Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1316-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1316-2: Nguy cơ lòng tin (2)

Sau khi ra khỏi Kim Lâu, Lý Kỳ cũng không có tâm tình xử lý chuyện làm ăn, mà đi thẳng về nhà.

- Đại nhân, cuối cùng ngài đã trở về rồi.

Lý Kỳ vừa vào cửa thì thấy dáng vẻ lo âu của Trần đại nương, vội hỏi: - Xảy ra chuyện gì à?

Trần đại nương vội nói: - Một canh giờ trước, Phong nương tử giống như bị điên vậy, xông ra ngoài rồi.

- Cái gì?

Lý Kỳ cả kinh thất sắc, nói: - Xảyxảy ra chuyện gì vậy?

Trần đại nương nói: - Ta cũng không rõ ràng lắm, có điều Da Luật phu nhân đã đuổi theo rồi.

Tình huống kỳ lạ nha! Lẽ nào?

Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, lập tức nói với Mã Kiều: - Mã Kiều, ngươi mau chóng đến quân doanh điều người đi tìm đi.

Mã Kiều đáp lời rồi xoay người ra ngoài.

Lý Kỳ lại hỏi Trần đại nương:

- Hồng Nô đâu?

Trần đại nương nói: - À, Hồng nương tử vẫn ở trong phòng trông Chính Hy.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh đến hậu viện.

Đi vào hậu viện, chỉ thấy Quý Hồng Nô đang đi tới đi lui trước cửa, nghển cổ ngóng trông, nhìn thấy Lý Kỳ đến liền vội vàng nghênh đón, vội nói: - Đại ca, Phong tỷ tỷ

Lý Kỳ không đợi nàng nói xong thì nói: - Có phải hôm nay nàng ấy xem được Tuần san Đại Tống Thời đại không?

Quý Hồng Nô sửng sốt, lập tức nói: - Huynh biết rồi?

Lý Kỳ ừ một tiếng nói: - Nữ nhân ngốc này mãi mãi đều xử trí theo cảm tính như vậy, bây giờ bên ngoài đã loạn rồi, nàng ta còn dám chạy ra ngoài.

Quý Hồng Nô sợ tới mức mặt trắng bệch, vội nói: - Vậy Phong tỷ tỷ chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Lý Kỳ ôm lấy bờ vai nàng, an ủi nàng: - Nguy hiểm thì không đến mức. Trên đời này kẻ dám động đến nữ nhân của Lý Kỳ ta vẫn chưa sinh ra đâu, kẻ đã sinh ra cũng đã chết rồi.

Quý Hồng Nô khẽ thở phào, lại nói: - Vậy vì sao vừa rồi đại ca lại nói như vậy?

Lý Kỳ nói: - Ta chỉ sợ nàng ấy ra ngoài nghe được mấy câu ngôn luận lại càng đau lòng hơn.

Quý Hồng Nô nhệch miệng, nói: - Những người đó thật sự nói không căn cứ mà, thật quá xấu xa.

Nha đầu ngốc, là nàng quá đơn thuần thôi. Lý Kỳ gật đầu, đón ý Quý Hồng Nô mà hùa theo mấy câu, lúc này mới ổn định lại được tâm tình của Quý Hồng Nô.

Hai người cũng không vào phòng, mà đến tiền viện đợi.

Lại qua chừng khoảng một canh giờ, Lý Kỳ bắt đầu có chút ngồi không yên, đứng dậy chuẩn bị đích thân đi tìm, nhưng lúc này lại nghe thấy bên ngoài có người hô: - Đại nhân, đại nhân, Phong nương tử về rồi.

Lý Kỳ mừng rỡ, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy Phong Nghi Nô hồn bay phách lạc đi vào, ngoài miệng lẩm ba lẩm bẩm nói gì đó, còn Da Luật Cốt Dục lại đi phía sau nàng.

Lý Kỳ nhìn thấy mà đau lòng không thôi, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đi lên trước, hạ giọng nói: - Nghi Nô, nàng không sao chứ?

Phong Nghi Nô hơi ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kỳ, nghiến răng nghiến lợi mắng: - Thật quá ghê tởm, những người đó thật quá ghê tởm, bọn họ sao có thể nói tỷ tỷ như vậy. Rốt cuộc tỷ tỷ đã làm sai cái gì, tội trạng này sao có thể đổ lên đầu tỷ tỷ chứ, thiệt thòi cho tỷ tỷ còn quyên góp hết của cải, bọn họ lẽ nào đều mù cả.

Nàng càng khóc càng dữ dội, giống như những người kia đang nói chính nàng vậy. Nàng vốn là một nữ nhân vô cùng cảm tính, mà nàng lại không có người thân, trong mắt của nàng, chỉ có Lý Kỳ và Lý Sư Sư thôi. Nghĩ cũng biết được khi nàng nghe thấy những người đó bình luận về Lý Sư Sư thì đau lòng đến thế nào.

Xem ra nàng ra ngoài đã nghe được không ít những lời đồn nhảm nhí. Lý Kỳ đánh mắt ra hiệu cho Trần đại nương, bảo bà đóng cửa lại trước, sau đó ôm lấy Phong Nghi Nô, nói: - Phải phải phải, bọn họ đều khốn kiếp, chúng ta vào trước rồi nói đi.

Lý Kỳ đỡ Phong Nghi Nô đi vào trong phòng, khuyên nhủ: - Mấy con mọt sách kia thì hiểu cái gì, nàng không cần phải chấp nhặt với bọn họ, để khỏi hạ thấp thân phận của mình.

