Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1314

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1314: Nữ nhân trong chính trị

Trong lòng Lý Kỳ hiểu rõ vô cùng, bọn Thái Kinh, Cao Cầu đều thật lòng muốn tốt cho hắn, nhưng trong đó giao tình chỉ là thứ yếu, chủ yếu là vì thế lực trong triều của hai người Thái, Cao bây giờ đã bị diệt trừ toàn bộ rồi, chỉ duy còn quan hệ sâu nhất với Lý Kỳ, hơn nữa Lý Kỳ đối với bọn họ cực kỳ tốt, cho nên hai người họ không thích thấy Lý Kỳ có bất kỳ sơ xuất gì, việc này đối với bọn họ mà nói không phải là một chuyện tốt.

Mọi người đều là người thông minh, có một số vấn đề cũng không cần nói quá thẳng thắn, Thái Kinh, Cao Cầu cũng biết dừng đúng lúc.

Ba người vừa ăn vừa tán gẫu, vô cùng thoải mái, tương phản hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bên ngoài.

Sau khi ăn xong, Cao Cầu lại đề nghị đánh vài ván bài. Lý Kỳ đương nhiên đồng ý, bây giờ hắn thiếu tiền, chắc chắc hi vọng có thể thắng được ít tiền trên tay hai người này. Hôm nay dường như Thái Kinh cũng cao hứng không thôi, thế là đồng ý.

Ba người lại xách bàn trà nhỏ lên, ngồi bên cửa sổ làm vài ván bài tú lơ khơ.

- Một đôi tứ.

Thái Kinh ném ra hai lá bài, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì, nói với Lý Kỳ: - À, Lý Kỳ, ngươi có biết không, mấy ngày trước Bạch Thất nương có đến tìm lão phu đó?

Hai hàng lông mày Lý Kỳ nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc nói: - Vậy sao?

Cao Cầu nói: - Nhanh ra đi.

- À, đôi mười. A, đánh sai rồi.

- Này! Đánh ra không hối hận, đôi J.

Vừa mới đánh bài ra, Lý Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn bảy tám chín JQ trong tay, đã muốn khóc chết rồi. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, lại hỏi Thái Kinh: - Thái sư, Thất nương tìm ngài làm gì?

- Đôi K! Thái Kinh nói: - Ngươi thật sự không biết?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không biết.

- Ra bài trước.

- Đôi 2. Ai ôi, lại đánh sai rồi.

Lý Kỳ u oán liếc Cao Cầu, thầm nói, giục giục giục, sinh con sao!

Cao Cầu làm như không thấy, lắc đâu nói:

- Không cần.

- Không cần! Thái Kinh khẽ cười, nói: - Xem ra ngươi và Bạch Thất nương vẫn chưa quay lại với nhau rồi. Lão phu cho rằng nàng đảm nhiệm chức Kinh tế sử thì các ngươi nên hòa hảo rồi chứ.

- Ba.

Lý Kỳ buồn bực ném ra một lá bài, lại nhìn bài trong tay, địa chủ này làm sao mà làm nữa nha, nói: - Việc này không phải là làm ăn, trao đổi ngang nhau.

- Vậy cũng đúng.

Thái Kinh mỉm cười, nói: - Nàng mua người với lão phu đấy.

Toát mồ hôi! Buôn bán người sao? Lý Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói: - Nàng muốn tuyển người của Học viện Thái sư đến Thương Vụ Cục sao?

Thái Kinh gật đầu.

Lý Kỳ nói: - Vậy Thái sư đồng ý rồi sao?

- Vấn đề này của ngươi thật là thừa thãi mà. Cao Cầu cười ha ha, ném một lá bài ra, nói: - K

Vậy cũng đúng, học sinh của Học viện Thái sư có thể vào triều đình thì chắc chắc là điều mà lão già này tha thiết ước mong, làm sao ông ta lại từ chối được. Lý Kỳ nhìn lá 2 duy nhất trong tay, do dự một hồi, lắc đầu.

Thái Kinh nói: - Có điều thê tử này của ngươi thật sự độc nha. Lần này lại muốn lấy đi cả khoa tính toán, hơn nữa đều là những học sinh giỏi nhất của Học viện Thái sư ta.

Việc này cũng không kỳ lạ, bây giờ Thương Vụ Cục cần phải thống kê đất đai, Học viện Thái sư lại có môn toán kiểu mới, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nha. Lý Kỳ hỏi: - Vậy nhất định cần rất nhiều tiền rồi?

Cao Cầu lại đánh ra mấy lá bài, nói:

- Ba bốn năm sáu bảy tám chín.

