Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1303

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1303: Buôn bán hàng đẹp giá rẻ

Mặc dù Tần phu nhân không muốn tham gia vào bất kỳ chuyện nào liên quan tới chuyện buôn bán. Nhưng nàng có lẽ vô cùng tôn kính Ngô Phúc Vinh. Người ta tới nhà tìm, ngươi là chủ nhân đương nhiên phải tới tiếp đãi rồi. Tốt xấu gì nàng cũng là sinh ra trong gia tộc đại sỹ phu. Phương diện lễ nghĩa này còn không thể chê được.

Giống như xuất thân phố phường sầm uất của Cầu ca, dưới sự giáo dục của ông, đã sinh ra một tên khốn kiếp Cao Nha Nội.

- Yến Vân Vương, phu nhân.

Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc gặp Tần phu nhân và Lý Kỳ tới, liền bước lên hành lễ.

Lý Kỳ chậc một tiếng, nói:

- Ngô đại thúc, thúc gọi gì là Yến Vân Vương chứ, nghe có chút không quen. Cứ gọi ta là Lý Kỳ được rồi. Tiểu Ngọc, ngươi cũng vậy, vẫn như cũ.

- Vâng, Lý đại ca.

Tần phu nhân mỉm cười, đưa tay ra nói:

- Chúng ta vào trong nhà rồi nói.

Mấy người cùng vào nhà ngồi xuống. Kỳ thực Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc đã tới nhà thăm Lý Kỳ mấy hôm trước khi hắn vừa mới tới rồi. Nhưng khi đó Lý Kỳ do vì chuyện của Bạch Thiển Dạ, rất hao tổn tinh thần, nào có tâm trạng nào suy nghĩ tới chuyện kinh doanh. Ngô Phúc Vinh cũng biết điểm này, cho nên cũng chỉ hỏi thăm vài câu chuyện nhà mà không đề cập tới chuyện làm ăn.

Hiện giờ dù vấn đề của Bạch Thiển Dạ vẫn chưa xử lý xong, nhưng chí ít hắn cũng không thể tách khỏi đó được. Chuyện này cũng xem như là một giai đoạn. Lý Kỳ đương nhiên là sẽ phải phân tâm đi xử lý chuyện làm ăn của mình. Quan trọng là quá nghèo, trên người không còn chút tiền bạc nào. Mà con gà keo kiệt Triệu Giai lại vắt cổ chày ra nước. Điều này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy không vui, tất phải nỗ lực kiếm tiền rồi.

Mấy người cùng hàn huyên với nhau vài câu, Lý Kỳ liền hỏi:

- Ngô đại thúc, chuyện làm ăn ở cửa hàng thế nào rồi?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu thở dài, nói:

- Ôi, đừng nói nữa, hiện giờ cả hai thành đều chưa tới. Mặc dù quân Kim đã lui rồi, nhưng người dân Khai Phong chúng ta đều bị tổn thất quá lớn. Những người giàu có đó trước đây, bây giờ đều phải sống ngày tháng thắt lưng buộc bụng, ngay cả tửu lầu cũng phải tính toán chi li. Do vì Thiên hạ vô song của chúng ta giá quá cao, bây giờ không ít người đều phải đứng từ xa mà nhìn lại, lại cộng thêm những ngày trước triều đình thanh trừ lượng lớn quan viên. Đối với giới tửu lầu chúng ta mà nói càng như tuyết thêm sương, trong vòng mấy tháng sau khi quân Kim đi đã sụp đổ hơn 20 tửu lầu rồi.

Kinh tế sau chiến tranh tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng tiêu điều. Đây là điều không thể tránh khỏi, tiêu phí xuống dốc không phanh, là nguyên nhân chính dẫn tới nền kinh tế bị tiêu điều. Mà hành động chính trị lần này cũng là một trong những nguyên nhân của tiêu phí suy thoái. Nên nhớ chi phí của Khai Phong phủ này trong đó có sáu bảy phần là gia tộc sỹ đại phu và đại thần trong triều. Chính và sự hủ bại của họ mới kích thích tiêu phí rất tốt. Tửu lầu càng là người được lợi lớn nhất. Nghĩ mà xem, những quan viên đó mở một yến tiếc thì tửu lầu sẽ thu nhập được khoản tiền không nhỏ.

Thanh trừ nhiều quan viên như vậy, tửu lầu đương nhiên cũng là người bị hại lớn nhất rồi. Tửu lầu lớn Túy Tiên Cư thì lại càng không cần phải nói tới rồi.

