Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1312

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1312: Các ngươi cải cách, ca kiếm tiền!

Thật ra nói một cách nghiêm khắc thì trước khi Triệu Giai kế vị, luật mới vẫn luôn bị vây trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Đừng thấy Lý Kỳ dường như là phong quang vô hạn, làm này làm nọ, thật ra thì không phải, bởi vì luật mới lúc đó tồn tại rất nhiều thiếu sót và không có tính xác định. Những thiếu sót đó đương nhiên Lý Kỳ hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn cũng không thể nào tránh được.

Nguyên nhân là vì trước đây có sự tồn tại của đám người Vương Phủ, Thái Du, hơn nữa Tống Huy Tông cũng không phải đèn cạn dầu, bản lĩnh không giúp ích được gì là hạng nhất, cho nên nếu Lý Kỳ muốn luật mới có thể được chấp hành một cách thuận lợi thì phải nhượng bộ đầy đủ, hắn chắc chắn phải thêm vào những điều kiện có thể thỏa mãn lợi ích của những người này trong luật mới, và lợi dụng luật mới để giúp bọn họ mưu lợi, thì mới đổi lại được sự ủng hộ của không ít người trong triều đình, bằng không, ai sẽ ủng hộ cải cách của hắn nha.

Đây chính là sự trao đổi lợi ích chính trị.

Cho nên, Lý Kỳ chỉ là người mở đường, công lao lớn nhất của hắn chính là phổ biến khái niệm luật mới, để dân chúng hiểu kinh tế có thể giúp bọn họ làm giàu, nhưng cải cách chân chính vẫn chưa bắt đầu.

Song, hiện nay Triệu Giai kế vị, quyết tâm cải cách của y có thể nói là chỉ sau Thái Tổ, một Hoàng đế cực kỳ có quyết tâm và quyết đoán, tất cả đại thần trong triều nhất trí tán thành cải cách, điều này trước nay chưa từng xuất hiện. Cuộc đấu tranh giữa phái bảo thủ và phái cải cách hình như bắt nguồn từ cải cách này, tranh tranh đấu đấu nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng trên dưới triều dã đã thống nhất được ý kiến.

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là trong bọn họ thật sự không có ai muốn phản đối, là bởi vì bọn họ ai cũng biết hiện nay ai phản đối cải cách, tức là muốn đối nghịch với Hoàng đế, với Xu Mật Sứ, với Thái tể, ngươi đã đắc tội cả ba vị này, thì chẳng khác gì ngươi đang tìm chết cả.

Sau buổi lâm triều này, Triệu Giai đột nhiên ban một Thánh chỉ, lệnh cho Tần Cối thống lĩnh Tam Tỉnh và Thương Vụ Cục do Bạch Thiển Dạ thống lĩnh thúc đẩy toàn diện luật mới. Điều này khiến đại thần trong triều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì vô hình trung, điều này đã làm suy yếu rất lớn quyền lực của Lý Kỳ. Nếu Bạch Thiển Dạ không phải là thê tử của Lý Kỳ, thì tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Lý Kỳ.

Điều này khiến người ta không hiểu nổi.

Sau khi Tần Cối hoàn thành tập quyền Thái tể, thì lập tức chỉnh đốn quy mô lớn nhằm vào luật pháp, luật thuế, bởi vì y hiểu rõ, luật mới mà Lý Kỳ đề ra được kiến lập trên nền tảng luật pháp và luật thuế, đây là căn bản, chắc chắn phải dựa vào luật mới mà hoàn thiện luật pháp luật thuế. Trước tiên y diệt trừ sưu cao thuế nặng, sau khi được Triệu Giai cho phép thì vội vàng sai người triệu hồi Lý Cương về giúp y.

Triệu Giai cũng hiểu ân oán giữa Lý Cương và Triệu Hoàn. Trước khi gặp Lý Cương, trong lòng còn có chút do dự, nhưng sau khi gặp xong, y lập tức bổ nhiệm Lý Cương làm Thượng thư Hình Bộ, phụ trách phối hợp với Tần Cối hoàn thiện luật pháp.

Lý Cương lên xuống mấy lần, bây giờ cuối cùng cũng nắm giữ thực quyền, trong lòng cảm kích Triệu Giai vô cùng, xem y như Bá Nhạc. Khi nhìn thấy Thánh chỉ của Triệu Giai thì nước mắt rơi đầy vạt áo, gian nan trong đó ai có thể hiểu được chứ.