Lý Kỳ vẫn lắc đầu, không có mười nha.

Địa chủ không cần, Thái Kinh đương nhiên sẽ không ra tay với người mình nha, cũng lắc đầu, lại nói: - Bạch Thất nương là người theo ngươi học buôn bán, tiền có thể đắt đến đâu chứ. Nàng nói quyên góp cho Học viện Thái sư ba trăm quan, nhưng chia làm ba năm để trả, nàng đã nhìn trúng tâm tư của lão phu nha!

Ba trăm quan này nghe ra thì rất nhiều, nhưng học sinh hàng đầu của Học viện Thái sư là báu vật hiếm có ở thời đại này nha, bởi vì bọn họ có kiến thức khoa học hơn, đặc biệt là học sinh của Viện lý học, đã ít lại càng ít, mà Bạch Thiển Dạ lại chỉ tốn ba trăm quan, hơn nữa còn chia để trả, nếu đổi lại là thương nhân khác, Thái Kinh chắc chắc sẽ mắng hắn người ngốc nói mê, nhưng Bạch Thiển Dạ lại nắm chắc Thái Kinh hi vọng học sinh của lão có thể vào triều đình, do đó mới dám liều chết trả giá, hiển nhiên, quyết định của nàng không sai, cuối cùng Thái Kinh đã đáp ứng rồi.

Nữ nhân ngốc này, nếu nàng đến tìm ta, phỏng chừng ta có thể chiết khấu cho nàng nữa. Lý Kỳ thầm lẩm bẩm một câu, ngoài miêng lại cười ha ha nói: - Thật sự là đa tạ Thái sư.

Thái Kinh khoát tay, nói: - Không cần tạ ơn, lão phu không phải giúp nàng vô điều kiện, cũng không phải nể mặt của ngươi.

Cao Cầu đột nhiên đánh ra năm lá bài, nói: - Ba Q thêm một đôi.

- Không cần!

- Không cần!

- Một đôi mười, không có.

Toát mồ hôi! Ván bài này vốn dĩ là ta thắng mà! Thật là xui tận cùng mà, khi có tiền thì đánh cái gì cũng có tiền, khi không tiền thì đánh tú lơ khơ cũng thua tiền. Ôi, Lý Kỳ gượng cười, nói: - Thái úy đánh rất hay. Đúng rồi, các ngài có biết việc tăng thuế ruộng không?

- Trả tiền trước.

- Ặcđương nhiên, đương nhiên.

Không hổ là Cầu ca, giống hệt ta, trong mắt chỉ có tiền. Có điều vừa rồi chỉ là bắt đầu, lúc sau thắng mới có tiền. Lý Kỳ lập tức móc tiền ra đưa cho hai người bọn họ.

Thái Kinh ha ha nói: - Sao thế? Ngươi muốn mua đất của chúng ta à?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên không phải. Bây giờ ta không có tiền, ta chỉ muốn nhắc nhở hai vị, lần này triều đình rất nghiêm túc đó.

Bởi vì hai người bọn họ ngoài mặt không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của cuộc vận động, Triệu Giai cũng không có lý do gì để thu hồi đất đai trong tay bọn họ. Phải biết hai người này chỉ e là địa chủ lớn nhất Đại Tống đó, một khi xác định chuyện tăng thuế ruộng, thì bọn họ thiệt hại nặng nề rồi.

Thái Kinh cười nói: - Yên tâm, lúc trước khi Vương Phủ đề xuất tăng thuế ruộng, lão phu đã có chuẩn bị rồi, đổi một phần ruộng tốt thành đất hoang, xây dựng Học viện. Đất của Học viện Giang Nam là do lão phu lấy ruộng tốt đổi đó. Như vậy cũng tiết kiệm cho lão phu không ít tiền. Ngươi nên hiểu rõ, mở Học viện nhiều như vậy cũng cần không ít tiền nha.

Lão già Thái chính là lão già Thái nha, quả nhiên có dự kiến trước mà! Lý Kỳ lại nhìn Cao Cầu.

Cao Cầu ha ha nói: - Ta không nhìn xa như Thái sư, nhưng gần đây cũng đổi không ít đất với dân chúng, dù sao ta cũng dự tính làm thêm vài sân đá cầu. Ngoài ra, hội ngân sách của Khang nhi cũng cần một số đất để làm ăn, bây giờ ruộng cày trong tay ta hẳn là đủ ứng phó việc tăng thuế ruộng.