Tiểu Ngọc lại nói:

- Còn nữa, vốn chúng ta đã cùng với mấy thương nhân nước ngoài đàm phán thỏa hiệp một số hạng mục kinh doanh. Nhưng vì Kim quốc xuất binh, những thương nhân đó sợ sẽ bị liên lụy, những kế hoạch này đều bị gác lại rồi. Túy Tiên Cư của chúng ta cũng bị tổn thất thê thảm.

Điều này đều là Lý Kỳ sớm đã dự tính từ trước rồi, liền nói:

- Yên tâm, không bao lâu nữa họ sẽ tới tìm chúng ta thôi. Mặc dù trước đây môi trường rất ác liệt, nhưng trong đó cũng đầy cơ hội kinh doanh. Đối với một thương nhân thành công mà nói, là có thể thu được lợi ích từ bất kỳ môi trường nào.

Mấu chốt kinh doanh? Không người không tiền không tiêu phí. Mấu chốt kinh doanh này ở đâu? Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói:

- Trong chuyện này có mấu chốt kinh doanh gì?

Tiểu Ngọc cũng nhìn Lý Kỳ với vẻ mặt mơ hồ.

Lý Kỳ liền nói:

- Hiện giờ thì toàn bộ giá thị trường đều không tốt, không phải chỉ riêng có một mình chúng ta không tốt. Giá thị trường không tốt cho thấy hàng đẹp giá rẻ...

Tiểu Ngọc nghi ngờ nói:

- Lý đại ca, hiện tại dù là đồ gì cũng đều rất đắt, hàng đẹp giá rẻ này là từ đâu mà có?

Do vì nông nghiệp của Khai Phong hai tháng đó hoàn toàn đình trệ, hàng hóa khan hiếm. Theo định luật vật hiếm thì quý, mặc dù kinh tế tiêu điều, nhưng hàng hóa lại rất đắt, giống như thịt, rau xanh đều giá cả tăng vọt. Điều này cũng đã tăng thêm bi kịch của nền kinh tế tiêu điều.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta nói không phải là những điều này, hàng đẹp giá rẻ mà ta nói là chỉ mấu chốt kinh doanh?

- Mấu chốt kinh doanh?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Vừa rồi Ngô đại thúc cũng đã nói, mấy tháng nay có hai mươi mấy tửu lầu đóng cửa. Đây là vì sao? Chính là vì nội tình của họ không dày, không đủ vốn để chống đỡ. Kỳ thực không cần nói tới tửu lầu, bất kỳ ngành nghề nào cũng đều như vậy. Rất nhiều cửa hàng, nhà xưởng tốt đều vì thiếu vốn mà bất đắc dĩ phải đóng cửa. Đó chính là cơ hội của chúng ta.

Ngô Phúc Vinh nhíu mày nói:

- Lão hủ nghe mà không hiểu gì cả.

Tiểu Ngọc còn trẻ, đầu óc nhanh nhẹn, nói:

- Ý của Lý đại ca chẳng phải là muốn bán những cửa hàng và xưởng đóng cửa này đi sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi nói cũng đúng một nửa rồi. Ta là đang đánh vào chủ ý của những cửa hàng này, nhưng không phải là muốn mua.

Tần phu nhân chen vào:

- Ta hiểu rồi, ngươi là muốn dùng lượng ít tiền để đầu tư vào những cửa hàng này.

- Oa! Phu nhân, ngươi thật là thông minh. Ngươi không làm kinh doanh thì phí của giời.

Lý Kỳ kích động nói.

Ngươi ban đầu cũng là mua Túy Tiên Cư như vậy. Tần phu nhân thầm lẩm bẩm một câu. Nhưng không thể mắc lừa Lý Kỳ được, thật không dễ dàng gì mới thoát thân được. Bất luận thế nào, nàng cũng không thể chui vào lần nữa, khẽ lắc đầu, im lặng không nói, xem ra nàng không định nói chuyện nữa rồi.

Lý Kỳ đã quen với tự thờ ơ tẻ nhạt này của Tần phu nhân rồi, không thèm quan tâm, tiếp tục nói:

- Phu nhân nói không sai, ta chính là có ý này. Thế đạo hiện nay không tốt, nhưng rất nhanh sẽ được khôi phục lại.

Ngô Phúc Vinh nói:

- Sao ngươi biết?

Lý Kỳ liền nói:

- Bởi vì đây là việc của ta.

