Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1297

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1297: Thiên hạ đệ nhất

Có câu nói – trăng thanh gió mát là đêm giết người, cổ tháp quạ kêu là lúc quỷ khóc.

Sau khi đồi Mưu Đà trải qua cuộc chiến bảo vệ Khai Phong đã trở thành nấm mồ lớn nhất ở Đông Kinh. Có thể gọi là oán khí ngất trời.

Trong một ngôi nhà nhỏ ở phía đông đồi Mưu Đà, ánh nến lắc lư trong gió thổi qua khe cửa vào. Dưới ánh nến bập bùng, bóng của ba người trên tường cũng theo đó mà biến ảo.

A... A... A!

Bên ngoài có mấy tiếng quạ đen vang lên không ngớt, khiến cho không khí càng trở nên âm u hơn.

Đông!

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên lấy ra một chiếc bình gốm, đặt trên bàn, lau mồ hôi, hưng phấn cười nói:

- Lý đại ca, ta đã giúp ngươi chuẩn bị một cân Ngốc kê tán rồi, cũng đủ cho họ hưởng thụ rồi đấy, ha ha ha!

Lý Kỳ oa lên một tiếng, nói:

- Chỉ có hai người mà thôi. Một cân này của ngươi nuốt xuống, còn không chết ngay, vậy còn có trò gì mà xem chứ?

Có câu là có thù báo thù, có oán báo oán. Còn Lý Kỳ thì lại là người vô cùng giữ chữ tín, lời đã nói sao có thể không làm chứ? Cho dù là sẽ bận rộn, hắn cũng vẫn nhớ tới đám người Trương Bang Xương.

Vốn hắn còn nhớ tới một bữa liên hoan họp mặt mọi người, giúp đám người Trương Bang Xương, Ngô Mẫn, Tưởng Đạo Ngôn tổ chức một buổi liên hoan riêng. Nhưng sau đó lại ngẫm nghĩ lại, trừng phạt kiểu này quá là vô nhân đạo. Do đó đã miễn đại tội này cho Ngô Mẫn, Tưởng Đạo Ngôn. Nhưng, sung quân biên cương. Đó là điều khó mà tránh khỏi.

Tuy nhiên Trương Bang Xương cấu kết với Hoàn Nhan Tông Vọng, muốn mưu hại hắn. Điều này chắc chắn không thể bỏ qua được. Ngoài ra chính là Nhiếp Hạo, loại người này Lý Kỳ cảm thấy dùng bất kỳ thủ đoạn nào với gã cũng đều khoan dung với gã. Do đó liền chọn ra hai người.

Đương nhiên, hắn còn kéo thêm hai tên Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu vào, tránh để người ta nói mình không biết tới nghĩa khí. Về phần đây là một loại nghĩa khí hay không thì thật sự còn phải xem xét.

- Phịch!

Sắc mặt Cao Nha Nội tức giận, hai tay ôm chặt lấy gói Ngốc kê tán trên bàn, quăng mạnh xuống dưới đất.

Hồng Thiên Cửu kinh hãi nói:

- Ca ca, người đây là làm gì?

Cao Nha Nội cười tà mị, vỗ vai Hồng Thiên Cửu, nói:

- Tiểu Cửu à, không phải ca ca đã nói với ngươi rồi, hôm nay huynh ta đã làm tới Hoàng đế rồi, sao ngươi còn dùng Ngốc kê tán này chứ? Ngươi đây là chứng tỏ chính là đại bất kính với hoàng huynh ta rồi!

Lý Kỳ vừa nghe xong, trong lòng liền cười nở hoa, thầm nhủ, nếu Triệu Giai nghe được lời này, liệu có thể tống hai tên này đi sung quân không? Điều này quả thật là khó mà đoán được.

Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói:

- Nhưng không có Ngốc kê tán này, vậy hôm nay chơi thế nào được?

Cao Nha Nội liền giơ ngón tay lên lắc lư vài cái.

Hồng Thiên Cửu không hiểu nói:

- Nghĩa là gì?

Cao Nha Nội với bộ dạng thần bí, chậm rãi lấy một chiếc bình màu xanh từ trong lòng ra, quơ quơ trước mặt Lý Kỳ và Hồng Thiên Cửu, nhếch miệng lên, có chút đắc ý nói:

- Các ngươi biết đây là gì không?

- Cái gì?