Mà Thương Vụ Cục lại bắt đầu tiến hành kiểm kê đất đai trên cả nước, phái số lượng lớn nhân thủ, còn có không ít Cấm quân hỗ trợ. Lần này không so được với lần của Vương An Thạch, trải qua hoạt động lần trước, thế lực trong triều đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những địa chủ kia không dám giống như trước đây, bằng mặt không bằng lòng, thậm chí âm thầm tổ chức người phản kháng gì gì đó. Ngươi không nể mặt Thương Vụ Cục, tốt xấu gì ngươi cũng phải nể mặt Cấm quân nha. Bây giờ trong mắt nhóm Cấm quân này chỉ có hai chữ phục tùng, nếu ngươi không thành thật cầm khế đất đến đăng ký, vậy thì triều đình sẽ trực tiếp thu hồi những ruộng đất vô danh, không có bất kỳ con đường thương lượng nào cả.

Mặt khác, Bạch Thiển Dạ cũng quán triệt chính sách đầu tư cứu thị của Lý Kỳ, đi thuyết phục đại phú hào trong Kinh thành, đạt thành hợp tác với những thương nhân nhỏ, để mong đạt được việc chấn hưng kinh tế Đông Kinh, bởi vì sản xuất là ràng buộc duy nhất kéo được kinh tế, kinh tế đi lên tức là sản xuất sẽ tăng lên, vậy thì có thể giải quyết chuyện binh lính nhàn rỗi, đồng thời, những thương nhân Đại Thực kia cũng lấy được thẻ xanh đầu tiên của Đại Tống.

Sau đó Triệu Giai lại ban thêm một Thánh chỉ, miễn trừ thuế phú một năm ở địa khu Hà Bắc, giúp bọn họ khôi phục cuộc sống.

Lại dán bố cáo nói cho dân chúng biết triều đình sẽ cải cách chế độ khoa cử, cải cách có hai điểm chủ yếu, tăng thêm một mục thi tính toán, cũng tức là số học. Sau triều Đường thì tính toán đã biến mất hoàn toàn trong khoa cử, cho đến khi xã hội phong kiến diệt vong, nhưng vì cải cách kinh tế của Lý Kỳ, còn có cải cách đủ loại thuế thu vào, khiến Triệu Giai hiểu rõ phép tính toán vô cùng quan trọng, nhất định phải xếp vào trong khoa thi.

Điểm thứ hai chính là vấn đề số người. Ngoài trừ ân khoa ra, khoa thi quy định nghiêm khắc mỗi năm một lần, số người tham gia khoa thi hạn chế giống như trước kia, phàm là người đủ tư cách đều có thể tham gia, nhưng số người được tuyển dụng sẽ công bố ba tháng trước khoa thi căn cứ theo nhu cầu của triều đình.

Tuy nhiên trong bố cáo không ghi rõ quy định là bao nhiêu người, bởi vì trước đó ngươi nói là căn cứ vào nhu cầu của triều đình. Nếu thiết lập số lượng cao nhất, thì chẳng phải là tự mâu thuẫn sao. Nhưng Triệu Giai còn cho người lặng lẽ tung ra tin tức, số người mỗi năm triều đình tuyển dụng sẽ khống chế trong khoảng tám mươi người, nhưng trên mười người.

Sau đó triều đình lại dán bố cáo, công bố chế độ tuyển cử, nhưng bố cáo này chỉ giải thích ý nghĩa của tuyển cử, nhưng những chi tiết như khi nào thực hiện, thực hiện ở đâu thì đều không công bố.

Thật ra Triệu Giai vốn không muốn nhanh chóng công bố chế độ tuyển cử như vậy, chẳng qua chỉ là y lo lắng cải cách khoa cử sẽ khơi dậy sự bất mãn của người học hành trong thiên hạ, bởi vì lần này ngươi cắt giảm nhiều danh ngạch như vậy, tức là chứng tỏ người học hành đã thiếu đi rất nhiều cơ hội rồi, y mới bất đắc dĩ mà công bố trước chế độ tuyển cử để trấn an người đọc sách.

Sự việc cũng chứng minh băn khoăn của y không phải lo sợ không đâu. Sau khi tin tức cải cách khoa cử truyền ra, người học hành đều cảm thấy bất mãn, ta học hành vì để làm quan, ngươi cắt giảm danh ngạch chẳng phải là chặt đứt con đường của bọn ta sao.

Nhưng sau đó lại công bố chế độ tuyển cử, lại khiến cho người học hành hai mắt lấp lánh. Xét theo hàm nghĩa của chế độ tuyển cử này, thì quả thực là đường lên thiên đàng của con em hàn vi nha, bọn họ không cần lo lắng bởi vì nguyên nhân xuất thân mà đụng phải quy tắc ngầm. Lần lên xuống này khiến trong lòng người học hành do dự không yên, tạm thời bọn họ cũng không sao hiểu nổi lần cải cách khoa cử này là tốt hay xấu đối với bọn họ, thế là vô cùng ăn ý lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến.

