Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1310-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1310-1: Thẻ xanh đầu tiên ra đời (1)

Lý Kỳ nói những câu này rất vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng ung dung, nhưng lại khiến không ít người chìm vào suy nghĩ.

Đạo lý này thực ra đơn giản vô cùng, mỗi một người đều ích kỷ, đó là bản tính, quan chọn quan đương nhiên là phải lấy lợi ích của quan làm chủ. Những đại thần kia sẽ không tiến cử địch thủ chính trị của mình, mặc dù bọn họ biết người đó vô cùng hợp với chức vị, nhưng thông thường bọn họ vẫn chọn người của mình, đây chính là chính trị.

Nếu là dân chọn quan, thì bọn họ cũng sẽ lấy lợi ích của mình làm chủ y như thế. Ngươi có thể cho ta cái gì, nếu ngươi không thể, thì ta đương nhiên không chọn ngươi, nếu ngươi muốn tổn hại ta, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong làm quan.

Cùng một lý do, chỉ vì quyền quyết định khác nhau nên đương nhiên kết quả sẽ khác nhau.

Mặc kệ là đúng hay sai, hữu dụng hay vô dụng, chỉ riêng một điểm này thôi đã đáng để mọi người suy nghĩ rồi.

Triệu Giai cũng nhận được gợi ý không nhỏ trong này, một hồi lâu sau, y mới cất tiếng nói: - Cho dù là chế độ nào, quan trọng nhất là có thể chọn được nhân tài cho Đại Tống của trẫm. Bây giờ trẫm vô cùng cần nhân tài trợ giúp cho trẫm. Kinh tế sử, trẫm hi vọng có thể sớm ngày nhìn thấy một kế hoạch tỉ mỉ hơn.

Tuy nói như vậy, nhưng y cũng không hỏi tỉ mỉ, rõ ràng y vẫn có điều giữ lại.

- Vi thần tuân mệnh. Bạch Thiển Dạ thấy Triệu Giai không thảo luận tiếp đề tài này, cũng không nói gì thêm, tuy nhiên nàng chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chuyển lời nói: - Vi thần cho rằng nếu Hoàng thượng khát vọng hiền tài, thì không nên chỉ đưa mắt tìm kiếm trong nước, đồng thời cũng nên chú trọng đến nhân tài từ nước ngoài đến.

Triệu Giai hiếu kỳ nói: - Nói vậy là sao?

Bạch Thiển Dạ nói: - Vi thần từng quen biết với một số thương nhân Đại Thực khi ở Giang Nam. Bọn họ vô cùng đồng ý với luật mới của nước ta, cũng vô cùng thích Đại Tống ta, đồng thời cũng tỏ ý hi vọng có thể ở lại Đại Tống ta.

Hóa ra lúc trước những thương nhân Đại Thực kia ở lại Đông Kinh chỉ là lưu lại một lát ở Kinh thành thôi, sau khi lấy được số lượng lớn Tống tệ rồi thì muốn đến Giang Nam thử nước xem, nào biết lại bị chính sách đặc thù của Lý Kỳ làm cho không thu được chút thành quả nào, chính lúc đó phương bắc đột nhiên truyền đến tin chiến tranh. Bọn họ dĩ nhiên không dám quay về Đông Kinh, cũng không biết nên làm gì, thế là ở lại Hàng Châu.

Mà Bạch Thiển Dạ lúc đó là người chèo lái Túy Tiên Cư Giang Nam, cũng là đệ nhất phú hào Giang Nam, quan trọng nhất là nàng là thê tử của Lý Kỳ. Những thương nhân Đại Thực kia đương nhiên sẽ muốn thăm hỏi Bạch Thiển Dạ, về sau sau khi nước Kim lui binh, bọn họ cũng quay lại Đông Kinh trước tiên.

Hóa ra là nàng? Hóa ra ta công toi một chuyến rồi!

Lý Kỳ coi như hiểu rõ hoàn toàn, trong lòng dở khóc dở cười, đây là chuyện gì vậy nha.

Thực ra khi vừa bắt đầu thì hắn đã nghĩ sai rồi, sự việc căn bản không phức tạp như hắn nghĩ vậy. Bởi vì những thương nhân Đại Thực kia căn bản đầu tư có cùng mục đích với hắn, chẳng qua chỉ là đối tượng và phương thức đầu tư của bọn họ đều vi phạm quy tắc kinh doanh, mới dẫn đến việc Lý Kỳ cho rằng bọn họ còn có mưu đồ khác, nhưng, nếu người đứng sau bức màn thao túng tất cả là Bạch Thiển Dạ, thì tất thảy đều rất đương nhiên.

Bạch Thiển Dạ cũng hiểu muốn mau chóng chấn hưng kinh tế Đông Kinh thì chỉ có đầu tư. Nhưng nàng nhất định biết Lý Kỳ cũng sẽ làm như vậy, thế là nàng thuyết phục những thương nhân Đại Thực kia, đừng tranh với bọn Lý Kỳ, các ngươi tìm một vài thương nhân có chút thực lực để hợp tác đi.

Xét theo kết quả, những thương nhân Đại Thực kia hiển nhiên đã đồng ý với Bạch Thiển Dạ. Mục đích của bọn họ cũng nói thẳng ra là muốn định cư ở Đại Tống, trở thành con dân Đại Tống, mà món đầu tư lần này là viên gạch lót đường của bọn họ.

