Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1300-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1300-1: Sách lược (1)

Lời nói này của Tần Cối có lý có cứ, ngay cả Lý Kỳ cũng cảm thấy thán phúc, cũng vô cùng cảm động. Kỳ thực hắn chỉ là để Tần Cối giúp một tay. Nhưng cụ thể nói thế nào, hắn cũng không nói cụ thể. Có thể thấy, Tần Cối vì chuyện này mà cũng có chuẩn bị.

Tuy nhiên, lời này nói ra Bạch Thiển Dạ lên chức có thể gọi là như ván đã đóng thuyền rồi.

Cái gọi là là đạo lý thì không cần phải nói, Tần Cối đã nói rất rõ ràng rồi. Chỉ dựa vào ba thế lực mạnh nhất hiện nay đều tán đồng rồi, những người khác còn dám phản bác? Ngày đầu tiên đắc tội với ba thế lực này, vậy thì ngày tháng sau này của ngươi sẽ khó mà sống rồi. Thậm chí có thể ngay ngày mai cũng bị đẩy ra ngoài rồi.

Triệu Giai liếc nhanh Lý Kỳ, thấy khóe miệng hắn có nụ cười gian xảo, liền chửi thầm trong lòng, khó trách ban đầu hắn tự tin tràn đầy, hóa ra là như vậy. Vì sao ta lại không ngờ tới điểm này.

Vì sao Lý Kỳ lại thực hiện khinh địch như vậy, nguyên nhân căn bản của nó còn ở hư không trong triều. Những lão thần nắm quyền đó, giết thì giết, sung quân thì sung quân, bây giờ đứng ở đây đều là người mới. Họ còn chưa quen với tiết tấu của đại điện này. Kết quả đã gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Hơn nữa, đối phương còn là Lý Kỳ, Tần Cối. Hai con người này tài ăn nói khéo léo nhất, chắc chắn là không thể phản bác lại được.

Nếu đám người Tưởng Đạo Ngôn, Lý Bang Ngạn, Vương Phủ ở đây lúc này, thành công hy vọng cũng không lớn như vậy. Nếu Lý Kỳ thành công, vậy thì chắc chắn sẽ phải cái giá thê thảm. Hoặc là muốn dùng lợi ích để trao đổi, tuyệt đối không thể thư thái như vậy được.

Quần thần rơi vào im lặng. Kỳ thực họ còn có một lý do tốt nhất, đó chính là Bạch Thiển Dạ là con gái của Bạch Thì Trung. Nhưng vấn đề là Bạch Thiển Dạ cũng là thê tử của Lý Kỳ. Nếu ai đề cập tới điểm này. Vậy thì chính là đánh Lý Kỳ và Bạch Thì Trung thành đồng đảng. Như vậy, sự việc sẽ phức tạp rồi, không ai bằng lòng đối đầu với Lý Kỳ vào lúc này. Điều này chẳng khác nào tìm tới cái chết.

Triệu Giai chờ một lát, thấy không có người nói, mới mỉm cười nói:

- Tần Cối nói rất đúng, Trẫm hiện tại thực sự là cầu hiền như khát, chỉ cần là nhân tài, chỉ cần có thể giúp Trẫm chấn hưng Đại Tống. Trẫm sẽ trọng dụng người đó. Cũng hy vọng các ngươi từ nay về sau có thể vì triều đình mà đề bạt thêm nhiều người tài. Chỉ dựa vào điểm này, Trẫm quyết định bổ nhiệm Bạch Thiển Dạ làm Kinh tế sử.

- Hoàng thượng thánh minh.

Quần thần đồng thanh hô lớn.

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực làm được tới điểm này, đối với hắn mà nói cũng không phải là khó. Ngược lại, hắn càng thêm lo lắng cho Bạch Thiển Dạ. Bởi vì Bạch Thiển Dạ là nữ quan chính thức đầu tiên, sẽ phải đối mặt với áp lực. Lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người nhất định sẽ dồn vào Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ sẽ phải nỗ lực hơn người khác gấp chục lần mới có thể được công nhận. Đương nhiên, cũng có lẽ là sớm nở tối tàn. Mặc dù hắn có thể giúp được một chút, nhưng so với khó khăn mà Bạch Thiển Dạ phải đối mặt, quả thực không đáng nhắc tới.

Sau khi bàn xong chuyện này, Triệu Giai lại nhằm vào vấn đề phong khí của hoàng thất. Đơn giản chính là vì những pháp lệnh đặc biệt đó của Tống Huy Tông trước đây, toàn bộ đều hủy bỏ.

Sau khi bãi triều.

Chờ sau khi tất cả quan viên đều rút lui ra phía sau, ba lão đại Lý Kỳ, Tần Cối, Trịnh Dật này chậm rãi bước ra khỏi đại điện.

- Hô...! Trịnh Nhị Lang, Tần Cối vừa rồi thật sự cảm ơn các ngươi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói.

Trịnh Dật liền nói:

- Ta giúp chút ít đáng là gì đâu. Quan trọng vẫn là lời nói đó của Tần Cối thật sự quá là khéo léo.

