Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1300-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1300-2: Sách lược (2)

Lý Kỳ nói:

- Trong kế hoạch của thần sớm đặt ra, trước tiên nhất định phải thúc đẩy liên minh võ sỹ Cao Ly và Nhật Bản, tin chắc võ sỹ Ngô Vĩnh Thái không hợp với quý tộc Nhật Bản. Người ta cũng nhất định đều nghe nói rồi, đối với quý tộc Nhật Bản mà nói, võ sỹ Nhật Bản vẫn ở vào thế yếu. Họ cũng cần có đồng minh. Điều này lại cũng rất hợp với Cao Ly. Đầu năm thần cũng đã bố trí gặp họ mấy lần rồi, hiệu quả rất tốt. Họ có thể xuất người cho Nhật Bản, chúng ta xuất vũ khí, xuất thuyền. Kim quốc và chúng ta đánh nhau một trần tổn thất rất lớn. Họ không thể dám bỏ ra cái giá quá lớn để tấn công Cao Ly. Thần thấy Kim quốc cũng chính là hù dọa Cao Ly, nhiều lắm chính là cử ra chút lính đi thử, chỉ cần Cao Ly có thể khống chế được, vậy thì Kim quốc nhất định không thể bằng lòng tiêu tốn tiếp với Cao Ly.

- Hóa ra là như vậy.

Triệu Giai mỉm cười, nói:

- Về kế hoạch của phương diện này, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nhân cơ hội này, ngươi cùng đã nói ra hết rồi.

- Vâng.

Lý Kỳ nói:

- Trong kế hoạch của thần, chúng ta bây giờ phải làm chính là cô lập Kim quốc, đoàn kết võ sỹ với Cao Ly và Nhật Bản. Đồng thời còn kết đồng minh quân sự với Tây Hạ.

- Tây Hạ?

Ba người còn lại đồng thời kêu lên.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Có gì không thể chứ?

Triệu Giai không nói thêm gì nữa:

- Có gì là không thể chứ? Tây Hạ đã xưng thần với Kim quốc rồi. Ngươi cũng đừng nói cho biết là ngươi không biết?

Lý Kỳ bật cười ha ha.

Triệu Giai nói:

- Ngươi cười cái gì?

Lý Kỳ nói:

- Tây Hạ trước đây cũng đã xưng thần với chúng ta, xưng thần với Liêu quốc, xưng thần với Kim quốc. Điều này căn bản không đáng tin.

Trịnh Dật gật đầu, lại nói:

- Mặc dù nói như vậy, nhưng dù sao về mặt danh nghĩa Tây Hạ cũng đã tỏ ý xưng thần với Kim quốc. Chúng ta và Kim quốc là đồng minh, chuyện này sao có thể liên minh với Tây Hạ, chuyện này không thực hiện được.

- Đúng, ngươi nói cũng có lý. Cho nên trước đây chúng ta phải cho Tây Hạ độc lập.

- Hả?

Ba người lại cùng kinh ngạc.

Lý Kỳ giải thích nói:

- Tự lập làm vương, luôn chính là nỗi đau trong lòng Tây Hạ. Họ luôn muốn được các nước xung quanh thừa nhận. Nhưng vấn đề là nước họ lớn như vậy, cho dù là Đại Tống ta, hay là Liêu quốc đều muốn nuốt chửng miếng thịt này. Nhưng cũng chính vì như vậy, ai cũng không thể nuốt nổi. Nhưng Tây Hạ nhất định phải chu toàn với hai nước lớn này, xưng thần chính là thủ đoạn ngoại giao của họ. Nhưng bọn họ vẫn lén tự phong là vương. Vì vậy có thể thấy, trong lòng họ vẫn rất muốn trở thành một quốc gia bình thường. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, lôi kéo Tây Hạ, để họ thoát khỏi Kim quốc. Hơn nữa còn bảo đảm với họ, thừa nhận địa vị của họ, với quan hệ giữa các nước, lại liên kết quân sự với Cao Ly, Nhật Bản. Ngoài ra chúng ta còn có thể thông qua một số thủ đoạn chính trị, để các nước Byzantine, Đại Thực công nhận địa vị của Tây Hạ. Họ cùng với nước ngoài Kim quốc có ý nghĩa gì, cùng lăn lộn với Đại Tống chúng ta cũng có nhiều ý nghĩa. Đối mặt với nhiều nghi hoặc như vậy, Tây Hạ nhất định chọn rời khỏi Kim quốc.

Tần Cối gật đầu nói:

- Không chỉ như vậy, lần này Tây Hạ rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của Kim quốc. Điều này cũng có thể sinh khoảng cách giữa họ.

Triệu Giai nói:

- Nhưng Kim quốc sao có thể bằng lòng để Tây Hạ tự lập làm vương?

