Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1313-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1313-2: Đoàn mưu sĩ (2)

Thái Kinh liếc nhìn Cao Cầu một cách kỳ dị, nói: - Nếu không mang đến, lão phu sao dám hẹn ngươi đến đây ăn điểm tâm chứ. Nói rồi đưa tay vỗ vỗ hộp gỗ màu đỏ tía trên bàn, sau đó lại cầm lên đưa cho Cao Cầu.

- Thật đa tạ Thái sư đã từ bỏ những thứ yêu thích.

Trong khi nói, Cao Cầu đã nhận lấy, vừa mở ra, hóa ra là một đôi sư tử bạch ngọc, hình hình dạng giống như đang đá cầu, giống như đúc, màu sắc và chất lượng đều là thượng đẳng, cho dù là Lý Kỳ không hiểu lắm về ngọc thạch thì trong lòng cũng kinh ngạc tán thán không thôi. Đôi sư tử trắng này thật tinh xảo tuyệt vời nha! Nói: - Oa! Thật sự là cực phẩm nha!

Thái Kinh thở dài nói: - Đôi sư tử bạch ngọc này là khi lão phu đại thọ bảy mươi tuổi được người khác tặng cho. Khi đó Thái úy đã nhìn trúng, vẫn luôn muốn bỏ tiền mua lại. Nhưng lão phu cũng yêu thích không thôi, không nỡ bỏ đi, không ngờ cuối cùng lại để ông ta có được. Có điều, Lý Kỳ, việc này cũng có phần của ngươi.

Ta cũng có phần? Lý Kỳ vui vẻ nói: - Chẳng lẽ ta cũng được chia một nửa?

Cao Cầu che hộp gỗ lại, nói: - Đương nhiên không phải.

Thái Kinh cười ha ha nói: - Nếu muốn tính thì ngươi cũng nên giúp lão phu trả một nửa mới đúng.

Sặc! Hai người các ngươi hôm nay cố ý liên hợp lại để gạt ta sao. Lý Kỳ thầm mắng một câu, ngoài miệng lại nói: - Thái sư nói đùa rồi, ta không biết gì cả thì làm sao nói được một nửa này chứ.

Thái Kinh nói: - Chuyện là như vầy. Cách đây mấy ngày, Thái úy đến phủ thăm lão phu, trong lúc vô tình có nói đến ngươi. Khi đó Thái úy nói, việc đầu tiên ngươi làm khi đảm nhiệm Xu Mật Sứ chắc chắc là chia quyền, cho dù là Bạch Thất nương đảm nhiệm Kinh tế sử, nhưng vẫn không đủ. Ngươi chắc chắc còn muốn nghĩ mọi cách giao quyền lực cho Tần Cối. Nếu là mặt khác, lão phu cũng cảm thấy có khả năng, nhưng nếu là luật mới, lão phu cho rằng ngươi sẽ không dễ dàng giao ra, dù sao thì trong triều cũng chỉ mình ngươi có thể chơi đùa với luật mới. Chúng ta tranh luận thật lâu, thế là đánh cược. Nếu lão phu thua thì giao đôi sư tử bạch ngọc này cho ông ta, nếu Thái úy thua, thì quyên góp ba ngàn quan cho Học viện Thái sư của ta. Kết quả rõ ràng Thái úy thắng.

Hai tên cáo già này, thật lợi hại mà, có điều đánh cược việc này, có phải quá ức hiếp người khác rồi không! Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Cao Cầu nói: - Thái úy, sao ngài lại đoán ra ta sẽ giao lại luật mới chứ?

Cao Cầu cười ha ha nói: - Ta thống quản Tam Nha nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng hiểu quan hệ lợi hại trong đó. Hoàng thượng để ngươi chưởng quản Xu Mật Viện, thực ra là đã phá hoại sự cân bằng giữa Tam Nha và Xu Mật Viện rồi, việc này vô cùng hiếm thấy ở triều ta. Ta nghĩ Hoàng thượng nhất định đã giao nhiệm vụ quan trọng hơn cho ngươi, mà luật mới không khỏi đề cập tới nội chính, còn đề cập tới tài chính. Một khi luật mới bắt đầu thực thi toàn diện, vậy thì tương đương với việc một mình ngươi chống đỡ Tam Tỉnh, Tam Ti, tuy rằng ngươi giao ra Thương Vụ Cục, nhưng Bạch Thất nương dù sao cũng là thê tử ngươi, mà đương kim Hoàng thượng không phải là dung quân như Lý Hậu Chủ. Ngươi thông minh như vậy, nhất định hiểu quan hệ lợi hại trong đó.

Xem ra Cầu ca đã phát huy ưu điểm bo bo giữ mình đến cực điểm rồi nha. Lý Kỳ không thể không phục được.

Cao Cầu lại nói: - Tuy nhiên đây chẳng qua là chuyện tán gẫu giữa ba chúng ta, không có ý gì cả, ngươi nghe là được rồi.

Lý Kỳ liên tục gật đầu, nói: - Điều này thì ta hiểu. Thật ra về mặt này, vãn bối vẫn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị.