Ngoài ra, triều đình còn nói cho dân chúng biết triều đình sẽ xem việc tăng thuế ruộng là phương thức chủ yếu của thuế đất, nhưng chi tiết cụ thể cũng không công bố, bởi vì phải đợi Thương Vụ Cục thống kê số liệu rồi mới có thể thống nhất phương thức tính toán tăng thuế ruộng.

Nhưng đây tuyệt đối là một tin tức nặng ký nha!

Tuy rằng việc tăng thuế ruộng đã thi hành một thời gian rồi, nhưng lúc đó do Lý Kỳ bị kiềm chế nhiều mặt, và có không ít lỗ hổng, hắn vẫn đề ra những phương án vô cùng ưu đãi đối với nhóm đại địa chủ, hơn nữa còn ngoại lệ bật đèn xanh cho một số địa chủ vô cùng có thế lực, để tránh khởi dậy sự phản kháng kịch liệt của bọn họ. Có điều, lần này lại không giống vậy, triều đình tỏ rõ là làm thật sự, ai dám không coi ra gì, vậy thì cứ chờ thuế đất đập chết đi.

Dân gian băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Nông dân đương nhiên là vui mừng hớn hở, bởi vì tăng thuế ruộng xuất hiện tức là biểu thị gánh nặng của bọn họ sẽ chuyển lên người những địa chủ kia. Vậy thì địa chủ chắc chắc sẽ không thoải mái rồi, làm sao chơi tiếp được đây, nhưng do chưa công bố chi tiết, bọn họ cũng chỉ có thể trông chừng, nhưng mấy ngày nay ở phụ cận Đông Kinh, số lượng giao dịch đất đai lập tức tạo nên kỷ lục cao nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Một số đại địa chủ siêu cấp bắt đầu điên cuồng bán đất ra ngoài, bởi vì đất đai trong tay bọn họ quá nhiều, cho dù tính thế nào, bọn họ đều phải trả tiền thuế cực cao. Việc này khiến bọn họ cũng không cần chờ chi tiết gì đó, trước tiên bán bớt một phần rồi hẵng nói.

Những nông dân kia đương nhiên được thơm lây. Một vài địa chủ vì muốn nhanh chóng bán đất đi, không khỏi ép giá đất xuống rất thấp, thậm chí còn cho vay không lợi nhuận để bán đất cho nông dân. Bây giờ ngươi không có tiền không sao cả, viết giấy nợ cho ta, quy định mỗi năm trả bao nhiêu là được rồi.

Dù là những đại gia tộc Đông Kinh như Vương gia, Trịnh gia, Thái gia cũng bắt đầu nghĩ cách bán đất đi, hoặc là dùng phương thức phân chia gia tộc, để tránh đụng phải sự đả kích của việc tăng thuế ruộng.

Sự chuyển nhượng đất đai điên cuồng lập tức kéo theo nền kinh tế Đông Kinh, lần này tài chính toàn bộ đều xoay chuyển rồi.

Tần Cối, Bạch Thiển Dạ cũng đoán được từ sớm việc tăng thuế ruộng xuất hiện lần nữa chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng. Bạch Thiển Dạ còn lo lắng có một vài địa chủ sẽ bức ép nông dân nhận lấy đất đai của bọn họ với giá cao, thế là đã thiết lập một bộ phận chuyên quản lý giao dịch đất đai ở Thương Vụ Cục, lấy luật pháp để hạn chế một vài địa chủ lòng dạ đen tối dùng những thủ đoạn bất chính để tránh né việc tăng thuế ruộng.

Một loạt động tác của triều đình lập tức khiến cho tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ, dù sao thì người nghèo cũng nhiều nha. Mà ba người Triệu Giai, Tần Cối, Bạch Thiển Dạ cũng trở thành minh tinh sáng chói nhất mấy ngày nay, đặc biệt là Bạch Thiển Dạ, tin tức tiêu cực về nàng ngày càng ít, mà người ủng hộ nàng lại tăng lên rất nhanh.

Nhưng dân chúng cũng không quên mất một người, người này chính là người sáng tạo ra luật mớiLý Kỳ.

Triều đình liên tục xuất hiện những động tác lớn, nhưng hình như không liên quan đến Lý Kỳ, gần như không nhắc đến Lý Kỳ, không ít dân chúng đều cảm thấy kỳ lạ, Lý Kỳ từng nhận vô số hào quang đi đâu rồi?

Đây hẳn phải là lúc hắn tạo nên thành tựu xuất sắc nha!