Tần Cối cười nói:

- Kim quốc hiện giờ đều ốc không mang nổi mình ốc. Hắn ta một là muốn đối phó với Cao Ly. Hai là lo lắng Da Luật Đại Thạch ngóc đầu trở lại. Hơn nữa ngay cả cuộc chinh chiến này, họ cũng không thiệt thòi. Đó chính là cơ hội tốt nhất của Tây Hạ. Nếu lúc này không thoát ra khỏi Kim quốc, vậy thì từ nay về sau sẽ càng khó. Thần tin chắc quân chủ Tây Hạ nhất định sẽ nhân cơ hội này.

Triệu Giai suy nghĩ cũng đúng, bật cười ha hả, nói:

- Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Ban đầu Kim Thái tổ chính là làm như vậy để tiêu diệt Liêu đó, chúng ta sao không noi theo. Nếu như vậy, vậy thì Trẫm sẽ lệnh cho người ta tới tới Tây Hạ, Nhật Bản, để họ cử sứ thần xuất sứ tới Đại Tống ta.

- Thần thấy không cần thiết.

Lý Kỳ cười nói.

Triệu Giai nói:

- Đây lại là vì sao?

Lý Kỳ nói:

- Lần này xuất binh, mặc dù Tây Hạ là bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của Kim quốc. Nhưng dù sao vẫn là xuất binh, giữa Đại Tống ta đã đoạn tuyệt lui tới. Muối của họ hiện giờ chắc chắn đã tích lại như núi rồi. Quân chủ của họ cũng nhất định cũng sắp tự vẫn rồi. Thần đoán tiết sứ Tây Hạ e là đã lên đường rồi. Về bên phía Nhật Bản, vì thời gian phối hợp với Cao Ly. Khi ta ở Yến Vân thần đã sai người tới Lai Châu, chỉ có điều thần đã quên nói, Hoàng thượng không thể trách chuyện không thông báo.

Triệu Giai bật cười ha hả, vẫy tay liên tiếp nói:

- Ban đầu Trẫm đã nói, tất cả mọi chuyện của Yến Vân nên do người toàn quyền làm chủ, không cần thỉnh thị Trẫm, sao Trẫm lại còn trách ngươi?

Nói xong, y liền trầm ngâm một hồi, nói:

- Dù nói thế nào, chuyện này cuối cùng cũng vẫn không thể cất nhắc được. Trẫm cũng không thể ra mặt được. Như thế này đi, Lý Kỳ, Tần Cối, cuộc đàm phán này giao lại cho hai người các ngươi.

- Vi thần tuân mệnh.

Cao Ly, Nhật Bản có thể nói Lý Kỳ sớm đã bố trí hai quân cờ. Họ xuất sứ cũng là nằm trong kế hoạch của Lý Kỳ. Hơn nữa cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Cho nên, hắn bây giờ muốn làm chính là im lặng chờ đợi họ tới.

Mà Triệu Giai do thời gian đó đều ở lại Phượng Tường cho nên ở phương diện này y chỉ có thể dựa vào Lý Kỳ. Đương nhiên, Lý Kỳ đã từng nói với y về phương diện này. Mặc dù không nói cụ thế, nhưng Triệu Giai cũng rất tán đồng phương pháp này. Bởi vì trong nước triều Tống vô cùng trống rỗng, muốn đối kháng với Kim quốc, phải lôi kéo liên minh. Đối với Kim quốc mà nói, tương tự cũng là như vậy, hiện tại chính là thủ đoạn ngoại giao của ai xuất sắc.

- A..., Bộ soái, bây giờ chúng ta đi đâu?

Mã Kiều liền cầm vò rượu, ngồi trên xe ngáp dài một cái. Mặc dù Lý Kỳ không phải là Bộ soái nữa, nhưng y cũng đã gọi quen rồi, rất khó sửa.

- Tới Tần phủ.

- Đúng rồi, người về lâu như vậy rồi, hình như là vẫn chưa tới Tần phủ.

- Ngươi bớt nói nhảm đi, đi thôi.

...

Tần phủ.

Lý Kỳ bước xuống từ xe ngựa, ngẩng đầu lên nhỉn tấm bảng, bỗng thấy có chút cũ kỹ, không sáng như lúc trước nữa, liền lẩm bẩm nói:

- Vị phu nhân này cũng thật là, rất không biết vệ sinh gì cả.

Hắn bước lên phía trước, gõ cửa.

Hồi lâu mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.

Lẽ nào phu nhân không có nhà? Không đúng, phu nhân không ở nhà, cũng nên có người hầu ở nhà chứ! Lý Kỳ nhíu mày, đang định gõ cửa nữa, Mã Kiều bỗng bước lên nói:

- Bộ soái, người gõ như vậy, dù gõ cả ngày cũng không có ai trả lời.

Không thể nào, lẽ nào hiện giờ Tần Cối vẫn còn dùng ám hiệu, quá là khoa trương. Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Vậy nên gõ thế nào?