Y đây là không phải nói khiêm tốn, vai trò của y chính là thể hiện thái độ mà thôi, sinh lực quân thực sự là Tần Cối.

Lý Kỳ nhìn Tần Cối nói:

- Đa tạ.

Tần Cối có vẻ hơi sợ hãi nói:

- Đại nhân nói quá lời rồi...

- Dừng lại.

Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Mẹ kiếp! Ngươi bây giờ là Thiếu Tể rồi, còn gọi ta là đại nhân. Ngươi muốn lừa ta à, lời này chớ có nói nữa.

Tần Cối sửng sốt, cười khổ nói:

- Đây là thói quen, bỗng nhiên thật là khó sửa. Nhưng không có sự... đề bạt ban đầu của Xu Mật Sứ, Tần Cối cũng không thể ngồi vào vị trí này. Tần Cối vẫn rất lấy làm cảm kích.

Lý Kỳ nói:

- Những lời nói này đừng nói nữa, đêm nay tới Túy Tiên Cư làm vài món, cái gì ân tình cũng đều trả lại hết.

Tần Cối liền nói:

- Vâng vâng vâng.

Lúc này, một thái giám bước tới, cung kính nói:

- Ba vị đại nhân, Hoàng thượng muốn tiểu nhân tới mời ba vị tới Sùng Chính điện một chuyến.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dường như ai cũng không hiểu duyên do bên trong.

Chờ tới khi họ tới Sùng Chính điện, Triệu Giai sớm đã ở chờ ở đó rồi, thấy ba người họ tới, liền đưa tay ra nói:

- Ngồi đi.

Ba người cùng ngồi xuống.

Trước tiên Triệu Giai tức giận nhìn Lý Kỳ nói:

- Được rồi, hôm nay cuối cùng ngươi cũng đã thực hiện được rồi.

Lý Kỳ thấy thế liền nói:

- Chuyện này may mắn là Hoàng thượng đã mở một mặt lưới rồi, đa tạ, đa tạ. Nhưng Lý Kỳ thần dám bảo đảm, quyết định hôm nay, Hoàng thượng nhất định sẽ nhận được hồi báo tương ứng.

- Trẫm sẽ nhớ câu này của ngươi. Hai người các ngươi có thể cũng đã nghe rõ rồi.

Hai người Tần, Trịnh đồng thanh nói:

- Vi thần nghe rõ rồi.

Triệu Giai lại trừng mắt nhìn Lý Kỳ, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chuyện này trước tiên tới đây đi, Trẫm muốn các ngươi tới là có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với các ngươi. Đêm qua Lai Châu gửi một phong thư khẩn cấp nói Cao Ly bỗng nhiên cử sứ thần xuất sứ tới Đại Tống ta, ít ngày nữa sẽ tới kinh thành.

Trịnh Dật nhíu mày nói:

- Lần này Cao Ly xuất sứ nhất định là vì Kim quốc.

Tần Cối gật đầu nói:

- Về Kim quốc, chiến tranh Bảo Châu của Cao Ly, vi thần cũng đã có nghe nói qua. Kỳ thực Bảo Châu vẫn luôn bị Cao Ly khống chế. Vấn đề là Kim quốc vẫn luôn không thừa nhận, hành động này của Kim quốc không phải chính là muốn ép Cao Ly xưng thần. Mà Cao Ly dựa vào Kim quốc xuất binh Đại Tống ta, tăng quân tới Bảo Châu, rõ ràng là không muốn thu phục Kim quốc. Nhưng quốc lực của họ lại không như Kim quốc, thần thấy họ là tới tìm chúng ta giúp đỡ.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói:

- Trẫm cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là chúng ta vừa mới ký liên minh với Kim quốc. Sự giúp đỡ này có nên làm hay không?

Lời này vừa nói ra, họ đều nhìn về phía Lý Kỳ.

Triệu Giai lại nói:

- Lý Kỳ, đây là ngươi sớm đã sắp xếp xong rồi, ngươi thấy nên làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Vi thần sắp xếp như vậy chính là muốn để Cao Ly đi hạn chế Kim quốc. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của Cao Ly, khó mà chống lại Kim quốc trừ phi chúng ta không cần sự kiềm chế của Cao Ly, nếu không thì sự giúp đỡ này chúng ta nhất định phải làm.

Trịnh Dật nói:

- Nhưng chúng ta làm như vậy, Kim quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây khó dễ với chúng ta.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Tam ti sứ, lẽ nào ngươi không nghe thấy việc thiện không lưu danh.

Tần Cối nhíu mày nói:

- Ý của ngươi là chúng ta ngầm giúp đỡ?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng chúng ta bây giờ cũng khá khó khăn, dồn hết sức vào việc đó, phải lôi kéo bên thứ ba tới bắt tay.

- Bên thứ ba?

Triệu Giai nghi ngờ nói:

- Ngươi chỉ chính là?

- Nhật Bản.