Ngô Phúc Vinh lúc này mới nhớ ra Lý Kỳ là người sáng lập ra tân pháp. Toàn bộ nền kinh tế tiêu điều hiện tại cũng chính là nói không phải nguyên nhân của một người nào, cần có sự điều chỉnh vĩ mô của triều đình. Lý Kỳ đương nhiên là có ưu thế ở phương diện này rồi. Điều này ở đời sau cũng chính là tin tức.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Các ngươi không cần phải lo lắng, cảnh tiêu điều này là một hiện tượng đột phát. Bây giờ cũng đã rơi xuống đáy rồi. Cho nên cũng sẽ có bất lợi ngược lại. Đây là hiện tượng tự nhiên. Nhưng, có rất nhiều xưởng đều không qua được ải này. Nhưng điều này cũng không phải nói họ không có tiềm lực, mà là họ khó là xui xẻo mà thôi. Điều mà chúng ta phải làm bây giờ trước tiên đương nhiên là phải chăm sóc tốt Túy Tiên Cư. Tiếp theo chính là đầu tư toàn diện, đầu tư cào những xưởng có tiềm lực. Họ bây giờ thiếu nhất chính là tiền. Cho nên, chúng ta có thể nhân cơ hội mà nhảy vào, dùng số tiền ít nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Chờ cho tới khi tình hình thị trường có chuyển biến tốt, chúng ta chỉ cần ngồi không cũng kiếm được khoản tiền lớn. Hơn nữa, tính liên tục của loại hình đầu tư này vô cùng mạnh.

Ngô Phúc Vinh càng nghe càng thấy buồn bực nói:

- Vấn đề là chúng ta cũng không có tiền. Ban đầu ngươi có lẽ cũng đã bỏ hết tiền vào đổi lương thực rồi. Mà lương thực lại không thường quyên góp cho triều đình. Hiện tại chúng ta còn phải nuôi bao nhiêu người như vậy, hiện tại e là ngay cả năm trăm quan cũng khó mà lấy ra được.

Tiểu Ngọc cũng gật đầu nói:

- Hơn nữa việc kinh doanh của Túy Tiên Cư cũng không tốt, căn bản không kiếm được tiền.

Đổ mồ hôi! Quên đi. Lý Kỳ nhìn Ngô Phúc Vinh đầy oán hận, hơi lúng túng nói:

- Ta đây... đây cũng là một loại đầu tư.

Tần phu nhân nói:

- Trên tay ta còn có chút đồ trang sức, nếu các ngươi thiếu tiền có thể lấy đi.

Ngô Phúc Vinh liền nói:

- Phu nhân, đó có lẽ là đồ cưới của người, sao có thể lấy đi được chứ?

Tần phu nhân nói:

- Những thứ đó sống cũng không đeo, chết cũng không mang theo. Ta cũng không dùng đến, để ở đó cũng không có ích lợi gì.

Mặc dù Lý Kỳ rất nghèo, về phần đi lấy đồ cưới của một quả phụ để làm ăn, liền nói:

- Nếu phu nhân người đồng ý nhận về ba phần cổ phần kia, ta sẽ nhận.

Tần phu nhân liền khoát tay, nói:

- Ta vẫn còn chưa nói điều gì.

Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt e ngại của Tần phu nhân, liền cúi đầu cười thầm.

Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, để họ chú ý tới cảm nhận của Tần phu nhân.

Ngô Phúc Vinh lập tức tỉnh ngộ, tự thấy mình thất thố, liền dừng cười, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nói:

- Lý Kỳ, chúng ta không phải là còn có ly thủy tinh gì đó sao? Sao còn không lấy ra mà đổi lấy chút tiền?

Lý Kỳ thở dài nói:

- Điều này ta cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng vấn đề là giá thị trường hiện tại không tốt lắm, cần bán cũng đã bán đi không được bao nhiêu tiền.

Tiểu Ngọc nói:

- Đó cũng không phải, người giàu của kinh thành không ít, giá cả có lẽ cũng không thể quá thấp.

Lý Kỳ nói:

- Ly thủy tỉnh này của ta là muốn bán giá trên trời đấy, thiếu một văn tiền cũng không được.

- Giá trên trời?

- Không sai, ly thủy tinh kỳ thực không khác biệt gì với ly thường, chính là dùng để uống nước. Nhưng quý ở chỗ hiếm. Nếu bán cho người dân bình thường, chỉ có lãng phí. Ta định sẽ định vị ly thủy tinh là hàng xa xỉ, chuyên dùng lừa... không, kiếm tiền của vương thất nước ngoài. Ly thủy tinh này phải không xuất hiện, vừa xuất hiện nhất định sẽ có hiệu quả kinh người. Ta định dùng ly thủy tinh này làm thu nhập lên tới hàng ngàn vạn quan cho Đại Tống ta, cho nên, nhất định phải cẩn thận.