Cầu ca sao có thể là người bình thường chứ, đại đại gian thương nha. Bây giờ ông ta nhìn ra được, hồi báo của những mảnh ruộng này tuy ổn định, nhưng quá ít, buôn bán mới là vương đạo nha. Dứt khoát lấy ruộng đất đổi đất hoang, dùng để xây phòng ốc làm buôn bán, nghiệp chế tạo dưới cờ của ông ta càng nhiều hơn nữa. Mà những dân chúng kia đương nhiên hy vọng cày ruộng, nhìn thấy có người dùng ruộng cày đổi đất hoang, còn không vội vội vàng vàng chạy đến đổi cho Cầu ca sao.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy dưới lầu có người nói: - Chậc chậc, Lý Sư Sư này thật sự là hại nước hại dân mà. Thái Thượng Hoàng hiện nay lúc trước bị mỹ sắc của nàng ta mê hoặc mới bỏ bê triều chính. Loại nữ nhân này còn đáng giận hơn cả đám người Lý Bang Ngạn nữa.

Lý Kỳ nghe được không khỏi sửng sốt.

Thái Kinh, Cao Cầu lại hai mặt nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Lại nghe có một người nói: - Ai nói không phải chứ. Bài văn này nói thật sự rất đúng nha, Lý Sư Sư kia căn bản chính là yêu tinh hóa thành mà, chạy đến gây họa cho Đại Tống ta.

- Nghe ngươi nói như vậy hình như giống thật lắm nha. Khi quân Kim đánh đến Khai Phong, Lý Sư Sư giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cũng không ai nhìn thấy cô ta, hơn nữa ta nghe nói, lầu các của cô ta đa phần buổi tối đều tối như mực, rõ ràng là không có ai, nhưng đôi khi có mấy đêm lại được đốt đèn, các ngươi nói có kỳ lạ không chứ.

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhưng hắn hiểu rõ nguồn cơn. Lý Sư Sư đã đi từ lâu, mấy đêm kia sở dĩ được thắp đèn là vì hắn và Triệu Giai thảo luận kế hoạch chống Kim ở trong đó.

- Này, các vị, các vị nghe được từ đâu vậy?

- Còn cần phải nghe sao, Tuần sanĐại Tống Thời đại hôm nay đã viết rồi, còn là Đại học sĩ của Hàm Lâm Viện viết đó.

- Vậy sao? Mau cho ta xem Tuần san đi.

- Tuần san Đại Tống Thời đại?

Lý Kỳ nghiêng mắt nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh nói: - Ngươi đừng nhìn lão phu, lão phu cũng không hi vọng liên lụy vào chuyện này. Chẳng qua chỉ là trước đó vài ngày Hàn Lâm Viện phái người đưa bài văn này tới, hi vọng lão phu có thể đăng lên Tuần san Đại Tống Thời đại.

Lý Kỳ vừa nghe thì hiểu rõ hoàn toàn, đây rõ ràng là Triệu Giai âm thầm ra chủ ý mà.

Mục đích y làm như vậy, đơn giản chính là muốn xoay chuyển danh dự của Triệu gia, dù sao thì khi Tống Huy Tông chấp chính đã làm cho quốc gia rối tinh rồi mù, dân chúng oán than dậy trời. Tuy Triệu Giai cũng cảm thấy trơ trẽn, nhưng vấn đề là Tống Huy Tông là phụ thân y, cũng từng là người chèo lái Triệu gia, những lời này vô cùng bất lợi đối với Triệu gia bọn họ, cho nên y phải loại bỏ những thanh âm này, nhưng sự thực lại rõ ràng như núi, rất khó để thay đổi, vậy thì chỉ có thể tìm người đến gánh thôi.

Lục tặc dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu, thêm vào nhân vật đặc thù như Lý Sư Sư, vậy thì có thể di dời được nỗi oán hận của dân chúng đối với Tống Huy Tông.

Hoàng đế ngu ngốc vô đạo và Hoàng đế bị nữ nhân mê hoặc mà trở nên ngu ngốc vô đạo rất khác nhau về bản chất, một cái là chủ động, một cái là bị động, người thứ hai dĩ nhiên là ít tội hơn người thứ nhất.

Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của xã hội phong kiến, bởi vì đây là xã hội nam quyền, hơn nữa chuyện liên quan đến Hoàng đế nhất định phải xử lý thận trọng. Nếu là Hoàng đế vong quốc, có lẽ chính quyền mới sẽ thừa dịp bôi đen ông ta, nhưng nếu không phải, thì người kế nhiệm tiếp theo nhất định phải nghĩ cách tẩy trắng cho phụ thân, mà địa vị của nữ nhân thấp, không có quyền phát ngôn, nói chuyện cũng sẽ không có ai nghe, cho nên không nghi ngờ gì chính là lực chọn tốt nhất đế gánh họa.