Thật ra Lý Kỳ cũng đang tạo nên những thành tựu xuất sắc, chẳng qua là ở Túy Tiên Cư chứ không phải trong triều đình, bởi vì bây giờ hắn thiếu nợ nơi nơi, Triệu Giai đáng ghét không những không cho hắn tiền thưởng, mà còn ghi lại những bổng lộc trước kia mà hắn thiếu nợ, chọc Lý Kỳ giận đến suýt chút tìm Triệu Giai liều mạng, giận dữ xin nghỉ bệnh một tuần.

Bây giờ hắn phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ nha. Còn công sự thì trước khi sứ thần Cao Ly chưa đến, trên cơ bản hắn không làm gì cả, nhiều nhất là đến Hoàng cung giúp Triệu Giai giải đáp một vài vấn đề mà thôi, đây mới là Xu Mật Sứ nha, ngoài trừ quân chính thì bỏ qua mọi chuyện.

Đáng tiếc là đại kế kiếm tiền của hắn bị khắc tinh Cao Nha nội giành trước rồi, không còn cách nào cả, hắn chỉ có thể đặt ánh mắt vào Túy Tiên Cư thôi, bởi vì bây giờ kinh tế vẫn chưa vực dậy, dân chúng nghèo nha, không có tiền để tiêu phí, nếu còn đặt Túy Tiên Cư ngồi trên đỉnh Kim Tự Tháp, chuyên phục vụ cho người giàu thì thế nào cũng sẽ chết nha.

Vì thế, Lý Kỳ chỉ đành đưa ra một loạt món ăn giá rẻ, đồng thời lấy ra Song thiên chí tôn, sữa đậu nành bánh quẩy, còn làm ra rất nhiều món ăn sáng đường phố, bánh dầu, cơm nắm có nhân, bánh cuốn hành, bánh ngàn tầng, mì, dưa muối, thậm chí ngay cả bánh tráng Ấn Độ cũng mang ra luôn, có thể thấy khát vọng kiếm tiền của hắn mãnh liệt thế nào.

Cơm trưa và cơm chiều, Lý Kỳ lại đưa ra hệ thống cơm hộp, một thùng cơm đồ ăn, còn bao luôn cả vận chuyển. Tuy rằng ở thời Bắc Tống đã bắt đầu rồi, nhưng Lý Kỳ lại đánh xe lừa ra ngoài bán, chú trọng thái độ phục vụ và lòng thành tín.

Mà món trà sữa cũng thăng cấp trở thành món trà sữa trân châu, lập tức nhận được thiện cảm của không ít người.

Ngoài ra còn có nhiều chính sách ưu đãi.

Nói tóm lại chính là ngon rẻ.

Lý Kỳ vừa ra tay thì việc buôn bán của Túy Tiên Cư nháy mắt tăng vọt, đặc biệt là tổ hợp sữa đậu nành, bánh quẩy và cơm hộp, quả thực là thịnh hành khắp Đông Kinh. Túy Tiên Cư lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán của mọi người, đoạt đi không ít nổi bật của Triệu Giai. Không thể không nói, Lý Kỳ là một nam nhân luôn gây chấn động như vậy, mặc dù hắn đã khiêm tốn lắm rồi.

Sáng sớm một ngày, Lý Kỳ đến Túy Tiên Cư, chỉ thấy người xung quanh đều cầm sữa đậu nành và bánh quẩy, bởi vì bên trong đã đầy người ngồi, nên không ít khách chỉ có thể ngồi ra đến bên ngoài.

Còn chưa vào cửa thì nghe thấy tiếng của tên dở hơi Hồng Thiên Cửu.

- Chậc chậc, bánh quẩy của Lý Kỳ thật sự tuyệt mà, quá giòn, chấm vào sữa đậu nành thật sự rất ngon, ừm ừm ừm, ngon.

Lại nghe tên dở hơi Cao Nha nội nói: - Thứ tuyệt vời chân chính chính là cơm nắm có nhân này, gạo nếp bao bọc lấy bánh quẩy, điểm này cũng chỉ có Lý Kỳ mới có thể nghĩ ra thôi. Có điều so sánh với bánh quẩy, ta thích cơm hộp hơn, đáng tiếc phải chờ đến buổi trưa.

- Còn không phải sao, mấy ngày nay đệ đều đến đây ăn cơm hộp, gần đây còn thích món cơm hộp đại tràng xào lăn nữa, ai ôi! Nghĩ tới mà thèm quá.

Lý Kỳ nghe thấy là lòng đau như thắt, thầm mắng, hai tên khốn kiếp các ngươi, cơm hộp của lão tử là chuẩn bị cho người nghèo, các ngươi cũng muốn đoạt à, các ngươi đều ăn cơm hộp thì Phật nhảy tường của lão tử bán cho ai nha!