Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1302-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1302-2: Có lý không nói rõ (2)

Tần phu nhân nghĩ một hồi, nghiêm mặt nói:

- Ngươi và Thất Nương thế nào rồi?

Lý Kỳ một tay che mặt, nói:

- Ta nói nhiều làm gì? Nếu sớm biết ngươi sẽ hỏi chuyện này, ta tình nguyện tự lẩm bẩm.

Tần phu nhân nghe thấy thế suýt chút nữa cười thành tiếng, chợt nghiêm mặt lại nói:

- Nói như vậy, các ngươi còn chưa hòa hợp với nhau?

- Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi.

Tần phu nhân khẽ thở dài.

Lý Kỳ đảo đảo mắt, liền hỏi:

- Phu nhân, người vẫn còn liên hệ với Thất Nương chứ.

- Thất Nương vừa mới hồi kinh, đã từng tìm ta một lần. Nhưng sau lần đó, không thấy cô ta nữa.

Khi nói tới câu này, tinh thần Tần phu nhân rõ ràng có chút buồn bực và bất đắc dĩ.

- Ngưoi không đi tìm cô ấy sao?

- Ta cũng muốn đi, nhưng thân phận của ta không tiện lắm.

Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên nàng là thiên kim của Hữu tướng, có lẽ Vương Trọng Lăng cũng đã nói qua với nàng rồi. Đồ chó hoang, còn nói ông ta đi tìm cha vợ ta, chắc chắn là lừa ta rồi. Lý Kỳ nhìn Tần phu nhân nói:

- Phu nhân, ngươi cảm thấy chuyện này là ta sai sao?

Tần phu nhân lắc đầu nói:

- Ta không biết, ta chỉ biết mặc kệ chuyện gì, chỉ cần liên lụy tới triều đình, vậy thì không thể nói rõ ràng được.

Lý Kỳ cảm thấy câu hỏi này của mình có chút ngu ngốc, nói:

- Đúng rồi, suýt quên mất ngươi là vì chuyện này mới gả tới Tần phủ.

Tần phu nhân thở dài, nói:

- Trước đây ngươi và Thất Nương ở cùng nhau, ta đã từng vì vậy mà lo lắng. Còn nhớ cũng đã từng nhắc nhở ngươi rồi, không ngờ cuối cùng cũng xảy ra.

Nói tới đây, hai mắt của nàng có chút ảm đạm, từ sau sự kiện Nguyên Hữu Đảng tịch, nàng sợ nhất là thấy chuyện này. Đối với chuyện này cũng vẫn luôn giữ tư tưởng bi quan.

Lý Kỳ cũng không nghĩ Tần phu nhân có thể đưa ra cho hắn chủ ý tốt đẹp gì, không giúp được thì cũng được, nói:

- Hôm nay ta mới hiểu được loại người như phu nhân mới là người có trí tuệ lớn đó, không chọn người đàn ông ưu tú như Trịnh Nhị Lang, cố tình chọn Tần gia. Nếu khi đó ngươi thật sự gả cho Trịnh gia, ngộ nhỡ Trịnh gia và Vương gia trong biến động lần này đã trở thành đối thủ. Chuyện đó cũng đã phiền cho ngươi rồi. Đương nhiên, chán nhất vẫn là ta không thể trở thành ông chủ của Túy Tiên Cư. Cho nên, dù thế nào, ngươi gả vào Tần gia đối với ta cũng lợi nhiều hơn hại.

Tần phu nhân khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười có chút chua xót, nói:

- Ngươi nói cũng có lý, không ngờ ta lại gả vào Tần gia, người được hưởng lợi lớn nhất lại là ngươi. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ chính là ông trời...

Nói tới đây, Tần phu nhân dừng lại, quay sang hỏi:

- Ngươi bây giờ định làm thế nào?

Lý Kỳ nâng cằm lên, nói:

- Còn có thể làm gì, đương nhiên là đi dụ dỗ Thất Nương trở về. Nhưng ngươi yên tâm đi, thủ đoạn của bản nhân rất nhiều. Ban đầu còn có thể khiến cho ngươi xuất núi, ta tin chắc trên thế giới này có lẽ không có loại phụ nữ nào có thể làm khó được ta.

Tần phu nhân hừ một tiếng, nói:

- Đang yên đang lành, động tới ta làm gì.

- Phu nhân, ngươi có biết ngươi là người phụ nữ khó nhất trên đời này không?

Ánh mắt Tần phu nhân lộ rõ hai câu hỏi.

- Bởi vì ngươi gần như vô dục vô cầu. Mà trong quan niệm của ta, dù là người nào, chỉ cần trong lòng có dục niệm thì nhất định có điểm yếu. Trước đây còn có chiêu bài Túy Tiên Cư có thể dẫn dụ ngươi tới. Nhưng bây giờ, ngươi dường như cũng không quan tâm tới nữa. Phu nhân, ngươi bây giờ quan tâm nhất là gì? Có thể nói cho tiểu đệ biết được không?

Tần phu nhân liền nói:

- Đương nhiên không thể.

Nói xong trong lòng nàng thầm nhủ một tiếng không xong rồi, trúng kế rồi. Nói như vậy không phải nói cho hắn biết, ta vẫn là đang quan tâm.