Đường đường là cửu ngũ chí tôn lại bị một nữ nhân mê hoặc đến thay đổi, cũng chỉ có thể trách ngươi vô năng mà thôi, còn có thể trách được gì chứ, tại sao mỹ nhân khuynh thành luôn xuất hiện trong thời đại của hôn quân, đó là vì vào thời đại của minh quân thì những mỹ nữ này không có tiếng xấu để gánh, dĩ nhiên là không thể bị ghi vào sử sách rồi.

Giống như là sau lưng một nam nhân xấu xa chắc chắc có một nữ nhân xấu xa vậy.

Từ xưa đến nay, có không ít nữ nhân gánh tiếng xấu cực lớn này, bị người đời thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời, nhưng đều là do nam nhân viết ra cả, nữ nhân không có quyền phản bác, suy cho cùng sự thật chân tướng thế nào, không ai biết được cả.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chính là nữ nhân nắm thực quyền giống như Từ Hi vậy, hại nước hại dân, vậy thì ngươi mắng nàng thế nào cũng đều không quá đáng.

Lý Kỳ cười rất miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì. Việc này ba người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, cũng không có bất cứ giá trị thảo luận nào, tiếp tục đánh bài.

Thường nói tình trường thất ý thì đổ trường đắc ý.

Nhưng Lý Kỳ thì tình trường không sao đắc ý được, đổ trường cũng thua đến rối tinh rối mù, chơi một hồi thì thua đến gần một trăm quan, bị Cao Cầu nổ đến nát bét, đánh thua thảm hại nha!

May mắn là Thái Kinh tuổi tác đã cao, sức bền không còn đủ, đánh một lát liền nói phải về nghỉ ngơi.

Lý Kỳ đích thân tiễn hai người bọn họ ra cửa.

- Ăn cơm không trả tiền, còn kiến tiền từ chỗ ra, trên đời này rốt cuộc có còn vương pháp không đây!

Lý Kỳ nhìn theo xe ngựa xa xa của Thái Kinh, Cao Cầu mà lải nhải liền miệng.

Ngô Phúc Vinh đột nhiên đi tới, hơi trách cứ nói: - Lý Kỳ, vừa rồi chỉ một lát mà cậu thua đến tám mươi tám quan nha!

Thật là con số hay mà! Lý Kỳ nghe được mà tim đau như thắt, sắp khóc rồi, nói:

- Ngô đại thúc, vừa rồi ta bị người ta chém mấy nhát rồi, thúc đừng xát muối lên người ta nữa mà.

Ngô Phúc Vinh nói: - Một khi đã như vậy, vừa rồi cậu đừng nên đánh lớn với bọn họ như vậy.

Lý Kỳ cãi: - Đây là vấn đề mặt mũi nha. Nếu để khách nhân biết ta không thua được chút tiền này, thì khách nhân sẽ cho rằng Túy Tiên Cư chúng ta tràn ngập nguy cơ, cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của Túy Tiên Cư chúng ta. Có điều thúc yên tâm, số tiền này ta sẽ mò về lại rất nhanh.

Ngô Phúc Vinh hiếu kỳ nói: - Làm sao mò?

Lý Kỳ quay đầu vào trong hét lên: - Nha nội, lát nữa có hứng đánh vài ván xì tố không.

- Hay lắm, hay lắm.

Cao Nha nội lập tức đáp lời nói: - Chúng ta đang chờ cơm hộp đến mất kiên nhẫn này, ngươi nhanh lên đi.

Đợi cơm hộp? Tên dở hơi này thật sự biết bỏ đá xuống giếng, ăn một bữa lớn thì sẽ chết sao, lát nữa nhất định phải hung hăng chém bọn họ một đao. Hai mắt Lý Kỳ lộ ra chút sát ý.

Ngô Phúc Vinh lại kinh ngạc nói: - Cậu còn muốn đánh nữa à!

Lý Kỳ cười nói: - Yên tâm, tình trường ta không đắc ý được, đổ trường nhất định sẽ đắc ý. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nói rồi hắn lại gọi Mã Kiều tới.

Ngô Phúc Vinh thấy hắn hình như có chuyện nói với Mã Kiều, thức thời rời đi.

Mã Kiều đi tới nói: - Bộ soái, có chuyện gì à?

Lý Kỳ nói: - Báo cho Nam Bác Vạn biết, bảo gã xế chiều hôm nay đợi ta ở chỗ cũ.