Quý Hồng Nô cũng khuyên: - Đúng vậy, Lý tỷ tỷ là người như thế nào, chúng ta biết thì được rồi, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Phong Nghi Nô nói: - Bây giờ dân chúng toàn thành đều mắng tỷ tỷ là yêu tinh, là hồng nhan họa thủy, hơn nữa không ít người còn nói muốn bắt tỷ tỷ. Bọn họ thật quá ngang ngược, muội sợ tỷ tỷ sẽ

Nói tới đây, trong lòng nàng lại càng hoảng sợ, hai tay vội nắm chặt cánh tay Lý Kỳ, cầu xin: - Phu quân, huynh giỏi nghĩ cách nhất. Huynh nhất định có thể thay tỷ tỷ rửa sạch oan khuất này phải không?

- Việc này

Lý Kỳ rất muốn hứa với Phong Nghi Nô, nhưng hắn không thể hứa nha, bởi vì việc này là vì Triệu gia muốn cứu vãn danh dự của mình, đây không phải là một đại hội biện luận, đây chỉ là một thủ đoạn chính trị mà thôi.

Phong Nghi Nô thấy vẻ mặt Lý Kỳ, nói: - Phu quân, chẳng lẽ huynh cũng cho rằng như vậy?

Lý Kỳ vội nói:

- Đương nhiên là không, chẳng qua là việc này ta không thể ra mặt được.

- Vì sao?

Lý Kỳ do dự một hồi, mới nói: - Muội nghĩ xem, tại sao Tuần san Đại Tống Thời đại lại đăng một bài văn như vậy lên?

Phong Nghi Nô ngẩn người, cả kinh nói: - Chẳng lẽ là huynh sắp xếp?

- Việc này không liên quan đến ta. Lý Kỳ nói: - Đây đều do Hàn Lâm Viện sắp đặt, nhưng tại sao Hàn lâm Viện lại đột nhiên làm như vậy chứ?

Phong Nghi Nô cũng không ngốc, hoàn toàn tỉnh ngộ nói: - Lẽ nào là Hoàng thượng?

Lý Kỳ gật đầu. Nếu như là trước đây, phỏng chừng hắn sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Phong Nghi Nô phải biết được chân tướng toàn bộ sự việc.

Vẻ mặt Phong Nghi Nô hoang mang, nói: - Nhưngnhưng tại sao Hoàng thượng lại làm vậy?

Da Luật Cốt Dục thản nhiên nói: - Đây là thủ đoạn mà hoàng gia thường dùng. Hoàng thượng vĩnh viễn không sai, kẻ sai là người bên cạnh ngài ấy. Nàng xuất thân là công chúa, dĩ nhiên hiểu nguyên nhân trong đó. Thật ra vừa rồi nàng có thể nói cho Phong Nghi Nô biết, chẳng qua chỉ là nàng do dự. Bây giờ thấy Lý Kỳ mở miệng, dĩ nhiên cũng không cần lo lắng.

Phong Nghi Nô trợn hai mắt, qua một lát, đột nhiên nói: - Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, lúc trước tỷ tỷ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với ta, là vì bảo vệ ta không chịu tổn thương, tỷ ấytỷ ấy đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.

Có lẽ nàng ấy là một trong số ít người có thể hiểu rõ kế hoạch của ta. Lý Kỳ thầm nói, thật ra khi Lý Sư Sư đề xuất rời đi, hắn mơ hồ đoán được một chút, trong lòng cũng cảm kích vô cùng. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để bảo vệ cây đại thụ Tống Huy Tông này. Nhưng Lý Sư Sư lại không làm vậy, nàng lựa chọn để bản thân mình chịu đựng tất cả.

Thật ra Lý Sư Sư là một nữ nhân vô cùng thông minh, thi từ ca phú thì không cần nói, cho dù là việc liên quan đến chính trị, nàng cũng có được khứu giác nhạy bén như vậy, bằng không nàng cũng không thể ở bên cạnh Tống Huy Tông lâu như vậy. Đồng thời lục tặc trong triều đều không có địch ý với nàng, muốn làm được điểm này không phải là chuyện dễ dàng.

Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu sự việc thật sự tiến triển giống như nàng dự đoán, thì rất có thể sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay, vậy thì người bên cạnh nàng cũng chắc chắc sẽ chịu tổn thương cực lớn, đặc biệt là Phong Nghi Nô, bởi vì Phong Nghi Nô cũng xuất thân là nữ tử phong trần giống vậy, hơn nữa còn gả cho một vị trọng thần giống như Lý Kỳ, nhất định sẽ bị liên lụy, mà Lý Kỳ cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử, con đường làm quan bị ảnh hưởng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Thật ra bây giờ khi nghị luận Lý Sư Sư đã có người tiện thể nhắc đến Phong Nghi Nô rồi, nhưng nhận thấy sự tồn tại của Lý Kỳ, bọn họ cũng chỉ dám lén lút nói đôi câu thôi.

Cho nên, chỉ khi nàng rời đi thì tất cả mọi hỗn loạn mới lần lượt ra đi.

Lý Kỳ nói: - Nàng đã hiểu nỗi khổ tâm của Sư Sư cô nương, thì đừng nên để nàng ấy lo lắng cho nàng.

Phong Nghi Nô nói: - Huynhhuynh có phải đã đoán được từ lâu rồi không?

Lý Kỳ thở dài, không nói gì cả, xem như là thừa nhận.