Trong lòng hắn quả thật nghĩ như vậy. Dù sao thì Thái Kinh, Cao Cầu làm quan đến thành tinh rồi, dù là tán gẫu với bọn họ thì cũng buôn bán có lời mà không còn bồi thường đối với hắn rồi.

Thái Kinh ha ha nói: - Vậy ngươi nên làm thêm nhiều món ngon nữa để thu hút bọn ta đến đây nha.

Cao Cầu ha ha nói: - Phải đấy, phải đấy, không có mỹ vị thì không dậy sớm nổi nha!

Lý Kỳ vỗ ngực một cái, nói: - Nhất định rồi, việc này xin hai vị cứ yên tâm.

- Vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ rồi.

Thái Kinh cười ha ha, uống một miếng canh thịt dê, lại nói: - Có điều, Lý Kỳ, có một chuyện lão phu phải nhắc nhở ngươi. Tuy ngươi để Bạch Thất nương làm Kinh Tế sử có thể xem là một chiêu rất hay, nhưng việc này cũng hiện rõ quẫn cảnh hiện nay của ngươi.

Lý Kỳ cau mày nói: - Thái sư có ý gì?

Thái Kinh nghiêm mặt nói: - Ngươi phải hiểu một điều, trong triều không thể đơn đả độc đấu được. Lúc trước còn có lão phu và Thái úy, cho nên ngươi độc lai độc vãng, ngược lại càng thêm linh hoạt. Nhưng bây giờ lại khác, ngươi đã trở thành rường cột của Đại Tống ta, chắc chắn phải bồi dưỡng thế lực của chính mình. Đáng tiếc ngươi không giống Thái gia, Bạch gia chúng ta, có một gia tộc hùng mạnh ủng hộ, cũng không giống Tô Thức, Triệu Đĩnh Chi, môn sinh ngàn người. Trong Lý gia ngươi, một Bạch nương tử đã là cực hạn của ngươi rồi, cũng không thể tìm được người thứ hai, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, nhiều lắm cũng chỉ có thề bảo đảm Thương Vụ Cục không mất đi, như vậy vẫn chưa đủ, tuy rằng khư khư giữ mình là một biện pháp, nhưng là người có chức vị cao, thứ có thể bảo vệ chính mình nhất chính là quyền lực.

Cao Cầu đột nhiên nói: - Tuy rằng Thái sư nói không sai, nhưng ta lại có cách nhìn khác.

Thái Kinh nói: - Nguyện nghe cao kiến của Thái úy.

- Thái sư đừng chế nhạo ta, ở trước mặt ngài, chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.

Cao Cầu cười khổ một tiếng nói, tiếp đó nói: - Ta cho rằng tác dụng của Bạch Thất nương không chỉ có như vậy. Tuy nói cô ấy là thê tử của ngươi, nhưng dù sao cũng là hai người, hơn nữa cô ấy lại họ Bạch, quan hệ trong đó vô cùng vi diệu. Để cô ấy đảm nhiệm Kinh tế sử, mặc dù ngươi đã buông bỏ quyền lực rồi, nhưng không thể nói là hoàn toàn buông tay, phương thức như gần như xa đối với quyền lực này có thê nói là phương thức ổn thỏa nhất.

- Giống như bây giờ vậy. Bên ngoài đang bàn luận Tần Cối và Bạch Thất nương, vốn dĩ những thứ này nên thuộc về ngươi, nhưng nếu thật sự do ngươi ra mặt, thì nổi bật lại càng mạnh mẽ hơn bọn họ, dù sao thì ngươi cũng mang công lớn quay về, thậm chí có thể che mắt bất cứ người nào. Điều này đối với thần tử mà nói không phải là một chuyện tốt, sự nổi bật này không có thì hơn, nhưng có thể làm được điểm này, gần như không được mấy người cả. Có điều, Thái sư nói cũng đúng, ngươi vẫn phải gầy dựng thế lực của chính mình, chẳng qua là trong nhà ngươi không có người thích hợp, hơn nữa ngươi lại không có môn sinh, việc này không phải một sớm một chiều thì có thể hoàn thành, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nóng vội.

Quan niệm của ông ta khác với Thái Kinh. Thứ Thái Kinh theo đuổi là quyền lực chí cao vô thượng, còn ông ta tương đối dễ thỏa mãn đối với chuyện này, chỉ cần không bị người ta khi dễ là được.

Thái Kinh gật đầu: - Thái úy nói có lý nha. Lúc trước lão phu cũng không làm cho tốt, nên mới bị cho quy ẩn, còn ngươi trẻ tuổi như vậy mà làm được như thế, thật sự là rất đáng quý.

Hỏa hầu của ta vẫn chưa đến mức này, toàn bộ đều là chủ ý của vị nhạc mẫu kia của ta. Nếu không phải như vậy thì ta có thể thật sự sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng thúc đẩy toàn diện luật mới. Lý Kỳ thầm thở dài một tiếng, hắn cảm thấy bản thân hình như giống không mặc quần áo trước mặt hai lão già này vậy, chắp tay nói: - Đa tạ lời vàng ý ngọc của hai vị, Lý Kỳ thụ giáo.