Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1321-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1321-2: Chính trị gia trời sinh (2)

Sau khi ra khỏi hoàng cung, Lý Kỳ đi đến Xu Mật Viện, Lý Kỳ phát một phong thư khẩn cấp cho Tông Trạch ở phủ Yến Sơn, đem kế hoạch nói cho y, khiến y giám thị tình hình chiến sự ở Cao Ly. Tương đương với việc trao quyền quyết định cho Tông Trạch.

Sau đó, hắn trở về trang viên của chính mình luôn, nhưng vừa bước vào cửa, Trần Đại Nương đã nói cho hắn biết, Bạch phu nhân đã tới.

Bạch phu nhân đột nhiên tới đây, điều này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi tới tiền sảnh, chỉ thấy Bạch phu nhân đang không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng, trong lòng hắn tò mò vạn phần, vội đi vào chào hỏi:

- Mẹ vợ, sao mẹ lại tới đây?

Bạch phu nhân thấy Lý Kỳ đến, vội vàng nghênh đón, thần sắc lo âu nói:

- Lý Kỳ, cậu cuối cùng cũng đã trở về, hôm nay ta tới tìm cậu, là có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ.

Lý Kỳ sửng sốt hỏi:

- Chuyện gì ạ?

Bạch phu nhân vẻ mặt sầu lo nói:

- Mấy hôm gần đây thân thể của lão nhân càng ngày càng kém, ta đã mời không ít lang trung khám bệnh, cũng uống không ít thuốc, nhưng đều không thấy đỡ hơn, hơn nữa hiện giờ lang trung cũng đều bó tay không có biện pháp rồi, ta sợ lão nhân ông ấy ---.

Nói tới đây, bà không dám nói tiếp nữa rồi.

Không thể nào, bó tay không có biện pháp, đây chẳng phải là ---? Lý Kỳ hơi hơi há mồm, ngẩn ngơ trong chốc lát rồi vội nói:

- Mẹ vợ, trước đừng sốt ruột quá, để con suy nghĩ biện pháp xem.

Loại sự tình này có thể không sốt ruột được sao? Bạch phu nhân vội la lên:

- Cậu không phải có giao tình không tệ với vị nữ thần y kia sao?

Lý Kỳ nhướng hai hàng lông mày nói:

- Đúng rồi! Con suýt thì quên mất cô ta.

Bạch phu nhân hỏi:

- Vậy hiện giờ cậu có biết cô ấy đang ở đâu không?

- Con biết được cô ta ở chỗ nào, nhưng con không dám cam đoan hiện giờ cô ta nhất định tại đấy, tuy nhiên mẹ vợ cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ mời được cô ta đến chữa bệnh cho cha vợ.

Lý Kỳ an ủi Bạch phu nhân vài câu lại nói:

- Nếu không thì như này, mẹ vợ, mẹ cứ đi về trước đi, ngay bây giờ con sẽ đi tìm cô ta luôn.

Bạch phu nhân nói:

- Ta vẫn là đi cùng với cậu đi thôi.

- Này --- vậy được rồi.

Lý Kỳ lại gọi Mã Kiều, sau đó vội vội vàng vàng ra cửa.

Đi khoảng nửa canh giờ, mới đia tới trước gian phòng nhỏ của Lưu Vân Hi ở vùng phía nam ngoại ô.

Lý Kỳ còn chưa xuống xe, chợt nghe đến một tiếng hô khàn khàn:

- Mã tiểu ca.

Tiếng nói này thật sự rất quen thuộc, đúng là của Hoắc Nam Hi, Lý Kỳ trong lòng mừng thầm, thời điểm hắn tới đây, thật sự lo sợ Lưu Vân Hi đã rời đi rồi, hắn vội vàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, chỉ thấy Hoắc Nam Hi một thân một mình, hai tay ôm ngực tựa vào trên tường.

- Xu Mật Sứ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón được.

Hoắc Nam Hi nhìn thấy Lý Kỳ, khẽ vuốt cằm nói.

Lý Kỳ vội vàng hỏi:

- Sao chỉ có một mình ngươi, Quái Thập Nương cùng với cơ hữu của ngươi đi đâu rồi?

Cơ hữu? Hoắc Nam Hi không hiểu nhưng cũng không hỏi, chỉ nói:

- Thập nương mang theo Bắc Khánh lên núi hái thuốc rồi.

Mã Kiều hiếu kỳ hỏi:

- Vậy sao ngươi không đi cùng?

Hoắc Nam Hi thở dài, tay chỉ phía bên cạnh, buồn bực nói:

- Đây không phải do ta lắm mồm sao, hỏi có muốn tìm người trông nó hay không, kết quả là Thập nương khiến cho ta ở lại đây trông coi. Ôi ---.

Lý Kỳ nhìn theo ngón tay của y, chỉ thấy bên cạnh đặt một đống củi, trên đống củi có một tấm biển, trên đó viết “Tế thế nữ kiệt”, đây đúng là tấm ngự biển mà Hoàng đế ban cho a, hắn thầm nghĩ, không hổ là Quái Thập Nương, thứ Hoàng đế ban thưởng cho, không ngờ nàng ta lại đặt cùng một chỗ với một đống củi, có cá tính! Cũng không biết nếu Triệu Giai nhìn thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào.

Bạch phu nhân cũng không có tâm tình hỏi mấy thứ này, bà vội vàng hỏi:

- Vậy không biết bao giờ nữ thần y sẽ trở lại?