Bởi vì những thương nhân Đại Thực này hơn phân nửa là người Do Thái. Người Do Thái thông thường đều di chuyển, không ở cố định, ngươi rất khó phân chia bọn họ theo quốc tịch. Đương nhiên, đây không phải là bọn họ muốn rời xa quê hương, chỉ là tình thế bức bách, điều này cũng dẫn đến việc bọn họ rất thích ra ngoài phấn đấu, đi khắp nơi làm ăn, mưu cầu sinh tồn trong khe hẹp, bây giờ muốn định cư ở Đại Tống cũng vô cùng bình thường, không có gì không ổn.

Triệu Giai kinh ngạc nói: - Còn có chuyện này sao?

Bạch Thiển Dạ nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, việc này cực kỳ chính xác. Thực ra ngoài trừ bọn họ, còn rất nhiều thương nhân nước ngoài thích làm ăn ở Đại Tống ta, mấy năm gần đây càng rõ ràng hơn, mà tất cả những việc này đều đến từ luật mới. Từ khi phổ biến luật mới tới nay, địa vị thương nhân Đại Tống ta đã được nâng lên rất rõ ràng, cũng có được sự tôn trọng nhiều hơn, đây là những thứ mà đất nước của họ không thể cho bọn họ.

- Có câu, người luôn tiến lên, nước luôn chảy xuống thấp, tin rằng bất cứ một thương nhân nào cũng hi vọng được sống ở một nơi có thể khiến cho tài năng của bọn họ phát huy đến tận cùng. Hơn nữa, một khi bọn họ trở thành con dân Đại Tống ta, thì của cải bọn họ vốn có cũng theo lẽ tự nhiên mà thành của cải của Đại Tống ta, không dám nói đến những thứ khác, nhưng chí ít triều đình sẽ có được một khoản thuế thương nghiệp hậu hĩnh, mà tài năng của chính bọn họ cũng có thể tạo ra nhiều của cải hơn. Đối với những người này, triều đình cũng nên có ưu đãi, tranh thủ thu nạp bọn họ, ban cho thân phận con dân Đại Tống. Nếu có thể tụ tập được hiền tài trong thiên hạ, thì bá nghiệp Đại Tống ta cũng sắp thành rồi.

- Hay! Nói rất hay!

Triệu Giai cười ha ha, nói: - Việc này giao cho Thương Vụ Cục các khanh xử lý.

- Vi thần tuân mệnh.

Chẳng lẽ thẻ xanh đầu tiên của Đại Tống ta ra đời lúc này sao? Dù mấy câu này xuất phát từ miệng của người khác thì Lý Kỳ cũng ủng hộ vô cùng, bởi vì đây là ưu thế của Đại Tống, không lý nào không lợi dụng nha. Thử hỏi ai lại muốn cả đời ở nơi thâm sơn cùng cốc, ai mà không muốn đến Đại Tống ăn ngon mặc đẹp chứ, chỉ cần triều đình nhà Tống chú ý đến mặt này, thì nhất định có thể thu nạp thêm nhiều nhân tài, đương nhiên, quan trọng nhất trong đó vẫn là người giàu.

Xem ra đến cuối cùng ta cũng đã coi thường nàng rồi, Tần Cối khẽ cau mày. Nếu mấy câu trước đó có thể là do Lý Kỳ dạy Bạch Thiển Dạ, thì mấy câu này chắc chắn không phải, bởi vì vừa rồi Lý Kỳ còn hỏi thăm chuyện của những thương nhân Đại Thực kia. Từ đó có thể thấy, Lý Kỳ trước đó hoàn toàn không biết, mấy câu trước đó cũng tuyệt đối không phải Lý Kỳ dạy.

Tần Cối lại hơi nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thiển Dạ. Rốt cuộc là nàng coi trọng Bạch gia, hay là coi trọng Xu Mật Sứ đây, tại sao biểu hiện hôm nay của Xu Mật Sứ lại kỳ quái như vậy Ôi, thật khiến người ta đau đầu nha!

Triệu Giai quét mắt nhìn quần thần, nói: - Chư vị ái khanh còn gì thượng tấu không?

Tần Cối hơi ngẩn ra, thu hồi suy nghĩ, vội bước ra nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có chuyện bẩm tấu.

- Nói

Tần Cối nói: - Vi thần cho rằng bất kể là luật mới, hay là luật cũ, đều được thiết lập dựa trên luật pháp. Một bộ luật hoàn thiện cũng là căn bản của cải cách. Mà pháp luật triều đình ta trước nay đều do Hình Bộ quản lý, như vậy chức Thượng thư Hình Bộ càng trở nên quan trọng. Người này nhất định phải cương trực công chính, không sợ cường quyền mới có thể đảm đương trọng trách.

Triệu Giai vừa nghe liền hiểu, thế là hỏi: - Không biết ái khanh có nhân tài tốt nào để tiến cử?

Tần Cối nói: - Vi thần đề cử Lý Cương ở huyện Thanh Hà Lạc Dương. Người này xuất thân là tiến sĩ, tài hoa hơn người, kiến thức độc đáo, từng đưa lời can gián những điều sai của triều đình, bị giáng chức đày đi. Sau đó được điều về kinh, nhưng lại tranh chấp với sứ thần nước Kim, đồng thời ra tay đánh nhau, lại bị điều đi huyện Hà Thanh lần nữa, nhưng từ đó có thể thấy, người này cương trực công chính, không sợ bất kỳ cường quyền nào, đủ để đảm đương trọng trách này.

Ngươi đúng là e sợ trong triều quá thái bình nên không có cơ hội cho ngươi phát huy sao, được lắm, lần này náo nhiệt rồi, Lý Kỳ vừa nghe đến Lý Cương thì không khỏi cười khổ một tiếng.