- Đây có lẽ là bổn Nha Nội đã bỏ ra số tiền lớn cho thương nhân Tây Vực mới có được đấy. tên là quy – liệt – tán. Đối với đàn ông mà nói, tuyệt đối có thể sánh ngang với đệ nhất thiên hạ dâm dược Chiến Thanh Kiều đó, chỉ hận là thuốc này vô hiệu với phụ nữ. Vì vậy vẫn còn kém hơn Chiến Thanh Kiều đó một bậc đấy. Vương Tuyên Ân đáng ghét trước khi đi còn muốn mang Chiến Thanh Kiều đi cùng.

Cao Nha Nội có chút tiếc nuối nói.

Quy liệt tán? Cái tên này quá là dọa người ta rồi đấy! Không hổ là cái bia dâm giới, kỳ dược bậc này cũng có thể lấy được tới tay, lợi hại, lợi hại! Lý Kỳ hít sâu một hơi, vô cùng tò mò hỏi:

- Nha Nội, ngươi đã dùng chưa?

Cao Nha Nội tức giận nói:

- Bổn Nha Nội còn cần chơi thứ này sao?

Hồng Thiên Cửu lại phấn khởi nói:

- Lẽ nào Quy liệt tán này còn lợi hại hơn cả Ngốc kê tán?

- Còn phải nói, ngươi chờ đi rồi biết.

- Hừ!

Lý Kỳ bỗng cười lạnh một tiếng.

Cao Nha Nội nói:

- Ngươi cười cái gì?

- Cái gì mà Quy liệt tán chứ? Nhìn cái bình này là biết không phải là hàng tốt rồi.

- Lẽ nào ngươi còn có thứ tốt hơn?

- Đa tạ, đa tạ, ngươi chờ mà xem!

Lý Kỳ cũng lấy từ trong ngực ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo, đặt lên bàn, còn hơn cả cái trước mặt, màu xanh. Chiếc bình này của Lý Kỳ vừa lấy ra, hào quang vạn trượng. Đó chính là sự tồn tại của cao đại thượng.

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu cùng cúi đầu xuống, trợn trừng hai mắt, cùng thốt lên:

- Chiến – thanh – kiều?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Coi như các ngươi có chút kiến thức, đây chính là đệ nhất dâm dược thiên hạ, Chiến thanh kiều.

Hồng Thiên Cửu thành thật nói:

- Đại ca, kỳ thật... Kỳ thật chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chiến thanh kiều này. Hay là phía trên có viết ba chữ Chiến thanh kiều, chúng ta cũng không nhận ra.

Mẹ kiếp! Ngươi không cần phải thật thà như vậy chứ. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Nha đầu ngươi thật đúng là không có kiến thức.

Cao Nha Nội bỗng tức giận nhìn Lý Kỳ nói:

- Ồ... Ta biết rồi, hóa ra ngươi sớm đã lấy Chiến thanh kiều của Vương Tuyên Ân làm của riêng mình rồi. Lần trước chúng ta hỏi ngươi, ngươi còn nói không biết. Hóa ra là lừa chúng ta.

Còn có chuyện này sao? Lý Kỳ khẽ ho hai tiếng, nói:

- Đây là sau này phát hiện thấy, sau này phát hiện thấy.

- Đại ca, ca đã thử chưa?

- Đương nhiên – chưa rồi. Ta cũng không cần chơi thứ này.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Cửu nói.

Hồng Thiên Cửu gật đầu, hai tay chống cằm, liếc nhìn bên trái Quy liệt tán, bên phải nhìn Chiến thanh kiều, vẻ mặt đơn thuần hỏi:

- Không biết rốt cuộc là Chiến thanh kiều của Lý đại ca lợi hại, hay là Quy liệt tán của ca ca lợi hại?

Cao Nha Nội trừng mắt nhìn Lý Kỳ, cố ý nói:

- Lý Kỳ, có dám chiến không? Dù sao cũng đều là đàn ông, ta cũng không sợ ngươi.

Mặc dù Lý Kỳ biết đàn ông trong miệng y là chỉ Trương Bang Xương và Nhiếp Hạo. Nhưng nghe ra vẫn có chút kỳ quái, liền nói:

- Ta chấp ngươi một cái đầu.

Hồng Thiên Cửu bật cười ha hả nói:

- Cho dù có hai người đàn ông, mỗi người uống một loại, cũng không thể phân được thắng bại.

Mắt Cao Nha Nội sáng lên, nói:

- Tuyệt vời, tuyệt vời! Ta thấy thế này đi, ha ha.