Hoắc Nam Hi hiếu kỳ hỏi:

- Bà là ai?

Lý Kỳ nói:

- Bà ấy là mẹ vợ của ta.

- Ồ!

Hoắc Nam Hi nói:

- Ta đây cũng không rõ lúc nào cô ấy sẽ trở về, bọn họ đã đi ba ngày rồi.

- Ba ngày?

Lý Kỳ kinh hô.

Hoắc Nam Hi cảm thấy có chút khó hiểu với sự kinh ngạc của Lý Kỳ, y nói:

- Việc này rất bình thường thôi, có đôi khi phải đi cả tháng cũng là chuyện thường xảy ra, ôi, nghĩ đến khả năng ta phải một thân một mình ở đây hơn một tháng, còn phải trông cói cái bảng này, ta thật sự sắp điên rồi, ai, Mã tiểu ca, lúc huynh trở về bảo Tửu Quỷ đến đây uống rượu với ta nha.

Mã Kiều gật đầu nói:

- Ta tận lực.

Mẹ kiếp! Ta đều sắp vội muốn chết, ngươi còn có tâm tư uống rượu? Lý Kỳ tức giận hỏi:

- Vậy ngươi có biết bọn họ đến ngọn núi nào hái thuốc hay không?

- Ta đây cũng không biết. Bình thường Thập nương toàn đi nhìn xung quanh thôi.

Hoắc Nam Hi rốt cục chú ý tới sắc mặt vô cùng sốt ruột của Lý Kỳ, y hỏi:

- Ngươi tìm Thập nương có chuyện gì không.

Lý Kỳ đáp:

- Đương nhiên là tìm cô ta để chữa bệnh rồi.

- Vậy chờ lúc cô ấy trở lại, ta sẽ chuyển cáo giúp ngươi.

Hoắc Nam Hi gãi đầu nói, bệnh nhân tìm đến Lưu Vân Hi chữa bệnh thật sự là nhiều lắm, cho nên y cũng thấy nhưng không thể trách rồi, nếu đối phương không phải Lý Kỳ, có lẽ ngay cả nhìn y cũng không thèm nhìn luôn.

- Này ---?

Lý Kỳ không khỏi nhìn về phía Bạch phu nhân, dù sao hắn cũng không làm chủ việc này được.

Hôm nay trong lòng Bạch phu nhân nóng như lửa đốt, bà thật sự không biết Bạch Thì Trung còn có thể chống đỡ bao lâu nữa, bà hỏi Hoắc Nam Hi:

- Xin hỏi vị sư phó này, hôm nay nữ thần y có thể trở về sao?

Hoắc Nam Hi nói:

- Việc này cũng có khả năng.

Bạch phu nhân trầm ngâm một lát nói:

- Một khi đã như vậy thì chúng ta chờ ở đây một lát đi.

Nói xong, nàng lại nói với Lý Kỳ:

- Cậu đi về trước đi, ta tại đây chờ là được rồi.

Nơi này là rừng núi hoang vắng đấy, tuy rằng Bạch phu nhân đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng bộ dạng nhìn chỉ như thiếu phụ ba mươi tuổi thôi, Lý Kỳ sao có thể yên tâm để bà ở đây một mình được, hắn nói:

- Sao có thể được, lại nói, gần nhất con thật sự cũng rất rảnh rỗi.

Nói xong, hắn liền nói với Hoắc Nam Hi:

- Ai, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải mời chúng ta vào nhà ngồi một chút chứ.

Hoắc Nam Hi lắc đầu:

- Thật sự rất xin lỗi, đây là phòng của Thập nương, nếu không có sự cho phép của cô ấy, ta cũng không dám khiến cho bất cứ ai đi vào.

- Ngươi đùa ta đi, ta lại không phải chưa từng đi vào.

- Nói thật, lúc trước Thập nương có thể cho ngươi ở đây, đến nay ta vẫn không hiểu được vì sao, tuy nhiên đó cũng là chiếm được sự cho phép của cô ấy, nếu ta để cho các ngươi đi vào thì lại bất đồng, nếu chẳng may khiến cho cô ấy mất hứng, sẽ lại hạ độc cho ta bị câm luôn.

Lại? Chẳng nhẽ tên nhãi này thường xuyên bị hạ độc câm sao? Lý Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi vù vù, Bạch phu nhân bỗng nhiên hỏi:

- Cậu từng ở trong này rồi?

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu:

- Chuyện con bị ám sát chắc người cũng biết, lúc ấy con cùng với Phong Nghi Nô trốn ở chỗ này.

Bạch phu nhân gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:

- Nếu như chủ nhân có điều bất tiện, tốt nhất là chúng lên xe ngựa đợi đi.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hoắc Nam Hi, Hoắc Nam Hi nhếch môi cười nói:

- Thật có lỗi, thật có lỗi.

Lý Kỳ cùng Bạch phu nhân vừa trở lại trên xe ngựa, lại nghe thấy Hoắc Nam Hi hỏi:

- Mã tiểu ca, lại đây uống hai chén không?

- Uống rượu thì ta đây sẽ không khách khí.

Ngươi chừng nào thì biết khách khí vậy? Lý Kỳ nghe xong thầm mắng “Tên nhãi này đúng là không đem ta để vào mắt nha, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu đã đáp ứng rồi”, nhìn xem Hoắc Nam Hi người ta nghe lời thế chứ, đều là tôi tớ mà sao khác nhau quá vậy.

----------oOo----------