Có là được rồi, chỉ sợ nàng không có. Lý Kỳ bật cười ha hả vài tiếng, lại nói:

- Ồ, chuyện của Trịnh Nhị Lang và Nhuận Nhi, ngươi có lẽ cũng biết chứ?

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Trịnh nhị ca đã nói cho ta biết rồi.

- Ngươi chắc là rất vui, cuối cùng có thẻ thoát khỏi gánh nặng này rồi.

Tư tưởng của người này vẫn luôn là tà ác như vậy. Tần phu nhân liền nói:

- Nhị ca rất tốt, đương nhiên ta cũng cảm thấy vì hắn ta mà vui mừng, tuyệt đối không giống như ngươi nói.

- Ngươi dám nói làm cho Trịnh Nhị Lang trễ nải nhiều năm như vậy, ngươi không có áy náy. ngươi dám nói ngươi nghe được tin này, ngươi không cảm thấy được giải thoát. Ngươi dám nói ngươi không định khuyên ta đi giúp Trịnh Nhị Lang thu phục Cao Nha Nội.

Tần phu nhân nghe câu cuối cùng này, kinh ngạc nói:

- Sao ngươi biết?

Lý Kỳ khinh thường nói:

- Tốt xấu gì ta cũng đã ở chung với ngươi nhiều năm như vậy, còn không hiểu ngươi. Đại sự thiên hạ ngươi không muốn nghĩ, còn muốn nói tới những chuyện lông gà với vỏ tỏi này.

- Ai ở chung với ngươi?

- Ách... ý của ta là ở chung phủ đệ, nhưng không phải là ở chung phòng.

Tần phu nhân sắp tức đến chết ngất đi rồi. Kỳ thực nàng đã rất kiềm chế rồi. Nhưng đối mặt với Lý Kỳ, nàng thật sự không thể khống chế nổi tình cảm, khẽ hừ một tiếng, thấy Lý Kỳ bỗng nhiên không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ người này thật sự là chuyên thích đối đầu với ta. Khi không cần hắn nói chuyện, hắn lại nói không dứt, khi muốn hắn nói chuyện, hắn lại không nói gì. Hồi lâu sau, thấy Lý Kỳ không nói, chỉ có thể hỏi:

- Vậy ngươi có giúp ta chuyện này không?

Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự định mở miệng này rồi. Lý Kỳ vô cùng miễn cưỡng nói:

- Quan hệ giữa ta và Trịnh Nhị Lang, phần lớn là về mặt công việc, giao tình riêng thì ta không đến mức cố gắng giúp hắn ta.

Tần phu nhân nói:

- Chuyện này lớn tới mức nào?

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Ngươi nói cũng thật thoải mái, sao ngươi không đi tìm Cao Nha Nội mà nói.

- Ta...

Tần phu nhân còn thật sự không có dũng khí nói câu này, muốn nàng tới gặp Cao Nha Nội. Nàng có lẽ thật sự muốn xuất gia.

Lý Kỳ thấy vẻ bức bối của Tần phu nhân, trong lòng thầm cười, mới vừa ròn ngay cả kéo ta một cái cũng không muốn. Hiện giờ lại muốn cầu ta đi làm việc. Ta không đùa với ngươi, vậy ta thật sự là thiệt thòi rồi. Liền nói:

- Nếu phu nhân xuất phát từ lòng muốn vứt bỏ gánh nặng Trịnh Nhị Lang này. Chỉ dựa vào tư tình của chúng ta... không, tình hữu nghị thuần khiết, vậy thì ta đương nhiên là không thể chối từ rồi.

Tần phu nhân rất thoải mái về phương diện này, liền nói:

- Ngươi nói được thì liền được, như vậy đượcrồi chứ.

- Oa! Phu nhân ngươi nói ra lời này, thật sự là có biết bao nhiêu sốt ruột muốn trả thù a.

- Ngươi... Ta muốn tới Phật đường, ngươi nhất định rất bận, trở về đi.

Tần phu nhân thực sự không thể chịu nổi, quả quyết hạ lệnh đuổi khách.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta thực sự rất bận, chính bởi vì như vậy, ta còn không thể đi được?

- Vì sao?

- Bởi vì lát nữa sẽ còn có người tới nữa.

- Ai?

- Ngô đại thúc và Tiểu Ngọc!

- Họ tới làm gì?

Lý Kỳ trừng mắt nói:

- Đương nhiên là nói chuyện kinh doanh rồi! Ta nói vị sư Thái này, bản nhân vốn là người phàm tục, bây giờ nghèo chết đi được. Ngay cả tiền mua bào ngư nhân sâm cũng không có. Trên thế giới này còn có chuyện thảm hơn vậy. Triệu Giai --- Hoàng thượng lại thanh chính liêm minh, muốn nước đục --- cái đó cái đó béo cò gần như là không thể. May mà sứ giả Cao Ly sắp tới rồi. Nhân sâm là có rồi, nhưng tiền bào ngư thì không có.

Đúng lúc này, Tiểu Đào bỗng nhiên đi vào nói:

- Phu nhân, Ngô thúc và Tiểu Ngọc tỷ tới rồi.