúp, hết bao nhiêu tiền chúng ta cũng nguyện ý.

- Các ngươi trước đừng vội nói vậy.

Lưu Vân Hi hơi hơi đưa tay ngăn lại nói:

- Ta muốn toàn bộ gia tài của Bạch gia các ngươi, bao gồm cả chỗ ở, nghe rõ ràng, là tất cả đấy.