Không thể chứ, các ngươi đây là không khỏi quá tàn nhẫn. Lý Kỳ suy nghĩ tới hình ảnh đó, trong bụng có chút quay cuồng, liền vỗ vỗ Hồng Thiên Cửu nói:

- Tiểu Cửu, về phương diện này, rất dễ phát huy khả năng tưởng tượng Thiên mã hành không đó của ngươi. Bây giờ ta chính thức nhờ ngươi đại diện cho chính nghĩa để chừng phạt hai tên thối tha đó. Ngày mai hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là thuốc nào lợi hại hơn. Ta có việc phải đi trước.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói:

- Đại ca người yên tâm đi, Tiểu Cửu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

- Chú ý nhé.

Cao Nha Nội liền kéo Lý Kỳ, hơi có chút sợ hãi nói:

- Lý Kỳ, ngươi... ngươi sao có thể đi trước chứ? quá... quá là không có nghĩa khí rồi.

Mẹ kiếp! Chuyện này có liên quan gì tới nghĩa khí! Lý Kỳ nói:

- Chuyện này hai người các ngươi cũng đủ rồi, hà tất phải lãng phí nhân lực chứ. Ta thật sự là có việc gấp.

Cao Nha Nội vẫn còn muốn nói nữa. Hồng Thiên Cửu bỗng kéo y lại, lại quay sang nháy mắt với y. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu có lẽ là hiểu nhau nhất. Một cái nhìn cũng đủ rồi, buông tay nói:

- Được rồi, ngươi có việc thì đi trước đi.

- Được! Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ nhé!

Lý Kỳ liền bước nhanh ra ngoài, vừa mới ra tới cửa đã cảm thấy từng đợt gió lạnh, cả người khẽ run lên, liền kêu lên:

- Mã Kiều, Mã Kiều.

- Bộ soái, có chuyện gì thế?

- Đi mau, đi mau, ở đây thật kinh khủng.

Chờ khi tiếng bước chân ở bên ngoài đã dần đi xa rồi, Cao Nha Nội liền hỏi:

- Tiểu Cửu, ngươi vừa rồi vì sao lại muốn đề Lý Kỳ đi trước?

Hồng Thiên Cửu bật cười ha hả nói:

- Chúng ta còn không phải là vì nó sao?

Nói xong y liền cầm chiếc bình Chiến thanh kiều đó giơ lên.

Cao Nha Nội cười ha hả nói:

- Đúng rồi, ta thật không ngờ, để ta thử trước xem.

Y liền mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong, ngây người ra nói:

- Sao... sao lại chỉ có hai hột?

- Hai hột?

Hồng Thiên Cửu liền cầm lấy, đổ ra tay, quả thật là chỉ có hai viên dược hoàn, màu đỏ tươi, nói:

- Ây da, không xong rồi, chúng ta bị Lý Kỳ lừa rồi.

- Lý Kỳ, điểu nhân ngươi, keo kiệt quá.

Cao Nha Nội tức giận ngửa mặt lên gào rít, giọng nói vang lên quanh quẩn trên đồi Mưu Đà.

...

- Chờ chút, Mã Kiều, ngươi vừa rồi có nghe thấy gì không?

- Hình như là nghe thấy một ít, cụ thể thì ta cũng không có nghe rõ lắm.

- Ngươi nói liệu có phải là có...

- Ma?

- Ngươi biết là được rồi, đừng có nói ra.

- Ta lớn như vậy còn còn chưa từng nhìn thấy ma, đều nói ma thế nào lợi hại thế nào ta cũng muốn thử một hai lần.

- Ngươi điên rồi, ngay cả ma cũng không sợ à?

- Ta đi đoan chính, ngồi thẳng, sao phải sợ gì? Ma phải sợ ta mới đúng.

- Ách... Ngươi nói rất đúng, con người vốn hiên ngang chính khí, cần phải sợ những thứ đó sao? Nhưng, trời đã tối rồi, chúng ta nên sớm trở về thôi.

...

Ngày hôm sau, Triệu Giai bỗng hạ chỉ, thưởng cho Trương Bang Xương, Nhiếp Hạo rượu độc.

Theo “tin đồn”, chờ đám thái giám đó mang rượu độc tới, Trương Bang Xương và Nhiếp Hạo đều đã phát điên rồi, lõa lồ quấn lấy nhau, tình cảnh vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là đối với thái giám mà nói, càng sợ hãi hơn.